Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đã trải qua buổi tối đầy trật vật, đôi mắt nhòe lệ sưng cả lên, thể xác thì kiệt quệ, tinh thần thì suy xụp, bây giờ cậu như xác sống cổ xưa lom khom bò dậy. Buổi sáng hôm nay trời mưa nhẹ làm Hanbin sực nhớ ngày hôm ấy, ngày mà anh quay lưng rời đi mặc lời cầu xin của Koo Bon Hyuk, đó cũng là ngày cậu và hắn chính thức tạo ra danh giới không thể xâm phạm, từ tình bạn tới tình yêu bây giờ chỉ còn sự nuối tiếc và lòng thù hận mà thôi. Cơn mưa ấy cũng nhắc Hanbin về ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, Hanbin đi cạnh ba đứng trước mặt gia đình Koo ,nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình, Hanbin đã cười nhưng có vẻ cậu bé ấy đã ngại ngùng né tránh, Hanbin chỉ thấy tên ác quỷ Koo hồi đó thật đáng yêu. Hanbin là người kín đáo dù dễ gần nhưng không dễ bộc lộ cảm xúc, ngày ngày bên hắn dẫu có nhớ nhà, có tủi thân vẫn cùng hắn trưởng thành, chưa một lần. Thi thoảng cậu thả mình trên giường chùm chăn mà khóc, chỉ có hắn Koo Bon Hyuk tình cờ thấy tất cả. Cậu quý tử hồi đó bên ngoài tỏ vẻ tự kiêu nhưng bên trong lại dễ gần, nhiều cảm xúc, cậu bé dễ dàng nhận ra Hanbin đã khóc vì khóe mắt đỏ lên, dễ dàng nhận ra anh không thích ăn cà chua dù anh không nói, hắn biết tất nên chỉ âm thầm đến bên Hanbin mà dỗ dành hứa sẽ cho kẹo, sẽ cho anh đi chơi và hắn cũng là người dành hết phần cà chua ngần ấy năm trời. Chẳng biết từ khi nào Hanbin vừa thấy hắn đáng ghét lại vừa thấy hắn đăng yêu.

Tới năm cậu Koo lên lớp 1, Hanbin nhà ta có thành tích rất tốt luôn bị ông bà Koo so sánh với tên học hành lười nhác Koo Bon Hyuk những lúc như thế Hanbin vừa thương hắn mà cũng buồn cười trước thái độ hờn dỗi của cậu chủ. Rồi tới lúc Hanbin học lớp 9 hắn lớp 7, cậu trai bé bỏng ương bướng ngày nào đã lớn hơn rất nhiều, mới lớp 7 nhưng cao gần bằng anh rồi, đã thế lại đẹp trai rất được lòng các bạn nữ. Chính thế nên thời gian hắn ở bên Hanbin cũng ít đi, họ chỉ gặp nhau trên đường về, hay thi thoảng trong giờ giải lao và buổi tối ở trường luyện thi. Thời gian thắm thoắt thoi đưa, Hanbin đã cuối cấp rồi, đây sẽ là cột mốc quan trọng của cậu. Có ai thắc mắc tại sao Hanbin lại sống trái với bản thân không? Bởi lẽ đó là sự kì vọng của cha mẹ đã đè nặng lên bờ vai bé nhỏ, ngày nào cậu cũng phải gánh trách nhiệm thể hiện tốt trước mặt nhà họ Koo vì bộ mặt gia đình, ngày nào cũng phải kè kè bên hắn, ngày ngày học cách lập thời gian biểu, học kiến thức quản lí rồi tiếng nước ngoài chỉ để phục vụ Koo Bon Hyuk mai này, nếu cậu than mệt bố sẽ không vui, nếu cậu nói không thích thì sao, chẳng ai quan tâm nên từ ấy cậu chỉ sống chứ không tồn tại, sống vì trách nhiệm mà thôi, cậu chỉ bớt nặng nhọc đi phần nào khi ở gần Koo Bon Hyuk, hắn bày trò cho cậu cười, thậm chí cả khóc.Tưởng rằng họ sẽ mai bên nhau như thế cho đến ngày hôm đó, một ngày hạ nắng áo vàng cả sân trường, Hanbin đang ung dung đọc sách trong thư viện- đây là công việc anh yêu thích nhất thì bỗng một chiếc bóng cao lớn xuất hiện. Theo bản năng Hanbin ngước lên nhìn, là hắn Koo Bon Hyuk:

-"Là em sao, muốn tìm sách à...ng..." Hanbin đang nói thì hắn mang vẻ mặt ngại ngùng la lớn trong thư viện:

-"Anh Hanbin à, em thích anh.." Nói xong thì ôm mặt đỏ lừ như quả cà chua chạy mất hút để lại Hanbin với vẻ mặt ngơ ngác và hàng chục cái nhìn khác từ bạn học xung quanh.

Cuối buổi Hanbin thu dọn đồ nhanh và chặn Koo Bon Hyuk ở cổng trường làm hắn ôm tim giật thót. Hanbin chất vấn:

-"Cậu thua kèo gì nên phải tỏ tình tôi sao?" Hanbin dán đôi mắt sắc lẹm vào hắn, họ Koo thì mặt đỏ tía tai cầm lấy tay Hanbin chạy vào góc tường. Bây giờ hắn ép chặt cậu vào tường nói nhỏ: "Nhìn vào mắt tôi Oh Hanbin" chất giọng đặc khàn ấy là sao, hắn làm cậu hoang mang lo sợ: "Cá..i g..ì?"

Hắn chau mày như thể đang tức giận dáng vẻ đáng sợ ấy khác hoàn toàn với vẻ mặt nai tơ kia: "Tôi có giống đang nói dối không, nói cho tôi biết câu trả lời của anh đi"

-"Cậu đừng dọa tôi" mà trong thâm tâm Hanbin quả thực biết hắn đang nghiêm túc đành mấp máy môi nhưng nửa từ còn chưa thốt ra thì hắn đã chiếm tiện nghi, bờ môi mỏng ấy đã ấn xuống khuôn miệng bé nhỏ của Hanbin làm cậu bất ngờ, dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra nhưng bất thành, đành để hắn ngấu nghiến luồn lách rút sạch mặt ngọt trong miệng, hắn dây dưa mãi đến khi Hanbin sắp rã rời chân tay hắn mới buông, nhìn tác phẩm của mình, hắn nhếch môi cười hỏi lại: "Nói tôi nghe nào bé cưng, anh là của tôi" một nụ cười gian manh không thể tả hiện lên trên gương mặt mà Hanbin từng nghĩ là hiền hòa, dễ mến. Hanbin mơ màng đáp lại:

-"Em thừa biết là chúng ta không...." Lại nữa, hắn lại đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến rồi lại hỏi "Anh còn dám nói không?" Khóe mắt Hanbin đã đẫm lệ, nhìn hắn như cầm thú vừa được thả ra, cậu run rẩy bật khóc mà hắn cũng chẳng tha, hắn đã chấm lên chiếc cổ trắng như sứ ấy một vết mực đỏ tuyệt đẹp rồi lại nhìn Hanbin: "Bé ngoan nói xem bé là của ai nào..."

Hanbin lần đầu đối mặt với bộ mặt thật sau lớp mặt nạ cún nhỏ nũng nịu của hắn thật đáng sợ. Cả 18 năm cuộc đời Hanbin chưa từng sống là chính mình nhưng cậu biết ngay từ năm cậu 15 đã trao trọn trái tim cho họ Koo ấy, dù hắn có ngang ngược cậu vẫn chấp nhận, hắn làm sai, cậu sẽ nói đỡ, lúc hắn bắt đầu yêu đương, Oh Hanbin đã từng rất đau, lúc hắn không còn thân với Hanbin như khi trước đó, cậu đã lén khóc rất nhiều, trong lòng nảy sinh đố kị khi nghe hắn được ship với các bạn nữ xinh đẹp, lòng chiếm hữu dâng lên nhưng cậu chưa dám sống thật với cảm xúc ấy, chỉ âm thầm chịu đựng mà thôi. Nhìn hành động hắn ân cần chăm sóc cậu, gắp từng miếng cà chua lòng cậu quặn lại chẳng thế buông, đơn phương là thế đấy giống như thể bản thân đang ôm một cây xương rồng, biết rõ sẽ rất đau nhưng vẫn bám lấy, biết chẳng có hy vọng nhưng vẫn ôm mộng mơ. Thế nên cơ hội lần này, Hanbin muốn sống là chính mình một lần, muốn một lần đối đầu với bản thân, muốn một lần thử yêu Koo Bon Hyuk.

Hanbin nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cậu cười thật tươi, nụ cười giống vời lần gặp mặt năm xưa chỉ là chẳng còn ai phải trốn tránh nữa, Hanbin kiễng chân quàng tay qua cổ hắn đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ thay cho lời muốn nói. Koo Bon Hyuk biết mình được đáp lại thì vui sương không thôi. Trời đổ cơn mưa nhẹ hắn và cậu tay trong tay mặc kệ bác quản gian đứng đợi hai trái tim đã thực sự kết nối họ là mối tình đầu của nhau, vừa cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, dẫu chẳng thể biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại họ đang sống thật với chính mình, chạy băng qua cổng phụ, dưới cơn mưa chúc phúc, họ mải miết chạy cùng nụ cười thật tươi. Bây giờ cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại một người ôm gối ngắm nhìn bầu trời quang, bên kia một người nhíu mày mệt mỏi ẩn mình trong căn phòng tối, thật tiếc, sau cơn mưa vậy mà chẳng có cầu vồng...


*Nhớ bình chọn cho tui nha, tớ còn nhiều sai sót mong nhận được góp ý từ mng. Cảm ơn mng nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro