Mùa hạ năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hanbin bực dọc bước tới cửa, định đẩy cửa ra bỗng cậu hẵng lại một nhịp cậu chợt nhận ra chỉ cần bước qua cánh cửa ấy cậu và Koo Bon Hyuk sẽ chẳng còn mối quan hệ ràng buộc hay tự nguyện nào. Cậu có chút không nỡ, ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn lại phòng khách nơi lần đầu cậu gặp Koo Bon Huyk, bao kỉ niệm mà cậu chôn vùi như ùa về. Bây giờ hỏi cậu có lưu luyến không, chắc chắn là có, ngần ấy năm cậu đi theo hắn bây giờ rời đi cậu có chút không nỡ. Nhưng mọi thứ đã được quyết định rồi, Oh Hanbin đẩy mạnh cánh cửa bước ra ngoài, cậu khẽ nói: "Bảo trọng, đồ ngốc". Rồi lái xe phi thẳng vào khoảng không tối mịt, cả ngôi nhà bỗng im ắng lạ kì, cảnh vật rơi vào trạng thái tĩnh, như thể khẽ ôm chặt lấy hai con người ấy muốn thể níu kéo lại những gì vụn vỡ. Koo Bon Hyuk ngồi trong phòng cũng chẳng thể nào cười nổi, người cậu luôn càu nhàu phiền phức giờ sẽ chẳng còn nhắc cậu ăn uống đầy đủ, cùng cậu làm việc, rõ ràng là tự do rồi kia mà sao trong lòng lại đau tới lạ. Hyuk nắm chặt tay đập mạnh vào ghế, cậu trách bản thân sao lại nói là lời đáng khinh như thế, hắn khi ấy chỉ là muốn một lời cầu xin của Oh Hanbin nhưng không như hắn nghĩ, lòng tự trọng của Oh Hanbin đã bừng lên không kiểm soát. Sinh ra đã ngậm thìa vàng hắn nghĩ tiền sẽ giải quyết tất cả nhưng lần này hắn sai thật rồi.

Hanbin lái xe về nhà mà trong lòng cũng hỗn loạn không thôi, quả thực là ghét hắn nhưng lại không nỡ rời xa. Hanbin nhìn vào kính chiếu hậu rồi tự cười nhạo chính mình, tự mình chọn rời đi nhưng lại tự hối hận tiếc nuối. Về tới nhà, cậu nằm vật ra giường chợt nhớ về những kỉ niệm của hai đứa những năm tháng sát cánh bên nhau.

Cậu và hắn gặp nhau qua sự sắp xếp của cha mẹ. Lần đầu gặp ấy Hanbin thấy hắn có chút rụt rè luôn nấp sau chân mẹ, chỉ dám hé đầu ra nhìn trộm cậu thôi, cũng có chút dễ thương. Còn hắn thì bảo cậu lúc đó trông chẳng giống anh trai gì cả, miệng thì cười toe toét, đã vậy lại còn bé xíu ấy, nhìn cậu như vậy hắn thậm chí còn không nghe lời mẹ nhất quyết không gọi anh. Hai người cứ thế lớn lên cùng nhau. Hanbin thì ôn nhu khá trầm lặng nhưng không phải hướng nội chỉ là cậu thích một mình thôi, còn hắn thì hoạt bát lắm, từ bé đã tham gia các CLB nào là bóng đá, bóng rổ cả piano nữa, không những vậy còn rất điển trai, chỉ trừ cái tính đào hoa, hay khoe khoang và chuyên đi thả thính dạo thôi. Hai con người trái ngược nhau như thế sao mà hòa thuận được, hai đứa cãi nhau suốt. Mà đa số toàn là tên họ Koo bày trò, nào là cướp quyển sách cậu đang đọc rồi chạy vòng vòng sân thể dục làm Hanbin đuổi theo rồi vấp chân ngã, đau phát khóc. Hôm thì hắn cố tình lấy sốt cà chua cho vào khay thức ăn của Hanbin hại cậu phải chạy đi lấy xuất khác. Hôm khác thì cố tình lôi Hanbin ra sân bóng, rồi Hanbin ăn trọn quả bóng vào giữa trán còn hắn cười khà khà. Hanbin tức lắm chứ mà phận bề tôi sao dám làm gì hắn mà đó là ai chứ Hanbin có thù sẽ trả, cậu đã phanh phui chuyện hắn trả tiền cho đám bạn để chúng nó làm bài tập hộ, tối về hắn nghe một trận ca cẩm của bà Koo. Chính thế nên hôm sau hắn ta đã giấu cặp sách của Hanbin nhân lúc lớp Hanbin đi học thể dục, vậy là hôm đó về hắn ăn trọn ba cái đánh vào mông, bị đánh còn chối tội mãi rồi còn lườm Hanbin cơ. Oh Hanbin nghĩ tới đôi mắt cún ấy hằn học lại buồn cười, mà trong suốt quãng thời gian dài ấy có một kỉ niệm mà có lẽ cậu không bao giờ quên.

Đó là mùa hè năm Hanbin 18 tuổi còn hắn 16. Hanbin vẫn ung dung đọc sách trong thư viện, bỗng một chiếc bóng xuất hiện chắn ngang, cậu ngước lên nhìn là hắn Koo Bon Hyuk. Hắn mới 16 nhưng cao ngang Hanbin, thân thể lại cứng rắn do tập luyện, còn cậu vẫn thân thể gầy gò, gương mặt nhỏ nhắn gắn hai cái bánh bao. Giữa cái nắng hè gay gắt ấy, lần đầu tiên cậu bước ra khỏi thư viện mà không phải ôm trồng sách mà là nắm tay một người con trai- là hắn Koo Bon Hyuk. Từ ấy, hắn luôn quan tâm chăm sóc cậu, những lúc cậu ốm đau, buồn rầu hắn luôn ở bên chiều chuộng, cùng Hanbin tham gia nhạc hội, đi chơi công viên làm đủ mọi trò mà hai người có thể. Hai đứa trẻ từng chẳng đội trời chung bây giờ lại tìm cách thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau trải qua bao năm tháng tuổi trẻ, trải qua những cảm xúc của mối tình đầu đầy bỡ ngỡ nhưng lại thật ngọt ngao giống viên kẹo vậy. Thế nhưng những ngày tháng ấy đã chấm dứt, viên kẹo ấy cũng đã tan hết, vào một ngày trời mưa tầm tã, Hanbin đã đề nghị chia tay hắn và xách va li đi du học, hắn chỉ biết gào thét, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, sau lần ấy, lần đầu họ gặp lại là tiệc mừng kỉ niệm ở tập đoàn nhà hắn và cũng từ đó Hanbin trở thành thư kí riêng của Koo Bon Hyuk. Quả thực hậu vị còn lại của viên kẹo chỉ còn lại sự chua chát mà thôi.

Nghĩ tới đó, Hanbin khẽ rơi lệ, cậu chẳng biết tại sao bản thân lại khóc chỉ biết, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, còn ở phía hắn chẳng khá hơn là bao, hắn chẳng muốn Hanbin rời đi, trong lòng lại hỗn loạn gào thét "Hanbin ah, anh còn chưa trả hết những gì đã làm với em mà, sao anh nỡ rời xa em?". Đêm hôm đó cả hai chẳng thể ngủ, cứ nghĩ về đối phương nhưng chẳng có một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn, dĩ nhiên cũng chẳng có thay đổi trong quyết định của họ.


*Cảm ơn mng đã đọc nha, nhớ bình chọn cho tớ á*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro