Cậu thật kinh tởm(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo chap có nội dung 18+  cân nhắc trước khi đọc*, tớ muốn thử sức một chút dù viết vẫn non tay lắm, tớ thống nhất lấy ngôi kể "em/Hanbin-hắn/KBH/Hyuk" nha mọi người muốn góp ý cứ cmt bên dưới ạ, tớ sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

           Làn khói mờ phả ra từ đôi môi mỏng của em, Koo Bon Hyuk đang cố víu lấy sợi dây lí trí cuối cùng, thời khắc em cởi chiếc áo khoác đã dấy lên trong hắn nhiều suy nghĩ đen tối. Mà tới hiện tại, em chẳng ngần ngại đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi cười mỉm ngại ngùng. "Pựt" bạn nghe không? Sợi dây cuối cùng đã đứt, Oh Hanbin đã tự mình chui vào hang cọp, con quái thủ ẩn mình sau hình tượng chú cún dễ thương đã bị em thức tỉnh. Hắn túm lấy cổ áo em đưa đẩy em vào nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi giảo hoạt khuấy động hết khoang miệng, rút từng giọt mật ngọt, tới khi Hanbin miên man hắn mới thả ra còn vô tình để lại một sợi chỉ bạc. Hắn khẽ cười bởi sự đáng yêu của người đối diện. Còn em cứ mải mê ngắm hắn mãi thôi, thần hồn như bị hắn rút cạn, đầu óc trống rỗng, em không ý thức được bản thân đang làm gì nữa rồi. Koo Bon Hyuk sau nụ hôn đó thì như chớp được thơi cơ giựt bay chiếc áo trên người em, hắn lại đờ người ra thầm cảm thán trước vẻ đẹp động lòng người này. Đôi môi em bị hắn dày vò đến đỏ ứng, đôi mắt như phủ lớp sương mờ, chiếc cổ trắng ngần đã chi chít những vết "đánh dấu" của hắn, Koo Bon Hyuk sắp phát điên lên rồi. Cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, Oh Hanbin mệt đến ngất trên giường, toàn thân đầy những vết ửng hồng tới thâm tím, giống hệt một bức bình phong trắng điểm bằng chấm mực đen loang lổ.

Sáng hôm sau, em thức dậy trong tình trạng toàn thân cứng đờ, chiếc eo không thể cử động, chân nhũn ra không thể đứng dậy. Thế nhưng khi quay sang bên cạnh em chẳng thấy hắn đâu. Hanbin nghĩ lại đêm nồng cháy ấy má khẽ đỏ hây, trong lòng sẽ lắng xuống bởi không biết phải đối mặt với hắn ra sao, tự mình vệ sinh cá nhân xong xuôi, em đến chỗ làm. Đen đủi làm sao em đụng mặt hắn ngay tại sảnh, Hanbin cố tỏ ra bản thân thật bình tĩnh chào hỏi hắn nhưng trong lòng dậy sóng ào ào. Còn hắn lơ đẹp em, thản nhiên lướt qua không đến một cái liếc mắt. Hanbin cũng ngộ ra em coi như chưa từng có chuyện gì. Nhưng cả ngày hôm đó, hắn cứ lẩn tránh em, em lại gần thì hắn cáu kỉnh, đến khi về hắn muốn tự lái xe. Hanbin bất lực nhìn hắn ngang bướng nhưng không lời trách mắng trong em rối bời bởi hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp, có chút tiếc nuối suốt quãng thời gian bên hắn, giờ mãi mãi không thể trở về, dường như có bức tường ngăn cách kéo họ rời xa. Em thở dài lái xe về nha, vừa mở cửa tên tiện nhân dơ bẩn (nyc Hanbin) kia đã ở đó từ khi nào, cậu ta trơ trẽn khóc lóc, xin lỗi, cầu xin, thật quá sức chịu đựng rồi, Hanbin hét lớn: "cút", cậu ta thấy mục đích không thành liền trở mặt trách móc Hanbin không quan tâm hắn, trách em không bao giờ động tay đến cậu ta nên như thế coi như giải quyết nhu cầu rồi vênh mặt rời đi.

Hôm nay là một ngày quá sức tồi tệ với cậu rồi, mệt mỏi, áp lực từ mọi phía. Nhưng điều làm cậu bận lòng nhất là tên Koo Bon Hyuk kia chả nhẽ hắn không nhớ gì hay chỉ không muốn chịu trách nhiệm. Cậu quá mệt mỏi rồi, vừa mở màn hình điện thoại cậu nhận được cuộc gọi của Hyuk kêu cậu qua nhà hắn. Hanbin đành vác cái thân ê ẩm đi xuống. Tới nơi, em gõ cửa phòng hắn, trong phòng hắn nồng mùi rượu vang, hắn đang ngồi vắt chân trên ghế dài bên cạnh là 1 xấp tiền, thấy cậu hắn nói: "Chắc là anh chưa quên chuyện đêm qua nhỉ, thế này đi, anh thấy chỗ tiền này chứ, cũng nể tình bạn của chúng ta với công lao bố mẹ tôi cố gắng gài anh theo dõi tôi. Tôi chỉ cần anh cầu xin tôi, tất cả sẽ thuộc về anh."

Đụng tới lòng tự trọng của em, Hanbin chau mày lườm hắn: "cậu coi tôi là lũ chỉ biết leo lên giường rồi ngửa tay xin tiền sao? Koo Bon Hyuk à cậu trưởng thành dùm tôi đi, tôi không ngờ cậu lại trơ trẽn đến mức độ thế. Đúng ông bà Koo muốn tôi theo dõi cậu nhưng đã lần nào tôi thật sự báo cáo cậu với ông bà ấy chưa. Nếu có thì giờ cậu liệu còn lông nhông bày trò để tôi chạy theo mà hầu không?" Hanbin nói lớn như trút bao gánh nặng. Rồi em lại nói tiếp: "Tiền tôi không lấy, còn nữa tôi muốn đưa cậu cái này, làm ơn cậu hãy bỏ ra vài phút xem qua và phê duyệt giúp tôi, đây là yêu cầu cuối cùng của tôi."

Koo Bon Hyuk mở túi giấy bên ngoài, kéo tờ giấy bên trong với dòng chữ "Đơn xin nghỉ việc" hắn nhìn em cả căn phòng tĩnh mịch, lấy bút kí thẳng và hắn nói: "Nếu anh muốn nghỉ tôi không cản, chúc anh hạnh phúc" hắn lộ rõ chút buồn rầu, bỗng chốc vẻ mặt ấy lại làm lay động Oh Hanbin, em cắn răng nhìn hắn rồi quay gót nói: "Cậu quá kinh tởm Koo Bon Hyuk à", cánh cửa đóng lại người bên trong chẳng rõ cảm xúc, người bên ngoài như bước tới cánh cửa tự do...

-Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Nếu hay hãy bình chọn cho tớ còn nếu chỗ nào chưa được đừng ngại góp ý nha, từng cmt của các cậu là động lực để tớ ra chap á, đón chờ chap sau nhe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro