Thư kí Oh say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi là Oh Hanbin, hiện đang là thư kí của tổng giám đốc tập đoàn KBH- Koo Bon Hyuk. KBH là tập đoàn kinh doanh và thương mại, tập đoàn mở ra nhiều cánh cửa đổi mới, sáng tạo, không ngừng phát triển, bành trướng thị trường, hiện đã đóng chốt trên toàn thế giới với hơn 200 chi nhánh cửa hàng, trung tâm thương mại lớn nhỏ. Chính thế chúng tôi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, những kẻ lăm le quyền lực, hay những con chuột thích ẩn nấp và chộp lấy miếng bánh béo bở rồi ngấu nghiến giằng xé, thậm chí chém giết lẫn nhau. Nhà họ Oh và nhà hắn có quan hệ thân thiết bởi gia đình tôi đi cùng họ từ những ngày mới thành lập tới tận hôm nay, tôi cũng sẽ nối nghiệp ba làm trợ kí cho giám đốc kế nhiệm. Tôi và hắn thì quen biết từ lâu cũng gọi là thanh mai trúc mã.

Hắn thừa hưởng ngũ quan sắc sảo của ông Joowon và mẹ từng là nữ hoàng sắc đẹp Kim Chaewon. Hắn cao ráo sáng sủa nhất là đôi mắt độc nhất- đôi mắt cún có phần hơi cụp xuống, đặc trưng của nhà họ Koo không biết có phải thế nên hắn giống hệt một chú cún to xác, nhiều người nghĩ hắn là người biết săn sóc, ân cần có phần dễ thương. Ở bên hắn 20 năm trời mới hiểu hắn sinh ra đã ngậm thìa váng, du học khắp nơi, tài năng xuất chúng. Từ bé tôi đã phải học cách bảo vệ cậu ta, học từ thực đơn ăn uống, đến giờ giấc sinh hoạt của hắn, đồng thời phải học về kinh doanh, kĩ năng quản lí, mọi chi phí ông bà Koo chi cả, họ giống như bố mẹ tôi vậy không để tôi thiệt thòi bao giờ. Ấy thế mà cả cái nhà có một tên chẳng biết điều, ngày ngày bày trò cản trở tôi, cái tên Hyuk kì quái hắn bày mọi cách vắt kiệt sức lao động của tôi, nào là bắt tôi sắp xếp hàng đống quần áo của hắn theo độ dài kích thước và màu sắc, mua một nghìn quyển sách về bắt tôi xếp lên kệ theo trình tự quy định, tất cả mọi thứ tôi cảm giác hắn bày ra để biến tôi thành nô tì chứ không phải thư kí của hắn.

Trái ngược với chiều cao trên 1m8 của hắn tôi chỉ cao 1m76 vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt mà ai nhìn cũng có thiện cảm chứ không xuất sắc, tính tôi khác tên ác quỷ kia, tôi thích đọc sách nơi an tĩnh, tôi cũng thích pha trà làm bánh cả trồng hoa nữa. Hanbin tuy hiền lành vậy thôi nhưng 3 tuổi biết viết, 5 tuổi học võ, lớn hơn thậm chí học cả bắn cung, boxing, súng lục cũng gọi là thành thạo, cầm kì thi họa anh không thiếu cái gì, thiếu mỗi điều không thể chôn sống Koo Bon Hyuk. Ai đời bắt trợ lí tăng ca đến 12h đêm không cho về, ngày nghỉ không tha, ngày lễ còn tùy vào hôm đó tâm trạng hắn thế nào, hắn làm trái toàn bộ yêu cầu của tôi. Bảo hắn uống rượu phải có chừng mực thì 7 hôm 8 hôm say bí tỉ, bảo hắn ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân mà đêm nào cũng 2 3 em nằm bên, sáng nào cũng là tôi phải dọn cho hắn rồi bao che hắn khỏi bố mẹ. Nói mãi hắn không nghe lúc nào cũng nói "thì đấy tôi đang nghỉ ngơi mà, thư kí Oh không cần quan tâm" dần thì cũng quen làm nô tì cho hắn 5 năm rồi mà.

Đi theo hắn nghĩ lại cũng có cái vui mà buồn là chính. Hiện tại tôi đã có người yêu, cậu ấy 25 tuổi kém tôi 2 tuổi và bằng thằng nhóc kia. Nhưng cậu ấy ngoan ngoãn lại ân cần, vì tên quái quỷ kia tôi không có nhiều thời gian cho em, 5h sáng đã bay đến nhà hắn gọi hắn dậy 12h đêm mới về đến nhà nhưng em ấy hiểu chuyện vô cùng không bao giờ trách móc hay than phiền. Chúng tôi cứ thế êm đềm bên nhau qua 3 năm. Ấy vậy mà tối hôm đó, tôi cùng Hyuk tới tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của HR, bữa tiệc kết thúc lúc 10h tôi quyết định xin về sớm với em, vậy mà bất ngờ thay, vừa bước chân ra khỏi cửa tôi thấy em đang khoác tay với một cha già nào đó. Em dường như thấy tôi vội lảng tránh, mà cũng thật trùng hợp ông ta tiến tới chào hỏi Koo Bon Hyuk và giới thiệu em là người yêu hắn. Thật kinh tởm, cậu ta đâm sau lưng tôi, lừa dối tôi, tôi không thể hít thở bầu không khí ở đó vội rời đi cậu ta ngoái nhìn tôi định chạy tới nhưng lại thôi, lúc đó tôi chợt hiểu kết thúc thật rồi. Koo Bon Hyuk lẳng lặng đi theo tôi không nói gì cả.

Suốt dọc đường tôi lặng thinh, hắn tự biết lái xe tôi có hơi ngỡ ngàng. Ngồi bên ghế phụ tôi quay sang nhìn hắn, càng nhìn càng thấy đẹp. Được hồi lâu thì tôi bảo hắn: "Đến chỗ cậu hay đến đi, tôi uống vài ly với cậu".

Koo Bon Hyuk ngạc nhiên nhìn em, rồi mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Đến nơi hắn còn mở cửa xe cho em. Dẫn em tới phòng vip rót cho em một cốc rượu vang, em không nhận mà dốc cả chai uống. Em chợt quên tửu lượng của em rất kém chỉ được hai ngụm đã bắt đầu lâng lâng: "Tên Hyuk đáng ghét kia.. AAA nóng quá" nói rồi em cởi áo khoác ngoài rồi cả hai cúc áo sơ mi nữa. Koo Bon Hyuk ngây người, hắn không ngờ thư kí của mình lại có dáng vẻ thế này. Rồi sau đó là màn khóc sụt sùi của Oh Hanbin tâm sự cuộc đợi, tiện chửi rủa cả Koo Bon Hyuk. Còn hắn ngồi đó nghe em chửi mắng, nhâm nhi ly rượu trong tay thì đột nhiên Hanbin tiến sát tới hắn, hai người mặt đối mặt, Hanbin say rồi.....


Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Nếu thấy hay hãy ấn bình chọn nha, tớ còn nhiều thiếu xót mong nhận được ý kiến của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro