Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk ruột rối như tơ vò, cậu nhanh chóng chạy đến mở cánh cửa phòng ngủ ra. Hyuk nhìn lên phía giường Hanbin, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cũng thấy anh.
Hanbin đang nằm nghiêng quay lưng về phía ngoài, mặt quay vào tường, còn có... đôi vai của anh đang run run. Anh đang khóc sao?
Hyuk ơi, mày đúng là đáng bị xử tội ăn cà tím suốt đời mà, mày xem mày đã làm cái gì kìa, chắc là anh ấy phải tủi thân lắm, có bao giờ anh ấy tủi thân đến khóc như vậy đâu.
"Anh Hanbin ơi, em về rồi đây, anh nói chuyện với em một chút có được không?"
Phía Hanbin không hề có lời hồi đáp, anh vẫn nằm đó, vẫn run run đôi vai nhỏ.
Chắc là anh ấy giận mình lắm rồi, có lẽ nào anh ấy sẽ không còn muốn nhìn thấy mặt mình nữa, rồi xin rút khỏi nhóm và bay về Việt Nam, cắt đứt mọi liên lạc với mình hay không? Nếu vậy chắc mình sẽ ân hận suốt đời mất. Nói rồi, Hyuk đi đến gần chỗ Hanbin, đưa tay lay lay vai của anh ấy.
Hanbin giật mình quay người lại, và anh không có bất cứ dấu hiệu gì giống như là đang khóc cả. Thì ra là vì được về KTX trước một mình, cảm thấy chán quá nên anh đã đeo tai nghe và xem phim hài, vừa rồi do xem được phân đoạn vui quá nên anh cười không ra tiếng, không để ý có người đang gọi mình.
"Không phải anh đang khóc sao?", Hyuk nhìn Hanbin.
"Khóc hả? Tại sao anh phải khóc", Hanbin ngạc nhiên hỏi.
"không phải thì tốt rồi. Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?", Hyuk hỏi.
"À, được rồi, để anh xuống", Hanbin ngồi dậy tính di chuyển nhưng Hyuk giữ tay anh lại.
"Không ạ, cứ để em lên", nói rồi cậu leo lên phía trên giường của Hanbin.
Hanbin ngồi dậy chừa ra một khoảng trống cho Hyuk ngồi xuống, lúc này Lew và Hwarang bước vào, "Tụi em chỉ lấy đồ thay thôi ạ, tụi em ra ngay, hai người cứ nói chuyện đi đừng quan tâm tụi em", nói rồi hai người lấy nhanh một bộ áo quần rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.
"Có chuyện gì vậy?", Hanbin hỏi, "Nhìn em có vẻ nghiêm trọng dữ ha".
"Anh, em muốn xin lỗi chuyện sáng nay ở phòng tập, thái độ của em không tốt nên có những lời nói không hay đã làm anh buồn", hyuk cụp mắt, cậu chẳng thể nhìn thẳng vào Hanbin.
"À, là chuyện này", Hanbin đáp, "Đúng thật là hôm nay anh thấy rất buồn về em đấy, em ngó lơ anh cả ngày, rồi lại nói những câu chẳng dễ thương gì cả"
"Em xin lỗi", Hyuk càng cúi đầu thấp hơn, cậu cầm lấy bàn tay của Hanbin như năn nỉ anh ấy rằng đừng giận cậu nữa.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng không biết mình đã làm gì sai mà lại để em có thái độ như vậy, rồi anh cũng buồn bản thân mình nhiều hơn khi là anh lớn mà không quan tâm đến em. Nhưng Hyuk à, vì mình còn đồng hành với nhau lâu dài, rất lâu rất lâu nữa, nên anh muốn chúng ta phải luôn thẳng thắn với nhau, có được không? Nếu có gì không hài lòng về đối phương, chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện. Anh nghĩ không có gì giải quyết vấn đề nhanh hơn việc trao đổi trò chuyện với nhau", Hanbin nói, anh nắm lấy đôi tay có vẻ đang run vì căng thẳng, anh biết là cậu bé này cũng sợ anh buồn đến thế nào.
"Dạ, em hứa với anh sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa", Hyuk nắm chặt tay Hanbin
"Vậy thì nói cho anh nghe, hôm trước đã có chuyện gì với em"
"Anh à, thật ra... hôm trước em có nói chuyện với một người bạn. Cậu ấy tâm sự với em là hình như cậu ấy thích người bạn thân của cậu ấy mất rồi. Cậu ấy đang khá rối và muốn hỏi ý kiến em".
"Chỉ là như vậy thôi sao, nhưng sao em có vẻ không được thoải mái vậy?".
" À thì, cả hai đều là bạn của em ạ, em cũng rất khó xử khi cậu ấy nói vậy. Em cũng không biết phải đưa ra lời khuyên gì. Cậu ấy đang không biết làm sao cả, cậu ấy không biết liệu người kia đã có người trong lòng chưa, nếu nói ra mà thành công thì không nói, đằng này lỡ đâu không thành công, chẳng phải sẽ chấm dứt một tình bạn đẹp hay sao anh?", Hyuk nhìn Hanbin, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, giống như muốn cho anh biết hiện tại cậu đang rối bời như thế nào.
Hanbin yên lặng nhìn Hyuk, anh dường như có cảm giác như đây không phải là câu chuyện của một ai cả, mà là của chính chàng trai này. Trong đôi mắt của Hyuk ánh lên một tia đượm buồn, vừa căng thẳng vừa khó xử, như kiểu cậu thật sự đang rất cần ai đó giúp đỡ ngay lúc này. Hanbin chợt cười, thì ra cũng có lúc Hyuk như vậy, cũng là một chàng trai đang rối ren cần một người chia sẻ chút kinh nghiệm đây.
"Sao phải suy nghĩ chứ, nếu anh là em, à không, là bạn em, thì anh sẽ bày tỏ cảm xúc của mình thôi", Hanbin nói, "Ai quy định việc sau khi tỏ tình thì mình không còn là bạn được nữa. Yêu thương, giận hờn là chuyện của nhân sinh, mình làm sao mà quản lý được. Đời này mình không biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu, yêu thì cứ yêu thôi, lo được lo mất làm gì, còn lo không tìm được ai để yêu nữa đó. Em thử nghĩ mà xem, nếu như hôm nay em không tiến một bước, ngày mai sẽ có người khác tiến nhanh trước em, chẳng phải họ đã lấy mất cơ hội của em hay sao?"
"Vậy sao ạ", Hyuk nghĩ nghĩ, những lúc như thế này mới thấy cách sống của anh Hanbin hay đến thế nào. Anh luôn dùng ánh nhìn tích cực để nhìn xuyên qua những điều tiêu cực, trong những điều tối tăm nhất, anh vẫn có cách để tìm được ánh sáng. Càng tiếp xúc cậu càng thấy trân trọng con người này, sao lại có người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như vậy chứ.
Hyuk nhìn Hanbin mãi không nói thêm lời nào, nhưng Hanbin nhận ra dường như sự rối ren trong ánh mắt của Hyuk đã dẫn được gỡ bỏ.
"Em cứ mạnh dạn lên, không có nút thắt nào là không mở được, chỉ trừ phi mình không muốn mở thôi. Em chưa nghe Olly Murs đã hát trong bài "That girl" sao, you gotta speak up if you want some body, can't let them get away. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi, đã qua rồi khó mà quay lại lắm"
Hyuk phì cười, sao mà anh ấy lại nhiệt tình quá vậy, "Vậy bây giờ em phải khuyên cậu ấy như thế nào đây anh? Cậu ấy không biết phải bắt đầu từ đâu hết, anh có thể chỉ em, à không, chỉ cậu ấy không, để em nhắn lại"
"Làm gì bây giờ hả? Anh cũng không biết nữa", Hanbin gãi gãi đầu, thật ra thì anh cũng đã yêu đương lần nào đâu mà biết mấy vụ này.
"Phụt, haha, vậy mà anh nói dữ lắm làm em tưởng như anh chắc là lão luyện lắm rồi. Có phải anh chưa từng yêu ai bao giờ không?", Hyuk cười lớn.
"Gì chứ, sao lại không yêu ai, anh đây có con đường tình trường cũng ngon lành lắm nha", Hanbin xấu hổ, không thể để người khác biết mình chưa từng yêu đương được, còn gì là danh dự của chàng đẹp trai chứ.
"Hả?", Hyuk đơ luôn rồi, thì ra anh của cậu đã từng yêu đương rồi sao, cũng đúng thôi, một chàng trai mặt mày sáng sủa, tươi vui rạng ngời như vậy mà nói không ai yêu thì cũng lạ.
"Hèm, theo anh thì nhất cự ly nhì tốc độ, hiện tại bây giờ em, à không, bạn em đã được thế mạnh là ở gần người mình thích rồi, phần còn lại chính là đẩy nhanh tốc độ tấn công lên", Hanbin che miệng ra vẻ mình là người từng trải.
"Vậy..." Hyuk suy nghĩ, "Nếu anh là người được theo đuổi, thì điều gì có thể làm cho vui cảm thấy dễ rụng động hơn?".
"Anh hả?", Hanbin ngạc nhiên, anh là con trai mà, sao mà giống với suy nghĩ của con gái được. Mà thôi kệ đi, con gì cũng được.
"Nếu là anh, thì con đường ngắn nhất để đến với trái tim anh chính là ở cạnh anh. Cùng anh đi ăn uống nè, cùng anh vui chơi, tán gẫu trò chuyện, nói chung anh thích gẫn gũi với người có cùng sở thích với anh"
"À, ra là vậy ạ", Hyuk nghĩ nghĩ.
"Thôi, nói chung em cứ động viên bạn em, rồi từ từ tìm hiểu về sở thích thói quen của đối phương, chắc chắn sẽ thành công thôi"
"Em cảm ơn anh nhiều", Hyuk ôm lấy Hanbin, cậu siết anh thật chặt trong vòng tay mình, cả ngày hôm nay cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, cậu muốn sạc "bin" một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro