Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút", sau buổi tập, khi mọi đang dọn dẹp chuẩn bị quay trở về KTX, Hyeongseop đã đến gặp Hyuk.
"Em không nghĩ mình có chuyện gì muốn nói riêng hết, có gì anh cứ nói luôn ở đây đi", Hyuk vừa dọn đồ vừa trả lời.
"Anh nhắc lại, anh cần nói chuyện riêng với em, khi anh còn nói chuyện tử tế thì em bước qua bên kia với anh một lát", Hyeongseop thật sự mất kiên nhẫn với cậu nhóc mà anh yêu quý này rồi.
Hyuk nghe ra trong giọng của Hyeongseop có một chút không hài lòng về cậu, cũng có một chút tức giận nữa. Cậu bỏ cái túi trong tay, cúi đầu đi theo Hyeongseop qua phòng kế bên.
" Hôm nay em bị làm sao vậy? Anh cảm thấy em không giống như mọi ngày chút nào?",Hyeongseop đóng cửa lại, anh ngồi xuống ghế ra hiệu cho Hyuk đến ngồi kế bên mình.
"Em... em có làm sao đâu", Hyuk chột dạ.
"Nhìn thẳng vào anh", Hyeongseop nghiêm giọng nói, "Em và anh Hanbin đã xảy ra chuyện gì hả?"
Hyuk ngạc nhiên, không lẽ biểu hiện của mình rõ ràng đến như vậy sao. Nhìn cái cách cậu trợn mắt im lặng như vậy, Hyeongseop hiểu là đã có gì xảy ra rồi, đúng là đứa trẻ ngốc, cái gì cũng treo trên mặt, chuyện cũng dám làm, từ nào cũng dám nói.
"Anh không biết giữa em và anh Hanbin đã xảy ra chuyện gì", Hyeongseop cứng rắn nói, "nhưng thái độ khi nãy của em làm cho anh khá thất vọng. Em có biết câu nói của em có thể đã vô tình làm tổn thương anh Hanbin không?"
Hyuk không đáp.
"Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta luyện tập cho đợt comeback lần này, anh ấy không tham gia được cũng đâu phải việc anh ấy muốn. Đau bụng là cảm giác khó chịu như thế nào chắc em cũng biết, vậy mà anh ấy vẫn cố gắng chịu đựng để có mặt cùng mọi người đủ hiểu anh ấy ngại ảnh hưởng đến tập thể và công việc chung như thế nào rồi", Hyeongseop thở dài.
"Anh biết em không có ý gì cả, chẳng qua là em cũng quan tâm đến anh Hanbin, rồi có thể do tâm trạng hôm nay của em đang không được tốt nên em mới thốt ra những lời thiếu tế nhị như vậy. Nhưng tâm trạng em không thoải mái, không có nghĩa là mọi người để mặc em muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, đều là hàng U30 cả rồi, không phải tuổi teen mới lớn nữa mà thiếu chính chắn như vậy. Có những việc không chỉ xin lỗi là xong đâu, chiếc áo rách vá lại vẫn còn thấy vết vá mà, đúng không?"
Hyuk vẫn im lặng, từng lời nói của Hyeongseop như làm cho cậu tỉnh táo lại, đúng là lần này cậu đã sai thật rồi.
"Anh Hanbin lành tính vui vẻ, không có nghĩa là mình không cần quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Đáng lý ra anh ấy là người mà chúng ta cần phải cảm thông, bảo vệ và đối xử nhẹ nhàng nhất. Anh nghĩ em luôn biết điều đó mà", Hyeongseop thở dài, anh vỗ vỗ lên vai của Hyuk, "Bình thường em luôn là người đứng về phía anh Hanbin, luôn ủng hộ, bảo vệ, yêu thương anh ấy. Hôm nay cũng chính em làm tổn thương anh ấy, việc này có thể làm anh ấy buồn gấp đôi đó".
Hyuk vẫn im lặng, cậu cảm thấy như có một khối đá đè nặng lên đầu cậu ngay lúc này. Chính bản thân cậu cũng không thể bào chữa được cho bản thân nữa rồi.
"Em xin lỗi ạ, do em nhất thời không chút ý, em thật sự cũng không hiểu được mình bị làm sao nữa. Em sẽ gặp để nói chuyện và xin lỗi anh Hanbin"
"Đúng vậy, anh nói ít hy vọng em hiểu nhiều, đừng để việc này lập lại một lần nữa, cả với anh Hanbin và với những người khác. Chúng ta là một gia đình mà".
"Dạ", Hyuk nhìn Hyeongseop, "Em xin rút kinh nghiệm, cảm ơn anh đã chỉ dạy em".
"Ôi cuối cùng thì Hyuk đáng yêu của chúng ta đã quay trở lại rồi đây nè", Hyeongseop mắt long lanh dang đôi tay ra, "Cho anh ôm em một cái được không?".
"Dạ không ạ", Hyuk đẩy Hyeongseop ra, cậu đứng lên muốn rời khỏi ngay lập tức, "Em nghĩ mình nên đi tìm gặp anh Hanbin lúc này". Nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng.
"Đúng là một đứa trẻ vẫn cần được dạy bảo", Hyeongseop cười cười nhìn theo bóng lưng Hyuk. Lúc này Lew bước vào phòng đi về phía Hyeongseop.
"Mọi chuyện được giải quyết ổn thoả chưa anh?", Lew hỏi.
"Anh mà đã ra tay thì cây ngay không sợ chết đứng", Hyeongseop tự hào đáp.
"Gì vậy anh, dùng câu không có phù hợp hoàn cảnh lúc này chút nào"
"Anh nói có có vần thôi mà", Hyeongseop cười cười, "Đi thôi, trở về nhà nào"
Khi Hyuk đi đến phòng y tế thì mới biết được là Hanbin đã được anh quản lý cho về KTX nghỉ ngơi trước rồi. Lúc này cậu hận không thể mọc ra đôi cánh để có thể bay đến bên anh ngay lập tức. Taerae cười đắc ý, rốt cuộc cũng sốt vó lên rồi chứ gì, ai biểu ông nói năng lung tung.
Khi cả nhóm trở về KTX, Hyuk chạy ngay vào bên trong, cậu muốn tìm Hanbin ngay lập tức, muốn ôm anh ấy nói rằng cậu không cố ý làm tổn thương anh, không cố ý nói ra những lời lúc sáng, chỉ là do một phút bốc đồng cậu không suy nghĩ thấu đáo, hi vọng anh ấy có thể tha thứ cho cậu.
Nhưng Hanbin không có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro