Ngoại chương - Take 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hanbin cảm thấy mệt kinh khủng, đầu của anh cứ quay mòng mòng cả lên. Sáng sớm lúc mở mắt dậy là Hanbin đã thấy cơ thể mình không ổn rồi, chân tay nặng nề không muốn cử động chút nào.
Hyuk thấy sao hôm nay đồng hồ báo thức trong điện thoại mình đã kêu tới tiếng thứ hai rồi mà giường vẫn chưa lắc lư nhỉ? Anh Hanbin ngủ quên hả ta? Cậu có thói quen dù đã dậy nhưng cứ phải chờ Hanbin leo xuống trước thì cậu mới chịu ngồi dậy.
Hyuk thò đầu ra nhìn lên phía trên, không thấy động tĩnh gì hết, "Hay là ảnh dậy nãy giờ rồi đi ra ngoài mà mình không biết?". Hyuk đứng lên nhìn thử, thì thấy Hanbin nằm mở mắt nhìn trần nhà, hai má đỏ bừng, đôi mắt có vẻ đờ đẫn.
" Anh Hanbin, anh làm sao vậy?"
Không thấy Hanbin trả lời, Hyuk đưa tay tính lay Hanbin thì thấy người anh nóng bừng như cục than vậy.
"Hanbin ơi, hình như anh sốt rồi", Hyuk đưa tay sờ trán, nóng quá.
"Đúng không? Anh cũng thấy hình như anh bệnh rồi", Hanbin thơ thẫn nói.
Bệnh hay không mà anh cũng không xác định được hả đồ ngốc. Hyuk đi ra ngoài tính tìm thuốc cho Hanbin thì thấy Lew đang bước vào phòng.
"Lew nè, anh Hanbin sốt rồi, giờ sao?", Hyuk lo lắng báo cho Lew, rồi bay thẳng dô phòng bếp tìm cái gì cho Hanbin ăn đỡ để còn uống thuốc.
"Hả? Ổng sốt hả?", Lew trợn tròn mắt, hôm qua ổng còn nhảy tưng tưng với mình mà ta. Cậu chạy ù đến bên giường của Hanbin và Hyuk, thấy Hanbin nằm yên trên giường là Lew xác nhận, Hanbin bị bệnh thiệt rồi.
Hyuk đi vào, trên tay cầm một cái bánh mì ngọt, với viên thuốc cảm. Cậu vỗ vỗ Hanbin, "Anh ngồi dậy ráng xuống giường em nằm đi, em lấy đồ ăn cho anh với cả thuốc nè".
"Nhưng mà anh bệnh, xuống dưới lỡ lây bệnh cho em thì sao", Hanbin cố ngồi dậy.
"Có sao đâu, chỉ có đồ ngốc mới dễ lây bệnh thôi, anh nằm trên đó sao em chăm được, anh cứ xuống đi", Hyuk đỡ Hanbin leo xuống, cho anh nằm ngồi ở trên giường mình, rồi đưa cho anh cái bánh.
Lew lúc này chạy ra ngoài gọi điện báo cho anh quản lý, rồi báo cho mấy đứa khác nữa. Hwarang nghe thấy Hanbin bệnh cũng chạy qua phòng, nhưng vừa tới cửa thì thấy Hyuk đang ngồi cạnh Hanbin, một tay cầm ly nước, một tay lại vuốt ve tóc gáy của Hanbin.
"Hanbin ơi, anh có mệt lắm không?", Hwarang hỏi, cậu chạy tới ngồi trên cái ghế gần Hyuk, "Ảnh đang bệnh sao anh ngồi gần dị, lỡ lây là có hai người bệnh luôn đó".
"Ổng sốt thôi chứ bộ bị gì truyền nhiễm hay sao mà né", Hyuk liếc liếc, "Sáng sớm ăn bánh hơi khô cổ, anh ngồi chờ ổng xem có muốn uống thêm nước không thì anh lấy".
Hwarang xuỳ một cái, ông làm như ổng là em bé không bằng. Nhưng mà nhìn anh Hanbin cũng tội thiệt ha, mặt mũi đỡ đẫn hết lên, trông có vẻ khó chịu lắm rồi.
"Anh ráng ăn hết bánh đi, cái bánh nhỏ xíu á, lót bụng mới uống thuốc được chứ", Huyk đẩy đẩy cái tay đang trả lại bánh của Hanbin.
"Anh thấy mệt quá à, anh không ăn nữa có được không? Uống có viên thuốc vào chắc không sao đâu", Hanbin cảm thấy mệt nên khó nuốt vô cùng.
"Không được nhõng nhẽo, ráng ăn hết cho em", Hyuk xoa xoa đầu Hanbin, gì mà như con nít vậy nè, khó chịu tí là làm mình làm mẩy không ăn.
Hanbin thấy không thương lượng được nên đành cố nuốt cho hết cái bánh, Hyuk thì cầm sẵn ly nước, thấy lúc nào Hanbin khó nuốt thì lại đưa đến miệng cho anh uống. Hwarang tự nhiên thấy mình biến thành không khí, cậu nói" Anh Hanbin nghỉ ngơi nha" rồi chạy ù ra khỏi phòng, thấy Taerae đang tính đi vào hỏi thăm Hanbin thì cậu ngăn lại.
"Làm sao vậy?", Taerae thấy Hwarang ngăn mình không cho vào phòng Hanbin thì khó hiểu.
" Chú em vào thì cũng như tàn hình thôi, nói chung là ổng đang sốt, cứ để ổng nghỉ ngơi trước", nói rồi lôi Taerae đi.
Bên này, sau khi cho Hanbin uống thuốc xong, Hyuk đỡ anh nằm xuống giường mình, lấy chăn đắp cho anh ấy. Hình như Hanbin càng lúc càng nóng thì phải, Hyuk lo lắng đi tìm cái nhiệt kế.
"Hyuk à, em lấy cái khăn mặt của anh đó, em làm ướt qua nước nóng rồi đem đến cho anh lau mình nhé. Ở nhà mỗi lần anh sốt mẹ anh cũng hay lấy khăn lau người cho anh như vậy thì nhanh hạ sốt lắm", Hanbin nói, hôm nay đôi mắt của anh đã hết tròn xoe như mọi ngày rồi, nhìn cứ mơ màng thế nào.
"Phải không? Anh đang sốt mà lau khăn ướt vào có lạnh không? Không khéo lại thương hàn thì sao?", Hyuk nghi hoặc.
"Yên tâm, mẹ anh làm vậy suốt từ lúc anh còn nhỏ ấy mà"
Hyuk cũng bán tính bán nghi làm theo lời của Hanbin, cậu lấy chiếc khăn mặt rồi lấy một thau nước nhỏ, mở vòi đổ nước ấm vào bên trong rồi bưng đến gần chỗ Hanbin nằm. Cậu nhúng nước làm ướt chiếc khăn, sau đó đưa khăn lau lên vùng trán của Hanbin, anh ấy nóng quá rồi, phải cho anh ấy uống thuốc thêm chứ như vậy là không ổn rồi. Cậu nhẹ nhàng lau trán, mặt của Hanbin.
" Em để anh tự làm, em đừng ở gần anh rồi lại bệnh đó", Hanbin đưa tay cầm lại cái khăn trên tay Hyuk, anh không muốn cậu cũng như mình thì mệt lắm.
"Anh cứ nằm đó, em không muốn nói nhiều lần đâu", Hyuk khó chịu ngăn Hanbin lại, nãy giờ cậu đã nói mấy lần rồi mà sao cứ sợ lây vậy trời, "Có cần phải lau mình luôn không anh?".
"À, em lau cổ giúp anh luôn", đầu Hanbin đau như búa bổ, "Anh nhớ mẹ sẽ lau sơ qua những chỗ đang nóng để hạ nhiệt bớt".
"Em nhớ rồi, anh nhắm mắt ngủ chút đi", Hyuk lấy chiếc khăn ra xả lại với nước một lần nữa, cậu bắt đầu lau xung quanh phẩn cổ của Hanbin, anh ấy nóng quá trời. Hyuk đưa tay vào trong bụng của Hanbin, hình như chỗ này nóng quá nè, phải cho anh ấy thay một chiếc áo thun mỏng hơn cho thoáng. Nói rồi Hyuk đi tìm chiếc áo phông khác để thay cho Hanbin.
"Anh ơi, ngồi dậy thay áo này cho thoải mái", Hyuk lây lây người, nhưng hình như do mệt quá nên Hanbin đã thiếp đi mất rồi.
Hyuk đành đỡ anh dậy, ôm Hanbin tựa vào người mình, cậu cẩn thận cởi chiếc áo của Hanbin đang mặc. Do tính chất công việc nên sức khoẻ tốt là thứ mà mọi người người cần phải duy trì, vì thế các thành viên trong nhóm ai cũng phải rèn luyện cơ thể thường xuyên thông qua các giờ luyện tập thể thao, nên hầu như ai cũng có cơ bắp, có người còn luyện cả cơ múi nữa, nhưng mà sao Hanbin cũng luyện tập chung với mọi người mà ảnh cứ tròn vo vậy ta. Hyuk nhìn bé mỡ hơi đọng lại ở eo của Hanbin, bất giác bật cười, cậu đưa tay ngắt một cái, thôi tròn tròn vậy ôm vừa tay hơn. Hyuk chồng chiếc áo mới vào người Hanbin, cho hai tay của anh luồn qua áo rồi mặc vào. Hanbin đang tựa vào người Hyuk, hơi thở nóng ấm của anh phà vào hõm cổ của Hyuk làm cậu có chút ngứa ngáy, Hyuk bỗng không muốn buông anh ra lắm, cậu để anh tựa trong lòng mình, vòng tay qua eo rồi siết chặt anh trong lòng. Nếu là bình thường thì dễ gì được như vậy, Hyuk bật cười, người gì mà chỉ có lúc bệnh vào mới ngồi yên cho ôm một cái, chứ bình thường cứ nhảy nhót lung tung cả lên.
"Anh thấy sao rồi? Vẫn còn mệt lắm hả? Anh chịu khó xíu nha, mới uống thuốc rồi nên cũng phải đợi một tiếng nữa mới được uống thêm được", Hyuk vuốt ve gương mặt của Hanbin.
"Uhmm", Hanbin rên rỉ xem như trả lời, anh quá mệt để có thể lên tiếng.
"Ảnh sao rồi ?", Hyeongseop chạy vào, "Anh mới mua thêm vài miếng dán chống sốt nè, lát nưã khi xe tới thì mình phải đưa anh ấy đi bệnh viện, chứ không được uống thuốc bừa bãi đâu".
"Khi nãy em mới cho ảnh uống một viên hạ sốt thôi, rồi lau sơ người theo lời ảnh nói á".
"Lau người hả? Sao lại phải lau? Cần phải cho ảnh đắp mềm chống lạnh chứ, tự nhiên lại lau người chi", Hyeongseop đưa tay dán miếng hạ sốt, ảnh nóng quá trời nóng, chắc là bắt đầu sốt từ tối qua mà không để ý rồi.
"Ảnh nói em là mẹ ảnh hay làm vậy đó, chứ em đâu biết đâu", Hyuk nhúng vai vô tội.
Cuối cùng thì xe quản lý của tới, cả nhóm sẽ đến phòng làm việc, còn anh quản lý sẽ đưa Hanbin đến bệnh viện để kiểm tra thử xem cậu bị gì.
..........................................................................
"Alo, anh ạ, anh ấy sao rồi anh?", trong khoảng một giờ đồng hồ thì anh quản lý đã nhận được ba cuộc gọi từ Hyuk, cậu em này có vẻ lo cho Hanbin lắm, anh quản lý lau nước mắt, tình anh em của bọn họ thật là khắn khít keo sơn mà.
"Không sao rồi, chỉ cảm lạnh thôi, giờ cũng đã hạ sốt, cậu ấy nằm nghỉ xíu thì anh cho cậu ấy về KTX được rồi", anh quản lý nói.
"Vậy ạ? May quá, khi nào tới KTX anh báo cho mọi người để mọi người bớt lo lắng nha, anh nhớ mua sẵn gì cho ảnh ăn nha. À, anh cho ảnh nghỉ ngơi ở giường em đi, khỏi phải leo lên phía trên. À đúng rồi, anh nhớ lấy sẵn một bình nước lọc để ở đầu giường nha, nghe nói sốt dễ khát nước lắm. À, điện thoại của ảnh hồi sáng em để trong ngăn tủ ngay giường, em lấy ra để cạnh lỡ đâu ảnh có muốn liên lạc với ai. À, ..."
Eunchan nghe không nổi nữa, cậu cứ thấy cảnh này quen quen, sao giống y chang mẹ cậu mỗi lần dặn dò ba cậu phải làm này làm kia lúc mẹ không có ở nhà vậy trời. Riết rồi anh Hanbin giống như con của ông này vậy.
"Anh biết rồi, em nói nhiều quá, anh cúp máy nhé, anh đi mua ít cháo cho Hanbin nữa", anh quản lý thấy đầu mình hơi nhức nhức rồi đó.
.................... .................... .................... ................

Cạnh...
Cửa nhà mở ra, một bóng đen chạy vèo vào thẳng trong phòng ngủ. Ủa người đâu? Hyuk nhìn khắp phòng không thấy Hanbin đâu. Có khi nào ảnh xỉu trong nhà tắm không ta? Nói rồi cậu lao vào nhà tắm xem thử, cũng không có luôn.
"Em đang tìm cái gì hả?", tiếng của Hanbin vọng ra từ sau lưng Hyuk.
"Sao anh không nằm nghỉ, anh đi tới đi lui làm gì vậy?", Hyuk đi tới kéo tay Hanbin, cậu sờ thử trán của Hanbin, ừm, đã mát hơn buổi sáng rồi.
"Anh đỡ rồi mà, nằm hoài cũng chán lắm", Hanbin nói, "Anh đang ở trong bếp pha cà phê, tự nhiên anh thấy em chạy ngang qua, còn tưởng em tìm gì chứ".
"Tìm anh chứ tìm gì", Hyuk nói, mới bệnh xong mà còn uống cà phê, rồi tối sao ngủ.
Lúc này tiếng mở cửa lại vang lên, năm người còn lại bước vào trong.
"Yo, em tưởng là anh Hyuk đeo tên lửa không đó, xuống xe một cái là anh lao đi ko để lại khói luôn", Taerae chọc, "Anh đau bụng hả?".
"Không phải đau bụng đâu, ảnh đau lòng đó", Eunchan cởi giày ra, cậu rành ông anh này quá mà.
"Chú mày im đi", Hyuk kéo Hanbin đi vào phòng, "Anh vào nằm nghỉ đi, còn cà phê lát nữa xong thì em đem vào cho".
"Nhưng mà anh khoẻ rồi, anh muốn ra đây cho thoải mái", Hanbin không chịu đi theo Hyuk, anh giãy nãy chạy ra lại phòng bếp.
Thua anh luôn, đúng là chỉ ngoan lúc bị bệnh thôi.
...
Tối đó Hanbin đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để mình bị bệnh một lần nào nữa, vì anh thấy phiền lắm. Còn tại sao phiền thì cứ nhìn anh đi là biết.
Hyuk lấy lý do anh vừa mới hết bệnh, có thể chưa khỏi hẳn nên cần phải ngủ cạnh anh để phòng trường hợp anh tái bệnh trong đêm. Và thế là tối nay cậu nhất quyết bắt anh phải nằm ngủ trên giường với cậu. Hanbin nghĩ, việc để anh nằm thoải mái một mình, với việc phải chen chúc chật chội trên giường cùng Hyuk, cái nào mới dễ làm anh phát bệnh lại hơn nhỉ?
"Hyuk à, em đừng có ôm anh cứng ngắt vậy có được không? Anh thấy không quen", Hanbin đẩy đẩy cái tay đang vòng qua eo của mình.
"Không được", Hyuk càng ghì chặt hơn, "Không quen từ từ rồi cũng sẽ quen, nếu không ôm thì làm sao em biết được khi nào anh lại phát sốt chứ".
Lew thở dài một tiếng, không biết ông Hanbin có sốt lại không chứ tui là tui cũng muốn sốt vì ông tới nơi rồi nè ông Hyuk. Lew thầm nghĩ, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, để sau này sẽ được chuyển đến căn hộ rộng hơn, lúc đó mỗi người một phòng, mắt không thấy thì tim không đau nữa, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro