Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan và Hanbin lúc này đang ngồi coi lại tập TEMFLIX mới nhất, vừa coi vừa thấy buồn cười, cả nhóm đã hài rồi, đọc bình luận của fans còn hài hơn, nhiều người phải gọi là quá hài hước luôn. Cả hai đang cười hí hí hố hố thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa trước, cả Hanbin và Eunchan đều ngạc nhiên nhìn ra cửa, giờ này còn ai mở cửa vậy ta, không lẽ anh quản lý. Hay là ... ăn trộm.
Cạch, tiếng khoá cửa mở ra, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin và Eunchan là một cậu Hyuk có vẻ không được vui cho lắm.
Hyuk nhìn vào phía bàn ăn còn sáng đèn, thì ra anh ấy và Eunchan đang vui vẻ đến nỗi không thèm trả lời tin nhắn của cậu. Cậu cười cười, chỉ có mình là bận tâm thôi, chứ người ta thì bận cười đùa vui vẻ rồi.
Hanbin ngạc nhiên, "Không phải hôm nay em về nhà mai mới trở lại sao? Em để quên đồ hả?"
Hyuk bước vào, không trả lời câu hỏi của Hanbin mà cười cười vỗ vỗ vai Eunchan, "Giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Mai phải đi sớm đấy, có dậy nổi không?".
"Tụi em mới nấu ăn xong, tính ngồi chút tiêu cơm rồi mới ngủ được ạ. Sao anh lại về vậy ạ?", Eunchan thắc mắc.
Tụi em...
"Sao vậy, anh về có vô tình phiền mọi người hả?", Hyuk cười càng tươi, "Thôi tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh đi nghỉ trước nhé".
Nói rồi cậu xách túi đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hanbin nhìn theo Hyuk, nhìn cái cách cậu đóng mạnh cửa làm anh cảm thấy có gì đó không ổn với Hyuk rồi.
Eunchan nhìn Hyuk rồi lại nhìn Hanbin, "Anh có thấy có điều gì đó kì lạ không, khi nãy anh ấy cười với em nhưng mà sao em thấy sống lưng em lạnh dữ lắm", nói rồi cậu rùng mình một cái.
"Chắc là có chuyện gì rồi, để anh đi coi thử, em dọn dẹp phần còn lại giúp anh nhé"

RẦM.
Tiếng đóng cửa khiến Lew giật mình tỉnh hẳn, cậu tưởng như có động đất vậy, thiệt chứ đang nằm mơ thấy được đi biển mà cha nội nào phá đám vậy trời. Cậu nhoài người nhìn xuống dưới, ai như ông Hyuk đang ngồi trên giường vậy ta, không phải ổng nói hôm nay sẽ về nhà hay sao?
"Anh Hyuk hả? Anh về rồi sao, bộ trời sáng rồi hả anh?", Lew dụi dụi mắt nhìn đồng hồ.
Hyuk không trả lời, cậu cứ ngồi yên như vậy, làm cho Lew nghĩ rằng hay là có phải cậu đã nhìn thấy ảo ảnh rồi hay không?

Tâm trí của Hyuk lúc này không ổn, thật sự rất không ổn. Rõ ràng khi này trên đường về, mục đích của cậu chỉ là muốn quay lại nhanh một chút, hỏi xem Hanbin đã làm gì mà không để ý đến cậu, rồi chọc anh có phải tham ăn với Eunchan mà quên mình không, rồi sẽ đá bay Eunchan để thay vào vị trí đó.
Nhưng ngay khi bước vào cửa, nghe tiếng cười đùa của hai người, hình ảnh cả hai dựa sát nhau xem cùng một chiếc điện thoại, chỉ cho nhau xem những khoảnh khắc vui vẻ đang có trên màn hình, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác ghen tị. Gì chứ, tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy, Hyuk tự cười chính bản thân mình, nếu lúc nãy không cần quay về, cứ đợi một chút thế nào anh cũng sẽ trả lời tin nhắn, có phải đã thoải mái hơn rồi không. Nhưng nếu cho cậu trở lại thời gian một tiếng trước, cậu cũng sẽ chọn cách quay trở về như vậy. Hyuk nghĩ, đây rốt cuộc là cảm xúc gì, liệu cậu có đang làm quá vấn đề lên không. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu có những phản ứng kì lạ đối với những việc liên quan đến Hanbin. Và cứ mỗi lần có những cảm xúc như vậy, cậu luôn nghĩ đơn giản là có thể vì Hanbin giống như một người bạn, một người anh đáng yêu cần cậu chăm sóc che chở, lâu dần cái cảm giác có người ỷ lại vào cậu khiến cho cậu cảm thấy được ai đó phụ thuộc cũng khá thú vị. Không phải người ta vẫn hay nói "Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu" hay sao. Có thể những cảm giác đố kỵ đó xuất phát từ sự nhỏ nhen trẻ con trong mỗi người, cũng giống như việc vào một ngày đẹp trời nào đó, mình nhìn thấy đứa bạn thân của mình bỗng nhiên lại thân thiết với người khác vậy đó.
Nhưng ngay lúc này, Hyuk dường như nhận ra rằng, cậu đang không còn đặt anh trong vị trí của mối quan hệ "bạn bè" trước đây nữa.

Cạch...
Hanbin mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Hyuk vẫn đang ngồi thừ ra trên giường, bàn tay nắm chặt.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?", Hanbin bước tới ngồi xuống kế bên Hyuk, anh đưa tay vuốt lên lưng của Hyuk như một lời an ủi.
Hyuk im lặng không nói gì, cậu đứng dậy muốn tránh né sự đụng chạm của Hanbin, cậu chỉ sợ nếu như mình không kìm chế được bản thân, có thể cậu sẽ làm ra những điều không hay mất.
"Em không có chuyện gì đâu, em đi thay đồ đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ đi", nói rồi cậu đứng dậy cầm theo bộ đồ đi thẳng vào nhà tắm, để lại Hanbin một mình với một loại chấm hỏi: Rốt cuộc dạo này đã xảy ra chuyện gì mà ai cũng có vẻ như đang mất kiên nhẫn với anh vậy?

Cuối cùng trời cũng sáng, Lew thất thần đi từ phòng ra, có vẻ như hôm qua cậu ngủ không được ngon lắm.
"Chào buổi sáng", Hyeongseop đi từ phía sau, khi Lew quay mặt lại đã làm cho Hyeongseop một phen hoảng hốt, "Hôm qua em gặp ác mộng hả? Sao nhìn em có vẻ không thoải mái vậy?".
" Dạ không ạ, có chút thiếu ngủ thôi", nói rồi Lew ngáp một cái thiệt lớn, "Em nghĩ hôm nay sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra lắm"
"Sao vậy?"
"Anh nhìn vào phòng em đi thì biết", nói rồi Lew bỏ đi làm vệ sinh cá nhân.
Hyeongseop quay lại liếc vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy người mà sáng nào cũng phải để đến người thứ ba vào kêu dậy, hôm nay lại ngồi rất tỉnh táo trên giường, nhưng mà, ừm, nhìn quầng thâm lớn ở dưới hai mắt kia thì có vẻ cũng không được ngon giấc cho lắm.
Hyuk đúng thật là ngủ không được, cậu trăn qua trở lại cả đêm. Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy, tự nhiên hôm qua lại tỏ thái độ không tốt với anh ấy như vậy, đáng lý ra cậu cần phải bình tĩnh hơn. Được rồi, sáng nay cậu sẽ xin lỗi anh ấy và nói chuyện rõ ràng một chút. Nói rồi, Hyuk đứng lên muốn tìm Hanbin ở giường phía trên, nhưng mà, giường đây nhưng người thì đã đâu mất rồi.
"Anh ấy đi ra ngoài hồi nào cơ chứ?", Hyuk đi ra ngoài tìm.
Thì ra là do tối hôm qua đã khuya mà Hanbin còn ăn cay, cộng với tâm trạng lúc ngủ không được thoải mái làm cho sáng nay Hanbin bị đau bụng dữ dội. Anh mới từ trong nhà vệ sinh ra, người có vẻ khó chịu.
"Đỡ hơn chút nào chưa anh? Để em đi lấy thuốc nhé", Eunchan đi đến đỡ Hanbin.
"Ừa, em giúp anh nha, anh cũng đỡ rồi", Hanbin nắm lấy cánh tay cuả Eunchan, muốn tựa vào một chút để di chuyển đến ghế sofa.
"Anh bị sao vậy ạ?", Hwarang ngạc nhiên hỏi, lúc mới bước ra đã thấy Eunchan dìu Hanbin mặt xanh xao không còn sức sống.
"Ổng bị đau bụng, chắc do tối qua ăn đồ không hợp rồi", Eunchan nghĩ chắc mình nên cân nhắc lại vấn đề hợp tác làm ăn hôm qua quá.
"Ủa nhưng mà em cũng ăn mà, sao em không bị gì hết ?", Hwarang hỏi.
"Chứ bộ anh muốn tui bị cái gì lắm hả", Eunchan liếc liếc Hwarang rồi đi lấy gói thuốc cân bằng tiêu hoá, đi đến ngồi kế Hanbin để anh uống.
Hyuk đi ra trông thấy được cảnh này, Hanbin ngồi tựa đầu gần như lên vai Eunchan, nghe ra hình như là anh đang bị đau ở đâu thì phải, nhưng không biết tại sao lúc này sự tức giận trong con người cậu cản bước chân không cho cậu đến gần anh ấy. Cậu cứ đứng thừ ra đó, dù sao thì anh ấy cũng có bao nhiêu người chăm sóc rồi đó, còn cần gì mình nữa chứ.

Hôm nay cả nhóm sẽ bắt đầu bước vào thời gian luyện tập cho đợt comeback sắp tới, vì Hanbin bị bệnh đột xuất nên anh có thể được nghỉ ngơi, nhưng anh lại nói với quản lý rằng anh cũng muốn đi theo mọi người, khi nào mệt anh sẽ nghỉ.
Hôm nay Hyuk im lặng một cách lạ thường, và ai cũng nhận ra được có điều gì kì lạ từ cậu. Cả buổi sáng hôm nay, dù biết là anh em đã rất thân thiết với nhau rồi, nhưng cả một câu hỏi thăm sức khoẻ Hanbin cậu đều không có. Và Hyeongseop rất không vui vì điều này, dù sao cũng nên hỏi han nhau một tiếng, anh không biết giữa Hyuk và anh Hanbin đã xảy ra chuyện gì, nhưng như vậy là không đáng yêu chút nào.
Hanbin cũng biết Hyuk đang giận anh gì đó, tối hôm qua khi leo lên giường sau khi Hyuk bỏ đi, anh đã đọc tin nhắn của cậu, lúc cậu gửi tin nhắn có lẽ anh đang để nó trên ghế và xem điện thoại của Eunchan nên không để ý, không lẽ Hyuk giận anh vì điều này sao ? Hanbin càng suy nghĩ càng rối rắm, thằng bé đâu phải là người nhỏ nhen vậy chứ, cũng chỉ là một tin nhắn bình thường thôi mà, cũng không phải việc gì quá quan trọng hay cấp bách, hay là có một nguyên do nào khác?
Tập luyện đến gần trưa thì thầy vũ đạo cho mọi người nghỉ ngơi, người thì ngồi người thì nằm bệt ra sàn, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
Hyuk ngồi riêng ra một góc, cậu cầm lấy chai nước uống một ngụm lớn, cậu sắp cạn pin tới nơi rồi. Bỗng cậu nhận ra hình như Hanbin đang đi về phía mình, anh ấy vừa đi vừa ôm bụng, có vẻ là vẫn chưa đỡ chút nào. Hyuk thật ra sốt hết ruột gan, cậu muốn hỏi xem Hanbin đã bị gì, đã uống thuốc gì, còn không hận trói anh ở trên giường để anh yên phận mà nghỉ ngơi, tham công tiếc việc cái gì không biết.
"Hyuk à, em còn giận anh sao?", Hanbin bước tới bên cạnh Hyuk ngồi xuống.
"Giận gì ạ? Tại sao em phải giận anh?", Hyuk quay đầu đi chỗ khác, cậu thật sự không dám đối diện với Hanbin lúc này.
"Anh..."
"Anh Hanbin ơi, em mua cho anh một hộp sữa nóng nè, anh mau đến uống đi", Eunchan mở cửa từ bên ngoài bước, cậu vừa đi ra ngoài mua nước, sẵn tiện mua cho anh một hộp sữa,có thể đồ nóng sẽ làm anh dễ chịu một chút.
"Sao anh đi mua nước mà không nói em?", Taerae trợn mắt, ông này keo kiệt dữ vậy.
"Tại sao anh phải nói cho chú mày? Máy bán hàng tự động ngay bên ngoài kia, nhấc mông lên tự đi đi nhóc", Eunchan liếc liếc thằng nhóc lười nhát này.
Hanbin muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh thấy hiện giờ tinh thần của Hyuk đang không tốt, có lẽ không thích hợp để nói chuyện, đành để sau vậy. Anh "Ờ" một tiếng rồi đứng lên đi đến chỗ Eunchan nhận lấy hộp sữa, cầm hộp sữa nóng trong tay làm anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hyuk nhìn theo bóng Hanbin đang đi đến chỗ Eunchan, nhìn cách anh cười cười nhận lấy hộp sữa mà cậu thấy thật khó chịu. Không phải khi nãy anh có chuyện muốn nói với mình hay sao? Eunchan chỉ cần kêu một tiếng là anh chạy ra chỗ nó ngay vậy à?
Khi thầy vũ đạo quay trở lại, Hanbin xin phép thầy cho mình được tập với mọi người vì anh cũng đã cảm thấy tốt hơn rồi.
"Có được không? Thầy thấy em vẫn còn xanh xao lắm, hôm nay cũng chỉ để mọi người làm quen đội hình trước thôi, cũng chưa quan trọng lắm đâu, em cứ nghỉ ngơi rồi quan sát mọi người là được rồi"
"Dạ không sao ạ, em ổn, ngồi không làm tay chân em cũng ngứa ngáy lắm", Hanbin đi vào đội hình, tay chân khởi động nhẹ.
"Em thấy anh nên nghỉ hôm nay đi, mai là khỏi hẳn thì anh lại tham gia, chứ lát anh mà xỉu thì tụi em phải xúm lại khiêng anh xuống phòng y tế nữa", Lew chọc chọc Hanbin, cậu biết người anh cả này muốn nhảy nhót cùng mọi người lắm rồi.
"Phải đó", Hyuk lên tiếng, "Mệt thì cứ nghỉ đi, sao anh cứ phải ra vẻ làm gì, lỡ có chuyện gì lại liên luỵ đến mọi người thì không phải càng phiền hơn sao"
Bỗng bầu không khí trở nên yên lặng một cách lạ thường sau khi nghe câu nói của Hyuk, Hanbin gần như cứng người. Đến lúc này Hyeongseop không thể chịu nổi nữa rồi, anh phải lên tiếng,
"Em nói năng kiểu gì vậy hả?"
"Em nói vậy cũng vì lo cho anh Hanbin thôi mà, vừa mệt mình mà cũng mất công người khác phải lo lắng nữa", nói rồi Hyuk liếc sang chỗ Eunchan.
"Em...", Hyeongseop đang nạt cho đứa em ngay mồm ngay miệng thiếu suy nghĩ này một trận, thì Hanbin đã lên tiếng trước.
"Vậy thôi em xin phép thầy và mọi người em nghỉ hết hôm nay ạ, ngày mai em sẽ cố gắng tham gia cùng mọi người", nói rồi Hanbin cúi người chào thầy, rồi bỏ đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
Thôi xong, Hwarang nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh Hanbin, hận không thể chạy đến gõ một cái thiệt mạnh lên đầu ông Hyuk, hôm nay ổng bị cái gì vậy trời, đây là lần đầu tiên mình thấy ổng như vậy luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro