Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nghĩ rằng cậu nhóc này rơi vào lưới tình nặng lắm rồi, tất cả mọi thứ có liên quan đến "người đó" đều làm cho cậu ấy rối rắm cả lên, kể cả đó có là việc to hay việc nhỏ, mọi thứ đều xoay Hyuk vòng vòng mà cậu không để ý.
"Ghen ạ?", Hyuk ngạc nhiên.
"Chứ còn cái gì nữa", Hanbin cười nói, "Cái tính chiếm hữu, không muốn ai đụng đến người của mình như vậy, rồi khó chịu khi ai đó muốn tiếp cận người ấy, không phải là ghen thì là gì".
Hyuk ngẫm lại một chút. Thì ra là vậy, thì ra cái cảm giác khó chịu mỗi khi có ai đó tiếp cạn Hanbin, ai đó vui đùa với Hanbin, là ghen ư? Những lần thấy Hanbin đùa giỡn với Hwarang, cậu cũng khó chịu. Hanbin quan tâm đến Eunchan, cậu cũng khó chịu. Cả chuyện Hanbin về nhà Lew nhưng lại từ chối về nhà cậu, cậu cũng khó chịu. Tất cả mọi thứ kể trên đều là vì ghen hay sao?
"Em làm sao vậy?", Hanbin thấy Hyuk thừ người ra thì lo lắng hỏi, "Em bị đau ở đâu hả?"
"Anh ơi", Hyuk nhìn Hanbin mếu máo, "Tại sao em lại ghen ạ?"
"Thì tại vì em thích người ta quá chứ sao nữa", Hanbin cười nói, "Vì em thích người ta quá, nên em chỉ muốn người ta là của em, không muốn ai tiếp xúc thân mật với người ta, muốn trong mắt người ta chỉ có em, chơi đùa cùng em, nói chuyện với em, chia sẻ cho em những cái mà người khác không biết về người ta. Em cứ tưởng tưởng như, em bọc xung quanh người em thích một lớp kết giới vô hình. Nếu như có ai dám đúng vào kết giới đó, em sẽ lập tức cảm thấy không an toàn".
"Là vậy sao ạ ?". Đúng rồi còn gì nữa, mình thích anh Hanbin chết đi được! Mình muốn bọc anh ấy lại,giấu anh ấy đi, để hết thẩy mọi thứ từ anh ấy đều là của mình anh ấy chỉ chơi với mình, chỉ cười với mình, chỉ có thể vô tư vô lo với mình thôi.
"Ừa", Hanbin nhìn Hyuk một cách tò mò, "Nhưng mà Hyuk này, em đã nói chuyện này cho Hyeongseop chưa ?"
"Tại sao phải nói", Hyuk cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Hanbin, "Việc gì em phải nói với anh ấy ạ?"
"Nhưng mà...À mà thôi, có lẽ đừng nên nói thì tốt hơn", Hanbin lẩm bẩm.
................................
"Ngày mai chính thức comeback rồi, chúc cho lần trở lại này của chúng ta sẽ thành công hơn mong đợi"
Hôm nay nhóm đang ngồi họp lại để chuẩn bị tuần comeback của mình. Là một nhóm trưởng gương mẫu, Lew không quên truyền thêm năng lượng cho các thành viên.
"Hy vọng mọi người tập trung 100% năng lượng cho kì comeback này, toàn tâm toàn ý luyện tập mà tạm thời nán lại những việc cá nhân", nói rồi Lew nhìn về phía của Hyuk. Chỉ có Eunchan hiểu được ý của Lew muốn nói, ý của nhóm trưởng là đang nhắc kéo "người nào đó" tạm thời bớt cười với cái điện thoại đi đó mà. Hyuk thì thấy khó hiểu, mắc gì nhìn mình chứ, mình chăm chỉ quá trời còn gì.
"Yeahh", Hwarang vỗ tay chát chát, "Cố lên nào mọi người, dô một cái để lấy khí thế nào"
"Dô dô dô", Hyeongseop giơ tay ra, "Khí thế lên nào mọi người"
Cả bảy bàn tay đặt lên nhau, tất cả đều hừng hực khí thế như ngày mới bắt đầu, cảm xúc ấy mãi sẽ không thay đổi. Mỗi người trong số họ đều có những suy nghĩ riêng, nhưng mục đích chung chính là từng bước chạm đếm đỉnh cao của vinh quang, dù có chông gai mệt mỏi cũng không hối tiếc.
"Lần quảng bá này, mình chia đội như lâu rồi anh đã nói vói mọi người nhé!", anh quản lý nhắc nhở, "Mọi người cứ chia cặp theo vậy mà hỗ trợ nhau"
"Vâng, tụi em nhớ rồi ạ", Hanbin nhìn Eunchan nháy mắt, "Vậy lần này chú em đi theo anh nhé!"
"Vâng ạ", Eunchan bỗng thấy rùng mình, không phải do cái nháy mắt của Hanbin đâu, cậu liếc nhìn cái máy lạnh, chắc hôm nay mở nhiệt độ hơi thấp.
.........................................
Cả nhóm vừa trình diễn xong ca khúc comeback đầu tiên tại McountDown.

"Xin chúc mừng TEMPEST"

"Đẹp trai quá"

"Hú Hú"

"TPST sa-rang-hae"

TEMPEST như đắm chìm trong tình yêu thương và sự reo hò của các fans bên dưới, họ xếp đội hình để chụp ảnh giao lưu với fan trước khi xuống sân khấu. Hanbin đứng bên cạnh Eunchan, anh tính giơ tay ra hiệu cho Eunchan tạo trái tim để chụp hình cùng nhau, thì bỗng nhiên anh thấy có một cánh tay đang ôm lấy eo mình và kéo anh về phía bên trái. Hanbin giật mình, thì ra là Hyuk, cậu đang choàng lấy eo của anh và muốn tạo hình trái tim anh. Hết cách, Hanbin đành giơ hay tay đan chéo nhau để làm trái tim hai bên, không bỏ bên nào, anh thử dài, phận đứng giữa biết sao cho đành.
Vào trong cánh gà cũng vậy, trong lúc mọi người đều tự giác đứng đúng theo đội hình đã sắp xếp trước, duy chỉ có một người là phá đám thôi.
"Hyuk à, qua đây đúng với anh nè", Hyeongseop kéo kéo tay Hyuk ra hiệu cho cậu quay lại vị trí.
"Em thấy góc mặt này của em đẹp hơn mà, em muốn đứng bên này", dĩ nhiên là Hyuk không chịu, cậu ôm khư khư bả vai của Hanbin, bữa giờ đã không cho cậu đứng chung với Hanbin rồi, hôm nay đừng hòng.
"Cha nội này thiệt chứ", Taerae nghĩ, cậu đành lôi người anh Eunchan tội nghiệp của mình qua phía bên cậu đứng. Eunchan cũng hết cách, cậu cũng đâu muốn đâu chứ, giờ tự nhiên như trái bóng bị đá hết chỗ này tới chỗ khác thiệt khổ mà.
.
.
.
"Anh Hanbin, em hỏi anh cái này có được không ?", Hyeongseop đến gặp lúc Hanbin đang ngồi xem phim thư giãn.
"Ừa được", Hanbin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Em ngồi đây đi"
"Anh có nghe việc hình như Hyuk có bạn gái chưa ?", Hyeongseop nói.
"Bạn gái ?", Hanbin ngạc nhiên, "Sao em biết ?"
"Vậy là có thiệt hả anh ?", nhìn biểu cảm của Hanbin, cậu biết tin đồn này chắc là 100% có rồi.
"À anh cũng không biết chính xác đâu. Mà ai nói cho em biết ?"
"Lew ạ, em ấy nói là có hỏi trực tiếp Hyuk rồi, mặc dù cậu ấy phủ nhận, nhưng Lew không tin", Hyeongseop nói.
"Hyeongseop nè", Hanbin nhìn Hyeongseop, dường như anh cảm thấy cậu bé này không vui thì phải, "Nếu Hyuk thật sự có bạn gái thì em thấy sao ?"
Hyeongseop cười cười, "Thấy sao ạ, em thấy bình thường thôi, chủ yếu sợ việc này ảnh hưởng đến công việc chung".
"Không phải em... có ý với Hyuk sao?", Hanbin cẩn thận nói, anh sợ rằng nếu điều mình nói là sai có thể sẽ làm tổn thương đến Hyeongseop.
"Thì sao ạ", Hyeongseop cười khổ, "Em cũng bỏ cuộc lâu rồi", nhất là những lúc thấy Hyuk thể hiện rõ ràng tình cảm của em ấy đối với Hanbin, hoàn toàn trái ngượic với cách em ấy đối xử với mình, sự yêu thích, sự che chở, sự ưu ái chỉ dành riêng cho Hanbin, thì Hyeongseop biết rằng mình sẽ không còn cơ hội nữa.
Ngược lại, Hyeongseop nhìn Hanbin, cậu có vẻ lo lắng cho ông anh này hơn. Hanbin dường như đang được bao bọc bởi sự che chở nâng niu của Hyuk, dần đà cũng đã trở nên quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi, mỗi khi gặp khó khăn trong giao tiếp, anh ấy sẽ tìm Hyuk; hay những lúc không biết phải xử lý tình huống như thế nào, anh ấy sẽ tìm Hyuk. Anh ấy còn từng nói rằng Hyuk có thể hiểu ý của anh ngay cả khi anh chưa nói gì kia mà.
Vậy thì nếu một ngày nào đó, tất cả những sự ưu tiên này đều dành cho người khác, anh Hanbin sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro