Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy còn anh, anh nghĩ sao ?", Hyeongseop chậm rãi hỏi Hanbin, cậu muốn nghe cảm nhận từ phía anh ấy.
"Anh hả ?", Hanbin ngạc nhiên, " Sao lại hỏi anh ?"
" Em tò mò thôi, em muốn biết từ góc nhìn của anh, nếu Hyuk có bạn gái thì anh thấy sao ?"
"Anh thấy sao hả ?", Hanbin suy nghĩ. Không phải Hanbin chưa nghĩ đến vấn đề này, anh cũng đã từng mang tâm trạng của một người anh, hào hứng phấn khích khi thấy đứa em mình có người thương. Nhưng tận sâu bên trong, những lúc khi Hyuk hỏi anh về vấn đề làm sao để cho người đó vui vẻ, ăn gì thì ngon, mua gì thì tốt, bỗng nhiên trong lòng anh có một chút mất mát, nhỏ thôi nhưng vẫn hiện hữu. Hanbin đã từng thắc mắc rằng đó là cảm giác gì, có phải người làm anh làm chị nào, bỗng một ngày thấy đứa em của mình bị ai đó dắt đi, đều có cảm giác như vậy hay không.
"Anh thấy bình thường thôi, chỉ lo cho em ấy, nếu không dàn xếp tốt lại bị khiển trách", Hanbin cười hiền nói với Hyeongseop.
"Vậy sao ạ", Hyeongseop nhìn Hanbin, cậu thấy được vừa rồi trong ánh mắt của anh ấy thoáng qua một chút ưu sầu. Cậu cười, có phải người đi gieo tương tư rốt cuộc cũng biến thành kẻ đi ôm tương tư không ?
.
.
.
Dodo: Nè thằng kia, sao bữa giờ không thấy nói gì ?
Dodo: Mày keo kiệt vừa thôi nhé, bạn bè muốn làm quen người mới cũng không giới thiệu.

Tiếng báo tin nhắn lại vang lên, Hyuk thấy nội dung thông báo lại thở dài, cái thằng này dai như đỉa đói vậy, đã không muốn nặng lời nhưng cứ thích tìm đường chết. Hyuk nhân lúc đang chờ lượt trang điểm, cậu cầm điện thoại kiếm một góc trong phòng để trả lời tin nhắn.

Hyuk: mà tại sao mày cứ muốn gặp Hanbin, mày thích ảnh hả ?
Dodo: Ừ, tao nói rồi mà, tao khoái ảnh lắm, giới thiệu cho tao đi.

Cái thằng trời đánh này ! Bộ mày tưởng có mình mày khoái ảnh chắc ?

Hyuk: không được, mày đừng có nói linh tinh, khoái gì mà khoái.
Dodo: Ơ hay, tao khoái thì nói là khoái, mày cấm tao hả ?
Hyuk: Ai mà biết ảnh có "giống" mày không ?
Dodo: Thì kệ tao đi, mày cứ tìm cơ hội giới thiệu tao với ảnh đi, làm bạn cũng được.

Chưa thấy thằng nào dai như thằng này, Hyuk nghĩ, phải mà chuyện gì mày cũng kiên trì như vậy thì mẹ mày đỡ khổ biết bao nhiêu.

Hyuk: Không được đâu, ảnh có người yêu rồi.
Dodo: Hả ? Có người yêu rồi hả? Không phải tụi mày bị cấm không được yêu đương hay sao?
Hyuk: Mãy cũng biết vậy nữa hả? Sao còn bắt tao giới thiệu anh ấy cho mày -_-
Hyuk:Thì đúng rồi, nhưng mà người ta quen nhau từ khi anh ấy ở Vietnam lận.

Hyuk thở dài, xin lỗi anh nha Hanbin, nhưng em không thể để mất anh trong tay thằng này được.

Dodo: Tiếc vậy! Mà không sao, xa mặt cách lòng, biết đâu ở xa nhau lâu ngày tình cảm phai nhạt thì sao.
Hyuk: Xa đâu mà xa, người ta liên lạc với nhau thương xuyên lắm, tình cảm quá trời.
Dodo: Thiệt hả? Sao mày biết?

Hyuk cười cười, sao không biết được, ngày nào tao cũng ở bên cạnh ảnh đây, còn ăn chung ngủ "chung" nữa, sao mà không biết.

Hyuk: Thì ảnh kể, ảnh cho tao xem hình người yêu ảnh nữa.
Dodo: 🥲 tan nát cõi lòng luôn, người đó có xinh không mày.
Hyuk: Rất là đẹp, vừa đẹp vừa tài giỏi, rất chu đáo và tâm lý, yêu thương anh Hanbin hết lòng luôn.

Hyuk càng nói càng khoái chí, ông đây không những đẹp trai mà còn tinh tế tình cảm, anh bạn không thể so được đâu.
Hanbin nhìn qua tấm gương soi trước mặt, anh thấy Hyuk đang ngồi trong góc phòng, vừa nhắn tin vừa cười thích thú, chắc là đang nhắn tin cho "người đó" chứ gì?
"Hyuk à"
Hanbin gọi, anh đã trang điểm xong, muốn gọi cậu ấy qua chỗ của mình để trang điểm, nhưng hình như Hyuk không chú ý thì phải, cứ mãi mắt thì nhìn tay thì bấm lia lịa. Hanbin cảm thấy không vui, bình thường Hyuk đâu có bao giờ lơ anh vậy đâu, vậy mà giờ anh gọi cậu đến mấy tiếng rồi, cậu vẫn không để ý.
"Anh Hyuk à, tới lượt của anh kìa", Hwarang bước đến vỗ vỗ Hyuk, "Nãy giờ anh Hanbin gọi anh mà anh không nghe thấy hả ?"
"Ô, vậy sao ?", Hyuk vội bấm tắt màn hình điện thoại, cậu bước đến chiếc ghế chỗ Hanbin đang đứng, "Anh gọi em hả, nãy giờ em lo trả lời tin nhắn nên không nghe"
"Ừa, không có gì, giờ em nghe rồi nè", nói rồi Hanbin quay người bỏ đi qua bên bàn để lấy chai nước.
Anh ấy giận sao? Hyuk thấy Hanbin bỏ đi thì nghĩ chắc có thể do khi nãy mình không trả lời anh nên anh giận rồi, thôi lát đến nói vài câu là anh ấy lại bình thường ấy mà, Hanbin mềm tai lắm.
Không chỉ có mình Hanbin thấy được Hyuk không tập trung, mà Lew cũng thấy được.
"Ông này càng ngày càng không biết tiết chế rồi, cứ vậy thì thế nào cũng bị phát hiện, rồi bị phạt cả lũ cho coi", Lew nghĩ, cậu phải để trao đổi thêm với Hyuk về vấn đề này mới được.
.
.
.
"Anh Hanbin ơi, tối nay mình đi ăn canh kim chi đi", Hyuk tìm Hanbin, muốn rủ anh đi ăn tối chung.
"Anh hẹn đi siêu thị với Hyeongseop rồi, tối nay tụi anh tính nấu canh rong biển đó", Hanbin trả lời, anh có hẹn với Hyeongseop là thiệt, nhưng mà anh cũng không có tâm trạng để đi chung với Hyuk lắm. Hôm nay Hanbin cảm thấy tâm trạng mình không tốt, anh muốn tự mình nấu bữa tối nên đã rủ Hyeongseop làm chung với anh.
"Vậy ạ ?", Hyuk hơi buồn, sao anh ấy không nói với mình chứ ?
"Hyuk à, hay hai đứa mình đi đi", Lew nói, "Sẵn em cũng đang muốn đổi không khi một chút".
"Hai đứa cùng đi đi", Hanbin cười cười đẩy cả hai người.
Hyuk đành thở dài, mặc cho Lew khoác vai cậu kéo ra ngoài.
.
.
.
"Sao hôm nay anh có tâm trạng nấu ăn vậy ?", Hyeongseop hỏi, cậu đang đắn đo xem nên làm món gà xào hay là thịt heo xào đây.
"Tự nhiên hôm nay anh muốn bận rộn trong bếp một chút", Hanbin nói, tối nay chắc là không nấu canh rong biển nữa đâu, hay là nấu canh kim chi đi.
"Sao anh lại muốn bận rộn buổi tối nữa, cả ngày bận rộn chưa đủ hả ?", Hyeongseop khó hiểu nhìn Hanbin.
"HaHa, anh muốn nấu ăn mà, điều này làm cho tâm trạng của anh thoải mái hơn"
" Thoải mái ? Vậy là hôm nay có gì làm anh cảm thấy không thoải mái hả?"
"Cũng không hẳn", Hanbin dừng lại, anh suy nghĩ một chút về bản thân mình, tại sao hôm nay tâm trạng của mình không được tốt nhỉ ?
"Thôi kệ đi anh, lát nữa về ăn xong rồi, em sẽ giúp anh lấy lại tinh thần", Hyeongseop nhướng mày tinh nghịch.
"Haha", Hanbin bật cười, đúng là anh không chọn sai người, Hyeongseop đúng là một chàng trai ngọt ngào mà.
.
.
.
"Em nghĩ mình nên nghiêm túc nói về vấn đề của anh", Lew buông đũa nhìn về phía Hyuk.
Sặc. Gì nữa đây ? Hyuk ho khan một cái, thằng nhóc này lại lên cơn gì nữa ? Trời đánh còn tránh bữa ăn đó!
"Chuyện gì nữa ?", Hyuk vừa nhai vừa hỏi.
"Chuyện anh hẹn hò đó, nói đi, là thật có phải không ?"
"Haizzz, làm gì có đâu, nếu mà hẹn hò được thật thì tốt quá rồi", Hyuk thở dài lẩm bẩm.
" Hả?"
" Ý anh là không có chuyện hẹn hò gì ở đây cả đâu, chú em yên tâm, anh cũng đã nói rồi mà", Hyuk xua xua đũa.
" Ai mà tin anh chứ, bây giờ ai cũng biết anh đang yêu đương rồi kìa, chỉ chờ đến khi lãnh đạo biết nữa là tuyệt vời. Em đã góp ý với anh rồi, lúc này anh nên cân nhắc cái nào là mới quan trọng, để tập trung toàn tâm toàn lực với nó. Không ai cấm anh về chuyện tình cảm, nhưng anh phải cẩn thẩn, để an toàn cho anh và cho cho mọi người nữa."
" Em nói nhiều quá đó. Yêu đương gì chứ, người ta có thèm yêu đương gì với anh đâu", Hyuk chán nản nói.
" Hả ? Vậy là anh đơn phương sao?", Lew ngạc nhiên.
"Haizz, chỉ có anh mày đang khổ sở nè, tiến không được lùi không xong"
"Là ai vậy anh ? Nói cho em biết đi", Lew tò mò hỏi.
Hyuk chán ghét liếc nhìn Lew, không phải khi nãy cấm cản dữ lắm hả, gì mà phải biết suy nghĩ này nọ, giờ thì nhìn nó đi, hai chữ NHIỀU CHUYỆN hiện rõ ràng trên trán của nó rồi.
" Thôi đi, em cũng không nên biết đâu, cũng chẳng giúp gì được cho anh hết"
"Sao anh biết", Lew vỗ ngực, "Em đây từng là quân sư tình yêu cho nhiều người lắm rồi đó, hơi bị mát tay. Anh nói đi, là ai, người đó em có biết không?"
Hyuk nghĩ, vậy là nó khuyên nhũ mình dữ chưa, chắc nên dụ Lew nói lại câu vừa nãy để ghi âm lại, phòng trường hợp có bị lên tầng tám thì còn có bằng chứng có đồng phạm, tội trạng chia ra chắc cũng nhẹ hơn.
"Người này ... em biết đó", Hyuk nói, không những biết mà còn thân nữa là đằng khác.
"Em biết hả ?", Lew suy nghĩ một chút, "Nếu vậy không lẽ chung công ty với mình hả anh ?"
"Ừa, gọi là vậy đi", Hyuk gắp miếng thịt cho vào miệng.
"Trời, là ai vậy ta", Lew suy nghĩ, cậu có thấy Hyuk nói chuyện riêng hay tỏ ra thân thiết với ai đâu ta, "Anh gợi ý cho em xíu đi"
"Thôi ăn đi ăn đi", Hyuk đánh vào bàn tay đang túm lấy cổ tay cậu, "Rốt cuộc em đang khuyên nhủ anh hay là đang nhiều chuyện vậy ? Ăn lẹ đi còn đi về nữa".
Lew "Dạ" một tiếng, nhưng lúc này cậu làm gì còn tâm trạng ăn uống, cậu đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro