Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đang đứng cạnh máy bán nước tự động, anh muốn uống chút gì ngọt ngọt để lấy lại tinh thần trước khi vào phòng thu. Từ sáng đến giờ anh và Hyuk giống như Tom và Jerry vậy, cứ người chạy người đuổi, Hanbin thở dài, anh cứ chạy trốn theo bản năng vậy thôi chứ cũng không biết mục đích là gì nữa.
"Anh Hanbin !!!"
Hanbin suýt nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài, anh không dám xoay người lại, đã trốn ra đây rồi mà còn đuổi theo chi nữa.
"Hanbin, anh có nghe em gọi không ?", Hyuk đi đến gần Hanbin, khi nãy cậu thấy Hanbin bỏ ra ngoài nên mới quyết định chạy theo để nói chuyện.
La lớn vậy sao mà không nghe được chứ ? Hanbin lẩm bẩm.
Hyuk bước tới vịnh lấy vai của Hanbin, lần này anh đừng hòng chạy thoát được em.
"A", Hanbin bỗng ôm bụng, "Anh thấy khó chịu quá, anh đi vệ sinh cái nha, bye", nói rồi anh tính co chân lên bỏ trốn, nhưng mà đâu có dễ như vậy, Hyuk vẫn nhất quyết ôm khư khư lấy anh.
"Đi đâu ? Em mới là người đang bị khó chịu nè", Hyuk quyết không buông tay, "Anh nói đi, mấy ngày nay anh bị làm sao vậy ?"
"Có bị sao đâu, anh bình thường mà", Hanbin đứng yên trong vòng tay của Hyuk, cái nhóc này ỷ cao hơn mình cái là ăn hiếp mình.
"Bình thường hả ? Bình thường mà anh không nói chuyện với em, thấy em là anh bỏ chạy như thấy quỷ vậy đó", Hyuk giả bộ hung dữ nói.
"Anh có bỏ chạy đâu", Hanbin vô tội nói, giữ mình như vậy làm sao mình chạy được, "Em ăn hiếp anh".
" Ai đang ăn hiếp ai hả ?", Hyuk bóp bóp má Hanbin, "Anh là đang chiến tranh lạnh với em đó, có biết không hả ?"
Thấy Hanbin mếu máo, Hyuk cũng không nỡ chọc anh nữa, cậu buông tay xoay người Hanbin lại, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói cho em nghe đi, có chuyện gì vậy ?", Hyuk nghiêm túc hỏi.
"Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà", Hanbin tránh ánh mắt của cậu ấy.
"Không có chuyện gì thì tại sao lại tránh em ? Sao cố ý không nói chuyện với em ?"
"Tại... tại anh sợ làm phiền em thôi chứ bộ", Hanbin ấp úng nói.
"Làm phiền gì ?", Hyuk không hiểu ý của Hanbin.
"Thì anh thấy em đang bận nói chuyện với "người đó" của em nè, nên anh không muốn làm phiền tới không gian riêng của hai người thôi mà".
Người đó ? Hyuk càng nghe càng không hiểu, "Người đó là người nào ?"
"Thì cái người mà em đang theo đuổi đó, người mà em hay hỏi ý kiến anh rồi ngày nào em cũng nhắn tin này nọ đó".
Hyuk nghe xong chỉ biết thởi dài. Trời đất ơi, anh đang chọc em tức chết mà. Làm gì có người nào đâu, em nhắn tin mục đích cũng chỉ là đang nói về anh thôi đó đồ ngốc ơi!
"Làm gì có chứ, em đang nhắn tin nói chuyện với bạn em mà, cái người mà em kể cho anh nghe đó", Hyuk cảm thấy mình đúng là oan ức thấu trời mà.
"Hả ?", Hanbin ngạc nhiên, " Là người bạn đó hả ? Nhưng mà sao thấy em nói chuyện vui vẻ lắm mà"
"Chứ bộ anh muốn em vừa nhắn tin vừa khóc anh mới vừa lòng phải không ?", Hyuk nheo nheo mắt nhìn Hanbin.
"Ý anh không phải vậy, tại anh thấy em vui vẻ vậy thì cứ nghĩ em nhắn tin cho người mà em đang thích thôi mà"
"Không có đâu", Hyuk cười cười gõ nhẹ lên trán Hanbin, "Nếu muốn thì cần gì phải nhắn tin, em tóm một cái là được thôi mà"
"Hả ?", Hanbin nghe không hiểu Hyuk đang nói gì.
" À không có gì", Hyuk bỗng nghiêm mặt nói, "Nhưng mà anh đã vi phạm vào giao ước của chúng ta đó".
"Anh hả ? Giao ước gì ?"
" Không phải lúc trước anh đã nói với em rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải thẳng thắn nói chuyện với nhau hay sao? Sao lần này anh chưa tìm hiểu kỹ vấn đề thì đã tự mình quyết định như vậy ?"
Hanbin im lặng không trả lời, vì anh biết lần này anh đã thật sự sai rồi.
" Em thật sự rất buồn đó, em đã không hiểu có chuyện gì mà Hanbin lại thể hiện thái độ như vậy với em. Em không ăn được không ngủ được, vì không biết mình đã sai ở đâu", Hyuk càng nói càng oan ức.
"Anh xin lỗi", Hanbin nắm tay Hyuk, anh đã làm cho cậu bé này không vui rồi.
"Không thể xin lỗi là xong được đâu anh", Hyuk rút bàn tay ra khỏi tay Hanbin, "Lần này đến lượt em giận". Nói rồi cậu xoay người bỏ đi, tất nhiên là cậu ta đang diễn thôi, nhưng phải làm vậy để Hanbin thấy cậu đang vô cùng nghiêm túc.
"Ê đừng mà", Hanbin chạy theo nắm lấy vạt áo Hyuk, "Anh biết sai rồi mà, đừng giận anh nha"
"Không được", Hyuk châu mày, "Em không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu"
"Vậy thì làm sao em mới bỏ qua cho anh ?", Hanbin ngây thơ nhìn Hyuk, "Hay là anh mua cho em chai nước nha ?"
"Ai cần chai nước của anh chứ. Để em suy nghĩ đã", Hyuk giả vở nhìn chỗ khác, nhưng thực chất trong bụng, cậu đã chạy loạn cả lên, thời tới thời tới.
"Được rồi, trước mắt thì em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì sẽ nói với anh", nói rồi Hyuk bỏ đi, còn Hanbin thì vẫn lủi thủi đi theo Hyuk.
.
.
.
Ở một góc khác của hành lang, Lew và Hyeongseop đã đuổi theo Hyuk để xem liệu người mà Hyuk đi gặp là ai.
"Sao lại là ông Hanbin béo ?", Hyeongseop ngạc nhiên hỏi.
Lew cũng lắc đầu không biết, không lẽ là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Thật ra nghĩ lại thì có cho thêm mười lá gan, ông Hyuk cũng không dám hẹn riêng "người đó" ở ngay công ty đâu.
Nói thì nói vậy chứ cả hai cũng tiếp tục núp ở đó, xem xem hai người nói chuyện gì, nhưng mà do khoảng cách khá xa, bên kia lại nói chuyện nhỏ nữa nên họ cũng chỉ nghe chữ được chữ mất.
Lew chỉ nghe được gì mà "anh khó chịu" rồi thì "em mới khó chịu", rồi gì mà "em ăn hiếp anh" với "ai ăn hiếp ai", cậu cũng chóng hết cả mặt mũi, cái mình cần nghe đâu phải là cái này đâu.
Được một lúc thì lại thấy Hyuk ôm lấy Hanbin, rồi cứ ôm qua ôm lại xong thì người đi trước kẻ đi sau, níu níu kéo kéo, Lew càng nhìn càng bực bội, cái mình cần thấy đâu phải là cái này đâu.
Hyeongseop mới là người không hiểu nổi, tự nhiên đang yên đang lành, thằng này lại kéo mình ra đây ăn "cơm trưa" lần nữa, mình đâu có nhu cầu đâu.
"Được chưa ? Anh trở về đây, tới giờ thu âm rồi đó", Hyeongseop xoay người bỏ đi.
Hix, Lew nhìn theo bóng lưng của Hyeongseop, rồi nhìn về phía hai người kia, buổi theo dõi ngày hôm nay không thu hoạch được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro