Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ?", Hanbin hỏi.
"Tại vì anh làm cho em mất ngủ mấy bữa luôn, bây giờ em nằm xuống là ngủ không được nè", Hyuk vừa nói vừa đem cái gối nằm của mình ném thẳng lên giường của Hanbin.
" Nhưng mà cái giường có chút xíu à, hai đứa cùng nằm lại càng khó ngủ hơn đó", Hanbin thấy khó hiểu, đã khó ngủ thì phải nằm sao cho thoải mái thì mới ngủ ngon được chứ.
" Không sao, cũng đâu phải chưa từng nằm đâu mà. Em chỉ cần có người nằm kế là sẽ ngủ ngon ngay thôi. Bình thường ở nhà em vẫn thế đó, lúc khó ngủ thì mẹ sẽ vào ngủ cùng em", nói rồi Hyuk leo lên trên nằm trước, tránh cho Hanbin lại tiếp tục hỏi.
Hanbin nghe vậy thì cũng không nói nữa, thôi thì lỗi của anh nên lần này đành nhường em ấy một chút vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà Hanbin vẫn nhìn lại cái giường của mình, hai đứa ngủ kiểu gì đây trời ?
Hanbin chậm rãi trèo lên giường, anh thấy Hyuk đang nằm nghiên một bên, ánh mắt đầy mong chờ anh nằm xuống kế bên cậu, trông cứ như em bé đang chờ mẹ vậy, buồn cười quá đi.
"Tới đây nào", Hyuk giơ tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
" Đây là giường của anh mà", Hanbin hơi bất mãn nằm xuống, giường cũng không tới nỗi nhỏ, cơ mà đối với hai thằng con trai thì chắc chắn là không thể thoải mái rồi, nên anh đành phải nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía Hyuk.
Hyuk nhăn nhó, "Anh tính nằm quay lưng lại với em vậy hả? Sao lạnh lùng quá à"
"Ngủ ngon nha Hyuk", Hanbin lơ câu nói của cậu ta, từ từ nhắm mắt lại. Bỗng anh cảm thấy một cánh tay choàng qua ôm lấy eo mình rồi kéo về phía sau. Hanbin có chút không quen, bình thường anh ngủ có một mình rất thoải mái, nay tự nhiên lại có người ôm ôm ấp ấp thiệt mất tự nhiên ghê.
"Sao vậy ?", Hanbin nhè nhẹ vỗ lên cánh tay của Hyuk trên eo mình.
"Em phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được, phải có cảm giác ấm áp một chút em mới chịu", Hyuk nhỏ giọng nói, cậu siết cánh tay của mình chặt hơn.
Thật hả ? Bình thường có thấy em phải ôm cái gì để ngủ đâu, tự nhiên hôm nay dở chứng vậy ta? Hanbin nghĩ tới nghĩ lui, thôi mặc kệ em ấy đi, chắc chỉ hôm nay thôi à, mình làm anh phải nhường nhịn em một chút cũng không mất mát gì cả.
Cảm giác được nhịp thở ở bụng Hanbin trở nên đều đặn, Hyuk lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cậu quan sát anh từ phía sau, chàng trai đáng yêu này giờ lại đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Hyuk ghé sát lại một chút, cậu khẽ ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ Hanbin, loại dầu gội bình thường anh vẫn sử dụng thôi, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác nó ngọt ngào hơn nhỉ.
[Hanbin à, em phải làm sao đây ? Càng ngày em càng không thể để anh ra khỏi suy nghĩ của em. Em cảm thấy mình trở nên ích kỷ hơn, chiếm hữu hơn. Em muốn tất cả mọi thứ của anh, thậm chí chỉ cần là thứ liên quan đến anh, đều phải là thuộc về em. Hanbin à, em đã quyết định rồi, em sẽ không để anh rời xa em đâu. Em xin lỗi anh, nhưng em thích anh].
Hyuk nhích người sát lại gần Hanbin, thu gọn khoảng cách giữa hai người. Ở vị trí thân mật quá mức cho phép này, Hyuk tham lam hôn nhẹ vào gáy của Hanbin, một lần rồi lại một lần nữa, cậu khẽ hít hà mùi hương trên tóc của anh. Hanbin khẽ động đậy, chắc có lẽ vì cái hôn vừa rồi làm cho anh cảm thấy nhột, anh trở mình, xoay người lại, bây giờ tư thế nằm của anh trở thành mặt đối mặt với Hyuk.
Hyuk nhìn gường mặt ngô nghê lúc ngủ của Hanbin ngay trước mắt, đôi mắt đang nhắm chặt, hàng lông mi cong vút, gương mặt tròn trình, và đuôi môi đang khẽ động. Hyuk phì cười, chắc anh lại nằm mơ thấy đang ăn cái gì đó có phải không. Hyuk đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của Hanbin, anh ấy chăm sóc cơ thể rất kỹ nên da dẻ lúc nào cũng láng mịn hồng hào. Hyuk nhìn xuống, cậu trượt ngón tay mình qua đôi môi của Hanbin, bỗng cậu khựng lại. Một ý nghĩ táo báo xuất hiện trong đầu Hyuk: Nếu bây giờ mình hôn anh ấy, chắc anh ấy không phát hiện đâu ha.
Hyuk nhìn chầm chầm vào môi Hanbin, tim cậu đập nhanh liên hồi.
[Hyuk à, mày có phải là con trai đầu đội trời chân đạp đất không ? Giờ này mà mày còn chần chừ cái gì nữa, chỉ cần lát nữa mặt trời ló dạng, chim hót tưng bừng thì có khi mãi mãi mày cũng không có cơ hội này lần thứ hai đâu].
Hyuk hít một hơi thật sâu, cậu chầm chậm tiến gần hôn lên môi của Hanbin, một cái chạm thật nhẹ như có như không. Hyuk cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung rồi, cảm giác như mọi thứ xung quanh dường như đang ngưng lại ngay giây phút này. Lén lén lút lút như thế này làm cho Hyuk thấy hồi hộp phấn khích hơn bao giờ hết, hệt như một đứa trẻ đang mẹ lén ăn kẹo vậy, vừa lo sợ bị phát hiện, lại vừa thích thú khi được nếm chiếc kẹo mà mình hằng mong ước.
Hyuk nhanh chóng tách môi mình ra, quan sát biểu cảm của Hanbin, hình như anh ấy vẫn ngủ say không biết gì thì phải. Đã vậy thì...
Hyuk nghĩ, đã làm thì làm cho tới, dù sao cũng mang tiếng "đánh lén" rồi mà chỉ có vậy thôi thì phí quá. Nói rồi, Hyuk nghiêng đầu hôn thêm một lần nữa, lần này cậu mút nhẹ một chút và cố giữ lâu hơn, đủ để cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi này và hương vị ngọt ngào đang len lỏi khắp trái tim cậu.
Hyuk biết rằng, việc mình làm lúc này là không đúng, cậu có lỗi với Hanbin, và có lỗi với chính bản thân mình. Hyuk buông đôi môi của Hanbin ra, khẽ ôm anh để anh tựa vào lồng ngực mình.
"Hanbin à, lần này em sẽ không lừa dối bản thân nữa, cũng sẽ không lừa dối anh nữa. Em quyết định rồi".
.
.
.
Tiếng báo thức vang lên ing ỏi làm Hanbin tỉnh giấc, anh loạng choạng giơ tay tìm chiếc điện thoại nhằm muốn tắt tiếng chuông đi. Nhưng mò mãi cũng không tìm thấy điện thoại đâu, Hanbin từ từ mở mắt thì thấy Hyuk đang ôm anh ngủ ngon lành, hơi thở cậu cứ đều đều không có dấu hiệu bị làm phiền. Hanbin lúc này muốn ngồi dậy, anh nhận ra rằng cánh tay Hyuk đang ôm anh khá mạnh, làm anh không thể thoát khỏi cậu được.
"Hyuk à, Hyuk ơi, dậy thôi em", Hanbin lay lay cơ thể của Hyuk để cậu tỉnh giấc, nhưng mà Hyuk chỉ "Umm" một tiếng rồi kéo anh trở lại trong ngực của cậu, tiếp tục ngủ.
"Ay da, điện thoại của ai vậy, tắt dùm đê", Lew cũng bị tiếng chuông báo thức làm phiền đến tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thì thấy Hanbin và Hyuk đang ôm nhau ngủ, nói đúng hơn là Hyuk đang kẹp Hanbin ngủ, còn ông anh đó thì đang dẫy dụa như đang cố thoát ra vậy.
"Điện thoại của anh đó, để anh tắt", cuối cùng thì Hanbin cũng thoát khỏi Hyuk, anh nhảy xuống giường với lấy cái điện thoại, chắc hôm qua lo nói chuyện với Hyuk nên anh để quên điện thoại dưới giường của em ấy luôn.
"Umm... mấy giờ rồi vậy anh?", Hyuk thấy bên cạnh mình trống trải thì cũng từ từ tỉnh lại, sao trời hôm nay mau sáng quá vậy ?
" Sáu giờ ba mươi, rồi đó mau dậy thôi", nói rồi Hanbin lấy khăn mặt và bộ quần áo chạy vào nhà tắm trước.
Lew nhìn Hyuk cả đêm qua ngủ trên giường của Hanbin cũng thấy lạ, tưởng ổng chỉ nằm một chút chơi chơi thôi chứ ai ngờ nằm luôn tới sáng. Bộ không thấy nóng nực chật chội hả trời ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro