Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường từ phòng tập cho đến khi vào phòng y tế, Hanbin không nói tiếng nào. Hyuk muốn phá vỡ sự yên lặng  giữa hai người, nhưng cậu mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cậu chỉ sợ rằng nếu bây giờ mình nói gì nữa thì lại căng thẳng thêm.
"Em chỉ bị bong gân nhẹ thôi, cũng may đó", nhân viên y tế nói.
"Vậy là không cần đến bệnh viện kiểm tra đúng không ạ ?", Hanbin hỏi.
"Để hết ngày hôm nay đi, bây giờ chị sẽ xoa bóp trước, nếu đến chiều vẫn đau hoặc sưng nặng hơn thì mình cần đi bệnh viện để kiểm tra đó"
"Dạ, em cảm ơn chị"
Sau khi xoa bóp thuốc xong, chị nhân viên dặn Hyuk cứ ngồi ở đây thêm một chút nữa, còn Hanbin thì có thể trở về tiếp tục công việc.
"Dạ, vậy em cũng xin phép đi về phòng tập luôn ạ", Hyuk lên tiếng.
"Cũng được, nếu vậy thì hai người cứ về lại phòng tập nhé, nhưng nếu có gì thì phải báo chị đấy"
"Dạ vâng, tụi em xin phép đi trước", Hanbin đỡ Hyuk đứng dậy.
Lúc ra đến cửa, Hyuk thấy anh quản lý từ xa chạy đến, gương mặt đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Hyuk.
"Có nặng lắm không em ? Em phải cẩn thận hơn chứ", anh quản lý trách móc.
"Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn", Hyuk nhỏ giọng nói.
"À, Hanbin về làm việc tiếp tục đi ", anh quản lý kéo Hanbin đang đỡ lấy Hyuk, "Anh sẽ đưa Hyuk về lại KTX"
"Dạ vâng ạ", Hanbin cũng không nói nhiều, nhìn anh quản lý dìu Hyuk đi ra xe thì quay lại tiếp tục công việc.
Lúc cả hai trở lại KTX, sau khi để Hyuk ngồi xuống ở sofa, anh quản lý đi lấy cho cậu một ly nước rồi lên tiếng,
"Dạo này bận chuẩn bị nhiều việc quá, anh vẫn chưa có thời gian gặp riêng em, sẵn hôm nay anh nói chuyện với em luôn".
"Có chuyện gì vậy anh ?", Hyuk nhận ly nước thì tay anh quản lý.
"Chuyện là...", anh quản lý cân nhắc lựa lời để nói, "Anh không muốn xen vào quá nhiều chuyện riêng của tụi em đâu, nhưng với tư cách là quản lý của nghệ sĩ, anh nghĩ mình có quyền được biết. Chuyện giữa em và ....."
Chưa nói hết câu, điện thoại của anh quản lý reo lên, anh nhanh chóng nhấc máy. Sau vài phút nghe điện thoại, anh nói anh phải quay lại công ty gấp, dặn Hyuk ở đây nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi cho anh, lát nữa anh sẽ nhờ một trợ lý đến hỗ trợ cậu.
"Em ổn mà, không cần trợ lý đến đâu anh", Hyuk nói.
"Vậy cũng được, anh đi trước đây, chuyện khi nãy anh sẽ nói với em sau"
Nhìn cánh cửa đóng lại, Hyuk cũng thắc mắc không biết anh ấy muốn hỏi mình chuyện gì, nhưng cậu cũng không bận tâm cho lắm, cũng tới giờ trưa rồi nên cậu có chút đói bụng, định sẽ lấy điện thoại nhắn anh em khi nào ăn trưa thì mua gì đó về cho cậu. Mở điện thoại lên, Hyuk nhìn thấy tin nhắn của Hyeongseop và Hanbin.
From [Anh Hyeongseop]: Sao rồi, em đã ổn chưa ? Anh nghe anh Hanbin nói em đã về KTX rồi hả ?
From [Anh Hanbin ♥️]: Em đã về tới KTX chưa ? Lát nữa có muốn ăn gì không ?
Hyuk nhanh chóng nhấn vào trả lời tin nhắn của Hanbin, thấy anh còn quan tâm mình như vậy nên Hyuk định nhõng nhẽo một chút.
To [Anh Hanbin ♥️]: Em về tới rồi, em còn đau quá nên không muốn ăn gì hết 🥲
Lúc này ở phòng tập, mọi người cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạt để đi ăn trưa, rồi về KTX nghỉ ngơi.
"Đi ăn thôi, em đói bụng quá à", Hwarang lên tiếng.
"Ok, không biết Hyuk đã ăn gì chưa, sẵn mua về cho em ấy luôn", Hyeongseop nói, cậu nhìn điện thoại vẫn chưa nhận được hồi âm từ Hyuk.
"Em ấy nói em ấy đang còn đau, không muốn ăn gì, chắc mình mua gì ngon ngon cho em ấy cũng  được", Hanbin nói.
"Hyuk nhắn tin cho anh hả ?", Hyeongseop hỏi.
"Ừm, mới nhắn tức thì luôn nè", Hanbin đáp.
"Vậy mà nó không trả lời tin nhắn của em luôn đó", Hyeongseop có chút giận dỗi, nhưng anh cũng sớm quen với cái nết này của Hyuk.
"Vậy đi, tụi mình đi trước, rồi mua gì về cho anh Hyuk luôn", Hwarang nói.
.
.
.
"Tụi em về rồi đây", Lew bước vào, hình thấy Hyuk đang ngồi một đống ở sofa, "Tụi em có mua canh khoai tây hầm cho anh nè"
"Cảm ơn nhe, nhưng mà anh chưa ăn đâu", Hyuk nói.
"Sao lại không ăn ?", Hyeongseop hỏi.
"Thì chưa muốn ăn thôi, để trên bàn dùm em đi, lát nữa em sẽ ăn", Hyuk đáp.
"Đưa đây cho anh", Hanbin nói với Lew, anh cầm lấy hộp đồ ăn trên tay Lew, rồi đi vào phòng bếp, cho đồ ăn vào tô để hâm nóng, sau đó thì đem ra chỗ Hyuk.
"Ăn đi", Hanbin đặt tô xuống trước mặt Hyuk.
"Nhưng mà em còn đau lắm, cầm đồ ăn không nổi luôn", Hyuk phụng phịu nhìn Hanbin.
Hanbin nghe vậy thì thở dài, anh ngồi xuống kế bên Hyuk, "Em đau chân chứ có đau tay đâu mà cầm không nổi", miệng thì nói vậy nhưng Hanbin vẫn cầm tô lên, múc một miếng đưa đến trước mặt của Hyuk.
Hyuk cười cười mở miệng nhận lấy đồ ăn Hanbin đút, cậu nghĩ đôi khi bị thương một chút chưa chắc đã là việc không tốt.
"Lâu lâu bị thương xíu cũng tốt quá anh Hyuk ha", Taerae nhìn thấy Hyuk hí hửng được Hanbin chăm sóc không khỏi cho chút khinh bỉ.
"Bậy bạ bậy bạ", Hanbin nói, "Đừng nói chuyện xui xẻo vậy chứ"
"Đối với anh là xui thôi, chứ biết đâu người ta thấy hên thì sao", Taerae thấy Hyuk liếc cho cậu một cái, cậu nhanh chóng bỏ chạy vào phòng.
"Mau lành bệnh nhé", Hyeongseop vỗ vỗ vai của Hyuk.
Tất cả mọi người cũng đều tản ra trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn lại Hyuk và Hanbin ở phòng khách. Hanbin cứ tiếp tục đút cho Hyuk từng muỗng như vậy, còn Hyuk thì ngồi im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy. Không biết qua bao lâu thì cũng đã xong, Hanbin muốn đứng lên đi dẹp tô đồ ăn thì Hyuk kéo tay anh lại.
"Anh không có gì muốn nói với em hết sao ?", Hyuk hỏi.
"Nói gì ?", Hanbin đáp, "Chẳng phải hôm qua anh đã nói với em rồi sao ?"
"Không phải, em đã nói em không muốn nghe mấy lời đó rồi mà", Hyuk kéo Hanbin ngồi xuống bên cạnh mình, "Nói em nghe đi, sao hôm qua anh nổi nóng vậy ?"
Nghe câu hỏi này của Hyuk, Hanbin chỉ im lặng không đáp. Thật ra bản thân Hanbin cũng không hiểu vì sao anh lại nổi giận nữa, anh chỉ nhớ là khi biết Hyuk sẽ đi gặp Haemin, trong lòng anh bỗng nổi lên một chút cảm giác không vui, dẫu biết rằng mối quan hệ giữa hai người hiện tại có thể đơn thuần là bạn bè cũ. Nhưng nhớ lại chuyện Dodo kể về việc Hyuk từng thích Haemin, trong lòng Hanbin có một chút đố kỵ nho nhỏ. Anh sợ rằng biết đâu cảm xúc của Hyuk dành cho anh chỉ là nhất thời, nếu bây giờ cậu gặp lại Haemin, có khi nào cậu sẽ tìm lại được tình cảm lúc xưa cậu đã dành cho cô ấy hay không.
"Trả lời em đi chứ", Hyuk thấy Hanbin không chịu nói lời nào thì có vẻ sốt ruột.
"Hôm qua...em đi gặp Haemin cho chuyện gì vậy ?", Hanbin nhỏ giọng hỏi.
"Là chuyện đó đó hả ? Em đi gặp cô ấy là vì cô ấy nhờ em hẹn Dodo ra để gặp mặt", Hyuk trả lời, "Mấy hôm trước Haemin nhắn cho em là muốn hẹn gặp Dodo nhưng không biết lấy lý do gì, nên nói em rủ cậu ta đi cùng, sẵn tiện cô ấy cũng dẫn theo vài người bạn nữa, họ muốn gặp em"
"Có Dodo nữa hả ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi, "Sao anh không nghe em nhắc về cậu ấy ?"
"Sao phải nhắc về nó chứ ?", Hyuk nói, cậu không muốn nhắc về Dodo trước mặt Hanbin chút nào.
"Mà sao Haemin phải hẹn gặp Dodo vậy ?", Hanbin tiếp tục hỏi.
"Nói ra anh đừng bất ngờ nha", Hyuk cười bí hiểm, "Haemin muốn theo đuổi Dodo đó".
"Hả ? Thiệt hả ?", Hanbin ngạc nhiên.
"Thiệt, lúc đầu em cũng khá bất ngờ", Hyuk nói, "Haemin nói là sau vài lần có liên hệ với Dodo, nói chuyện qua lại thì thấy Dodo khá hợp ý nên đầu năm mới quyết định về nước ăn Tết, sẵn tìm cơ hội tiếp xúc với nó nhiều hơn".
"Không ngờ luôn đó", Hanbin nói, "Vậy còn em thì sao ?"
"Liên quan gì tới em", Hyuk nói, cậu còn mừng khi có người muốn rước thằng bạn này đi nữa.
"Oh", Hanbin im lặng không nói gì thêm.
Hyuk thấy Hanbin im lặng thì nhìn anh, bỗng cậu nãy ra một suy nghĩ.
"Đừng nói là anh nổi giận vì em đi gặp Haemin nha"
"Không phải đâu", Hanbin chối bỏ, anh đứng lên muốn chạy trốn khỏi tình huống này, "Anh đi rửa tô, em nghỉ ngơi đi"
"Đi đâu", Hyuk giữ Hanbin lại không cho anh bỏ chạy, "Hèn gì hôm qua em nhớ là mình đâu có làm gì sai đâu, thì ra là do anh ghen"
"Anh ghen hồi nào chứ", Hanbin vừng vẫy thoát khỏi cái ôm của Hyuk.
"Còn nói không phải hả", Hanbin càng vùng vẫy Hyuk càng ôm chặt, "Ghen vậy chứng tỏ là thích em quá rồi còn gì nữa"
"Anh không có", Hanbin nói, "Bỏ anh ra đi, có người ra bây giờ đó"
"Ra thì nhìn thôi, sẵn tiện em cũng muốn công khai luôn", Hyuk cười lớn.
"Công khai gì chứ, em nghiêm túc xíu đi", Hanbin nói.
"Được thôi", Hyuk không cười nữa, cậu ôm Hanbin, tự cằm lên vai của anh, "Em thích anh, anh cũng thích em như vậy, vậy anh đừng từ chối em nữa. Mình cho nhau một cơ hội đi anh, chuyện sau này thì cứ để sau này tính. Được không anh ?"
Hanbin im lặng không nói gì, thôi thì lần này cứ nghe theo trái tim đi, tới đâu thì hay tới đó, anh cũng mệt rồi, cũng không muốn phải tính toán nhiều nữa.
"Ừm", Hanbin nhỏ giọng trả lời.
Hyuk nghe thấy, nhưung cậu chưa tin vào tai mình lắm, "Anh nói gì em nghe không rõ"
"Không nghe thì thôi", Hanbin nhỏ giọng đáp.
"Ê đừng, em nghe rồi, em nghe rồi"
Nghe được câu trả lời mình mong muốn bấy lâu làm Hyuk có cảm giác như được đưa lên chín tầng mây, cậu siết chặt vòng tay mình, để hai trái tim của cậu và Hanbin sát lại nhau hơn, để cả hai cảm nhận được nhịp đập của nhau.
"Cảm ơn anh, em vui lắm", Hyuk nói.
"Anh mới phải cảm ơn em, vì đã thích anh", Hanbin đáp.
"Nếu vậy cho em hôn anh một cái nha", Hyuk hỏi.
"Không được", Hanbin trả lời, anh đẩy Hyuk ra đứng lên đi vào phòng bếp, "Để anh rửa xong thì đỡ em vào nghỉ ngơi"
"Em muốn nằm chung với anh", Hyuk nói.
"Không được"
Hyuk muốn khóc lớn, nói thích em mà sao cái gì anh cũng không cho hết vậy 😭

*Nếu rumor TPST về VN thì tụi mình lập team đi đu không mấy bồ 🤣*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro