Ngoại chương - Take 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nhận lấy thẻ phòng rồi thì có thể về nghỉ ngơi trước nhé. Hanbin vẫn còn đang làm thủ tục nên tầm một tiếng nữa cậu ấy sẽ đến", anh quản lý nói, "Hyuk nếu ở một mình buồn thì gọi anh nhé, anh ở ngay bên cạnh phòng em đó"
"Dạ vâng ạ", Hyuk nhận thẻ phòng, cậu lật đật đến phòng của của mình.
Vừa vào trong, Hyuk nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, khác hẳn với vẻ lười nhát thường ngày của cậu. Vừa dọn dẹp qua loa một chút đồ dùng cá nhân, Hyuk vừa nhìn đồng hồ.
Ting...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là âm báo tin nhắn. Hyuk ném vội chai nước xuống giường, chạy đến mở điện thoại ra xem.
From [Anh Hanbin ♥️]: anh đến rồi nè!
Hyuk cười gian xảo, cuối cùng anh cũng đã tới. Cậu hí hoáy nhắn gì đó cho Hanbin, sau đó ném điện thoại sang một bên, nằm sẵn trên giường chờ con mèo ngốc của cậu.
Bên này, Hanbin đang cùng trợ lý đi đến khách sạn, anh đang trong thang máy di chuyển lên phòng, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon sau chuyến bay dài, thì điện thoại anh báo tin nhắn.
From [ Ku Bon Hyukie 🐶]: anh ơi, tới rồi anh đến phòng em nhé, 1204, em ăn phải cái gì bị đau bụng quá nhưng sợ nói ra thì bị la lắm, anh qua với em nha!
Hanbin nhìn tin nhắn thì sốt hết cả ruột gan, anh vội bấm số gọi lại cho Hyuk, nhưng đối phương không nghe máy. Có khi nào đau quá xỉu rồi không ?
Hanbin vội vã đến phòng mình, để vội đồ đạc vào một góc tính rời đi, Taerae thấy anh cứ vội vội vàng vàng như vậy thì thắc mắc.
"Anh có chuyện gì hả ? Bộ anh làm mất đồ tiếp hay sao mà thấy anh cứ gấp gáp dữ vậy", Taerae hỏi.
"Để anh kể em nghe", Hanbin nói, "Hyuk nhắn anh là em ấy ăn trúng gì giờ đau bụng quá, mà anh gọi lại thì em ấy lại không nghe máy. Giờ anh qua đó xem sao"
"Đau bụng hả ?", Taerae ngạc nhiên, "Ổng nhắn anh lâu chưa, nãy em thấy ổng bình thường mà, còn nhảy chân sáo vào thang máy nữa đó, có thấy đau đớn gì đâu ta"
"Chắc là lên phòng rồi mới bị, để anh qua xem sao", Hanbin nói, "Em cứ nghỉ ngơi nha, khi nào về anh sẽ gọi nhé"
"Dạ", Taerae đáp, nhưng cậu vẫn thắc mắc sao ông Hyuk bị gì lại không gọi anh quản lý, ảnh ở phòng kế bên mà, không phải sẽ tiện hơn sao. Nói thì nói vậy chứ Taerae cũng không bận tâm, ông Hyuk nổi tiếng khó hiểu mà, thích gì làm đó, muốn gì nói đó, ai mà quản lý nổi.
.
.
.
Đứng trước phòng 1204, Hanbin nhấn số gọi cho Hyuk, anh nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo từ bên trong phòng, nhưng Hyuk vẫn không nhấc máy.
"Không biết có bị sao không nữa", Hanbin cũng trở nên gấp gáp. Anh nhấn chuông cửa, thì nghe tiếng của Hyuk vọng ra.
"Ai đó ạ ?"
"Là anh đây", Hanbin trả lời, "Mở cửa cho anh đi".
Nhưng Hanbin không nghe thấy tiếng đáp lại, anh lại gõ gõ cửa mấy cái. Lúc này, tiếng vặn khoá kêu lên, cánh cửa mở ra, Hanbin đẩy cửa bước vội vào trong, thì một bóng đen đổ ập vào người anh.
"Sao bây giờ anh mới tới ?", Hyuk ôm lấy Hanbin khẽ lên tiếng, nghe có vẻ tủi thân lắm.
Hanbin đóng cửa lại, hai tay anh ôm Hyuk. Lúc Hanbin ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm toả ra từ người Hyuk, anh biết cậu bé này hôm nay không có lười biếng lấy cớ không chịu tắm nữa.
"Anh vừa thấy tin nhắn của em là chạy tới liền đó, nước còn chưa kịp uống nữa nè", Hanbin vuốt ve sống lưng của Hyuk, "Anh gọi cho em mấy lần mà em không nghe máy, anh lo lắm đó"
"Em đau quá trời, chỉ muốn nằm yên thôi à", Hyuk khịt khịt mũi đáp.
"Đau ở đâu, để anh xem", Hanbin buông Hyuk ra, anh dắt cậu trở về giường xem thử cậu ăn phải cái gì mà tới nỗi này.
Hyuk nằm xuống giường, cậu đưa tay xoa bụng, mặt mày nhăn nhó trong rất khó chịu.
"Khi nãy em ăn cái bánh ngọt, ăn xong thì tự nhiên đau bụng quá trời", Hyuk nói.
"Đâu ? Cái bao bánh đó đâu ? Để anh xem thử còn hạn sử dụng không", Hanbin hỏi.
"À... dạ...", Hyuk ấp úng, "Em bỏ vào thùng rác dưới sảnh rồi, ăn xong lúc lên phòng mới bị"
"Vậy hả ? Vậy nãy giờ em có buồn nôn hay gì không ?", Hanbin hỏi.
"Ụaaa... anh nhắc em mới thấy có chút xíu muốn nôn đó", Hyuk lấy tay che miệng, "Ụaaa"
"Vậy là chắc trúng thực rồi, để anh đi pha cho em chút nước ấm nha", Hanbin đứng dậy muốn nấu nước nóng cho Hyuk, nhưng cậu giữ tay anh lại.
"Không cần đâu, em cũng không muốn ăn uống gì hết đó", Hyuk vỗ vỗ chiếc giường, "Hay anh ở đây với em một chút đi, tự nhiên em thấy ở một mình buồn quá".
Hanbin buồn cười, là ai bữa mạnh miệng nói muốn trải qua cảm giác được riêng tư, xong giờ thì than buồn.
Nói là nói vậy, Nhưng Hanbin vẫn ngồi với Hyuk một chút. Hyuk thấy Hanbin vẫn ngồi đó mà không lên nằm cạnh mình thì có chút bất mãn.
"Sao anh không lên nằm nghỉ lưng nè, ngồi đó chi ?", Hyuk nói.
"Thôi, anh vừa tới nơi, chưa tắm rửa thay đồ, em thì tắm rồi, anh không lên giường em đâu, bẩn lắm", Hanbin đáp.
"Em không quan tâm, anh quan tâm làm gì", nói rồi cậu đưa tay kéo Hanbin nằm cạnh bên cậu.
Hanbin bị lực kéo của Hyuk làm ngã ra phía trước, té gọn trong lòng của Hyuk. Hyuk vòng tay ôm lấy Hanbin vào lòng, có vẻ sợ anh bỏ chạy mất hay sao mà càng lúc càng siết chặt.
Hanbin nằm bất động trong lòng của Hyuk, anh cũng lười phản ứng, chuyến bay dài này đã làm anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ cần có một chiếc giường cùng không gian yên tĩnh thôi, cũng đủ đưa Hanbin chìm vào giấc ngủ. Hyuk cứ nằm mãi lại không thấy Hanbin động đậy gì thì nhìn thử một chút, thì ra là anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hyuk cảm thấy có lỗi vô cùng với anh vô cùng, anh ấy đã mệt lắm rồi mà cậu còn cố tình bày trò như vậy. Thật ra Hyuk đâu có bị gì đâu, chẳng qua cậu muốn trêu Hanbin một chút, thử xem là nếu anh nghe cậu bị như vậy thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng phản ứng này của Hanbin thật sự đã làm Hyuk vô cùng cảm động, từ việc anh sốt sắng gọi điện cho cậu, cho tới việc anh không kịp nghỉ ngợi gì đã chạy đến tìm cậu, sợ cậu gặp chuyện, đủ thấy anh đã quan tâm cậu như thế nào.
Trong mối quan hệ này, Hyuk là người luôn cảm thấy không được tự tin vào bản thân mình cho lắm. Cậu lo sợ rằng liệu có phải tình cảm này chỉ xuất phát một chiều hay không, lo sợ rằng cậu không đủ tốt để níu giữ Hanbin, lo sợ rằng Hanbin không hề yêu thích cậu như tình cảm của cậu đối với anh, và rồi một ngày nào đó, anh có thể sẽ rời bỏ cậu. Hyuk là cậu bé không sợ trời không sợ đất, cậu không quan tâm đến suy nghĩ hay ánh nhìn của người khác, vì đối với cậu, chúng ta chỉ có một lần được sống, cứ sống sao cho mình cảm thấy hạnh phúc là được, sao phải quan tâm đến người khác nghĩ gì.
Nhưng từ khi Hyuk để Hanbin bước vào cuộc sống của mình, anh dường như làm thay đổi hết tất cả. Từ một Hyuk không muốn làm phiền ai phải lo lắng cho mình, giờ lại trở thành một cậu bé lúc nào cũng muốn được anh để mắt tới. Từ một Hyuk không quan tâm đến nhìn nhận của bất cứ ai, lại trở thành người lúc nào cũng để ý đến suy nghĩ của anh. Dường như đối với cậu, mọi thứ đều trở nên quan trọng hơn nếu như có liên quan đến Hanbin.
Hyuk vuốt ve tóc của Hanbin, kéo anh vào trong lòng.
"Sao em thích anh quá đi mất", Hyuk hôn lên trán Hanbin, "Anh ngốc như vậy thì phải ở bên cạnh em, đừng có đi lung tung người ta lừa bán anh luôn đó"
Hanbin không trả lời, lúc này anh đã chìm sâu vào cơn mộng mị mất rồi.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Hanbin vang lên, anh giật mình tỉnh giấc, cầm lấy điện thoại nghe máy.
"Alo, anh đang ở bên chỗ anh Hyuk hả, mọi người tính đi ăn nè, anh với anh Hyuk có đi không ?", Taerae hỏi.
Hanbin nhìn Hyuk đang nằm kế bên ngủ ngon lành, cũng không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh cả.
"Thôi lát nữa bọn anh đi ăn sau, Hyuk đau bụng vừa mới ngủ, anh không muốn đánh thức em ấy", Hanbin đáp.
"Dạ, vậy bọn em đi trước nhé", Taerae nói rồi cúp máy.
"Sao, không đi hả ?", Hyeongseop hỏi.
"Dạ ảnh nói anh Hyuk đang ngủ không muốn gọi dậy, nói lát nữa sẽ đi ăn sau", Taerae đáp.
"Ngủ một giấc trên máy bay mà giờ còn muốn ngủ nữa hả trời, không thấy đói hả", Hyeongseop nói.
"Người ta có ăn đồ ăn như tụi mình đâu anh, người ta chỉ nạp "bin" thôi", Lew đáp, "Đi thôi, tranh thủ ăn hết con đường này đi"
"Bộ ông là heo hay gì đòi ăn hết đường", Eunchan nói.
"Ăn cho no còn có sức mà nhìn thiên hạ yêu đương", Lew vu vơ đáp.
.
.
.
"Hyuk à, dậy đi em, dậy đi ăn nè", Hanbin sau khi cúp máy thì thấy hình như cũng có chút đói, anh muốn gọi Hyuk dậy để đi ăn cùng mình.
"Umm", Hyuk nắm lấy tay của Hanbin, "Anh không được đi, anh phải ở đây với em"
Hanbin bật cười, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mớ. Anh nắm lại bàn tay của Hyuk, cậu bé này chắc là nghĩ mình giả bệnh để lừa được anh rồi nhỉ, nhưng anh đây biết hết rồi. Hanbin như đi guốc trong bụng Hyuk, có điều gì cậu đều để lên mặt, làm sao mà giấu anh được. Hanbin cười, thôi thì cứ giả ngốc, xuôi theo em bé của anh một chút, cậu vui anh cũng vui, được cả đôi đường.
Hanbin ngắm nhìn gương mặt ngây ngơ trong lúc ngủ của Hyuk, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi di chuyển xuống mũi, và dừng lại ở môi. Hanbin nâng niu hôn lấy đôi môi của Hyuk, anh muốn dùng hành động để truyền đạt sự chân thành của mình đến cậu, dù có là trong mơ thì anh cũng phải để cậu biết và nhớ rằng anh cũng yêu thương cậu đến chừng nào.
"Anh thương em lắm, nên em của anh phải ngoan đấy nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro