Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng này thức dậy Hanbin thấy nhức mỏi khắp người, nguyên nhân thì chắc không cần phải nói. Hyuk đòi chen chúc với anh trên cùng một chiếc giường, nói gì mà phải đánh dấu ngày chính thức xác định mối quan hệ nên cả hai cần phải nung nóng tình cảm này thêm mãnh liệt. Hanbin nghĩ, nếu biết việc "đánh dấu" này đau nhức như vậy, thì anh cũng không cần phải xác nhận quan hệ làm gì.
"Bộ hôm qua anh ngủ không được hả ? Sao anh nhăn nhó dữ vậy ?", Hwarang hỏi.
"Ừm, tối qua anh ngủ không được thoải mái", Hanbin vặn vẹo người, cái eo cuả anh cứng đơ không thể chuyển động được.
"Để em xoa bóp cho, tay nghề của em cũng này nọ lắm đó", Hwarang nói.
"Không được", không biết Hyuk ra đây từ khi nào, cậu cầm tay Hanbin kéo về phía mình, "Do hôm qua anh làm anh Hanbin bị như vậy đó, để anh chịu trách nhiệm".
Hwarang xì một cái không thèm cãi, cũng ông làm phiền người ta, xong cũng ông đòi chịu trách nhiệm, mà sao mặt ông có vẻ tự hào quá vậy.
"Mới sáng sớm mà sao náo nhiệt quá vậy mọi người", Taerae mặt vẫn còn ngái ngủ đi ra, "Có gì vui kể em nghe với"
"Không có gì đâu", Hwarang nói, "Chúng ta phải nhanh lên, xe sắp tới rồi đó"
"Trời sáng nào cũng gấp gáp vậy hết, chán quá đi", Taerae đáp, "Ủa sao chưa thấy ông Lew ta ?"
Lew lúc này đâu biết có người đang nhắc đến mình, cậu vẫn còn cố gắng lăn qua lăn lại trên giường không chịu dậy. Tối hôm qua chẳng ngủ được gì cả, hai ông kia cứ sột soạt cả đêm không để cho ai yên giấc hết. Hyeongseop đi vào thấy Lew vẫn còn nằm nướng trên giường thì đến lay nhẹ cậu.
"Dậy thôi, tới giờ rồi, sao hôm nay leader hư quá vậy ta", Hyeongseop nói.
"Em dậy rồi, nhưng mà anh cứ để em nằm xíu nữa đi, mọi người cứ tắm rửa trước đừng đợi em", Lew kéo mền trùm kín đầu.
"Không được, nhưng vậy là không ngoan", Hyeongseop kéo mền ra, "Sáng rồi, không được đóng kén nữa".
"Hôm qua hai người đó đã phiền lắm rồi, giờ tới anh nữa", Lew bất mãn ngồi dậy.
"Ai ?", Hyeongseop hỏi.
"Không có gì, do tối qua em ngủ không được nên giờ muốn nướng thêm chút thôi mà", Lew nói, tâm sự này biết giải bày cùng ai.
.
.
.
"Anh Hanbin ơi, nước của anh nè"
"Trời ơi, anh Hanbin giỏi dữ ta, mới nhìn qua là nhớ được liền động tác khó rồi, giỏi ơi là giỏi"
"Anh Hanbin ơi, trưa nay mình đi ăn phở đi anh, đến quán phở Việt Nam mà lần trước mình đi đó"
"Anh Hanbin ơi"
"Anh Hanbin"
...
Taerae và Eunchan nhìn nhau, họ có cảm giác như Hyuk đang mang tâm trạng của một người bố có con trai đang trong độ tuổi vào mầm non vậy, ríu ra ríu rít xung quanh anh Hanbin từ sáng tới giờ, hở chút là chăm bẩm, hở chút là khen ngợi, nổi hết da gà.
"Anh thấy em hơi quá rồi đó, em bình thường không được hả", Hanbin kéo tay Hyuk nói nhỏ với cậu.
"Sao, em thấy em bình thường mà, đâu có gì khác mọi khi đâu", Hyuk mặt vô tội nói.
"Em đi hỏi thử coi có ai thấy em bình thường sáng giờ không, em làm vậy mấy người đó để ý thì sao ?"
"Thì thôi chứ sao, sớm muộn gì họ cũng biết thôi, anh không nghe người ta nói có hai việc mà con người không thể che giấu là hắt xì và đang yêu à. Huống chi em cũng không muốn giấu", Hyuk ôm lấy vai Hanbin.
Hanbin còn muốn nói nữa, nhưng chuông điện thoại của Hyuk vang lên nên cậu phải nghe máy. Thì ra là mẹ của Hyuk gọi đến.
"Dạ, con nghe đây ạ"
"Dạ được, cuối tuần này tụi không có lịch trình ạ"
"Dạ, để con xin phép, con nghĩ là được"
"Dạ, con chào mẹ"
"Mẹ gọi cho em hả ?", Hanbin hỏi.
"Dạ, mẹ nói em cuối tuần này về ăn bữa cơm với mẹ, ba em đi cong tác còn em gái thì về nội chơi rồi, mẹ ở nhà một mình thôi", Hyuk đáp.
"Oh, vậy em nên về đi, chắc mẹ cũng buồn nên mới gọi em về đó"
"Hay là anh đi với em nha", Hyuk cười hỏi.
"Thôi, dịp khác đi, mẹ gọi em về tự nhiên anh đi theo làm gì", Hanbin nói, "Mất tự nhiên lắm, có dịp khác đi, phải báo trước đàng hoàng chứ".
Hyuk nghĩ cũng có lý, khi nãy nghe giọng nói của mẹ khác hơn so với bình thường, hình như mẹ có gì muốn nói với mình thì phải, bình thường mẹ cũng hay ở nhà một mình mà có bao giờ mẹ gọi mình về như vậy đâu.
"Nè nè hai cái người kia, chui dô đó làm gì, ra đây đi", Lew lên tiếng gọi, "Chúng ta mới nhận kịch bán của vlog mới rồi nè"
"Không biết lần này nội dung sẽ là gì ha", Hyeongseop nói.
"Em thấy là quay ở khu vui chơi đó", Lew đưa cho mỗi người một bản.
"Há há", Eunchan cười lớn, "Không phải khu vui chơi bình thường đâu, là khu nhà ma đó"
Hai từ "nhà ma" này làm cho Hyuk thấy hơi chóng mặt buồn nôn rồi.
"Thú vị quá ta", Hyeongseop đọc kịch bản, " Chủ đề cho vlog lần này sẽ là <Courage King> <Vua cam đảm>, chúng ta sẽ đến nơi được gọi là Haunted village và tìm kiếm đồ vật được giấu trong đó, nếu ai là người tìm được đúng món đồ có tên của mình và thoát ra khỏi ngôi làng đó sớm nhất sẽ là người chiến thắng"
"Wow", Hwarang hào hứng, "Nghe thôi mà em thấy tay chân của em run rồi nè, gì mà thú vị quá vậy"
"Vậy đây sẽ là nhiệm vụ cá nhân hả mọi người ?", Hyuk hỏi.
"Trước mắt thì anh đọc nội dung tóm tắt là như vậy, có thể sẽ thực hiện cá nhân, nhưng mà mình vẫn phải đọc kỹ kịch bản trước cái đã", Hyeongseop đáp.
"Không sao đâu, chắc là mấy chỗ như ngôi nhà ma mà lần trước mình đi ấy mà, không sợ lắm đâu", Hanbin thấy Hyuk có vẻ không thoải mái nên anh an ủi cậu.
"Không, lần đó em tính xỉu luôn rồi đó anh, mà lần này còn đi một mình nữa chắc em xin rút quá", Hyuk mếu máo nhìn Hanbin.
"Đọc kịch bản đã, cũng chưa chắc là chơi cá nhân mà", Hyeongseop nói.
"Là thực hiện cá nhân đó mọi người", Lew nói, "Ở đây nói là sẽ chia làm bảy khu, mỗi thành viên sẽ xuất phát từ các nơi khác nhau, nhưng đồ cần tìm thì nằm lộn xộn nên mình vừa phải tìm bên chỗ của mình rồi còn qua bên chỗ người khác tìm nữa"
"Để em lên tìm thông tin chỗ này xem thử", Taerae lấy điện thoại bấm bấm vài cái, "Wow, cũng rộng lắm đó mọi người, có khi nào ông Hyuk chưa tìm được gì đã xỉu ở trong đó không"
"Đừng chọc em ấy nữa", Hanbin nói, "Anh nghĩ là mình cứ nghiên cứu trước, tới lúc đó thì mình tính tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro