Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan đang thắc mắc rằng liệu anh Hanbin và anh Hyuk có đang có xích mích gì mới nhau không. Mới tuần rồi dính nhau như sam, mà này thì như mặt trăng với mặt trời, chỗ nào có Hanbin là không có Hyuk, chỗ nào có Hyuk thì tuyệt đối không nhìn thấy Hanbin.
"Nội bộ mình có lục đục hả ?", Eunchan hỏi.
"Ai nói ?", Taerae hỏi.
"Em không thấy vậy hả ?", Eunchan hỏi.
"Làm gì cho em đi rồi em nói cho nghe", Taerae chỉ chỉ vào má mình đáp.
"Làm bằng nắm đấm ok không ?", Eunchan hỏi.
"Vậy là nội bộ lục đục từ anh rồi", Taerae nói, "Em đi méc anh quản lý"
"Biết vậy anh mày nói chuyện với đầu gối còn đỡ mất thời gian hơn", Eunchan phẩy phẩy tay bỏ đi.
"Nè nè", Taerae kéo Eunchan lại, "Giỡn xíu mà sao khó chịu quá. Nhưng mà sao nội bộ mình lục đục vậy ?"
"Thì chú mày không thấy ông Hanbin với Hyuk đó hả, né nhau như né tà, không lục đục chứ gì", Eunchan hất mặt về phía Hyuk và Hanbin.
"Bình thường ông Hyuk có né anh không ?", Taerae hỏi.
"Ờm...cũng có", Eunchan gật đầu.
"Ông cũng né em", Taerae hỏi tiếp, "Vậy ổng với anh có lục đục không ?"
"Ờm...không", Eunchan lắc đầu.
"Ổng cũng không có lục đục với em", Taerae nói, "Vậy ổng né ai thì có gì đâu mà lục đục"
"Tao với mày khác", Eunchan nói, "Vấn đề là với ông Hanbin kìa"
"Em thấy bình thường", Taerae nhúng vai, "Hai ông này lúc nào không vậy, lúc này lúc khác. Xem content của hai ổng có khi còn thú vị hơn content của tổ biên tập tụi mình"
"Tao đi méc nè", Eunchan nói.
"Cứ tự nhiên", Taerae giơ tay mời.
.
.
.
To [Anh Hanbin ♥️]:anh thấy sáng giờ em diễn có đạt không ?
From [Anh Hanbin ♥️]:quá xuất sắc 👏🏼 anh thấy em lạnh lùng với anh mà lòng còn đau nè.
To [Anh Hanbin ♥️]:úi chùi chùi, yêu anh yêu anh 😘
Từ sáng tới giờ cứ giả bộ như người dân nước lã cũng hao tâm tổn sức lắm chứ bộ, lúc nào cũng bắt buộc nhớ phải đứng cách xa nhau ra, chứ mà quên một cái là lại tụm vào một chỗ, hư hết kế hoạch.
Hôm nay là Day 1 của Fan concert <UNiEVERSITY>, nhìn hàng ngàn khán giả đang nô nức tiến vào bên trong khán phòng, ai nấy cũng đều vui vẻ phấn khích, làm cho các thành viên cũng rất mong chờ vào buổi đầu tiên này.
"Anh đã đưa người nhà của các em vào chỗ ngồi cả rồi", anh quản lý nói, "Hôm nay gia đình của Hanbin không sắp xếp tham dự được, nhưng mà có bạn của em từ Việt Nam qua phải không ?".
"Dạ vâng ạ, cậu ấy qua đây để cỗ vũ em", Hanbin đáp.
"Bạn của anh hả ?", Lew hỏi.
"Ừa, bạn từ thời đại học của anh, cậu ấy qua đây cổ vũ cho anh, sẵn dịp du lịch Hàn Quốc một chuyến luôn", Hanbin đáp.
"Thân với anh lắm hả ?", Hyuk hờ hửng hỏi.
"Ừa, thân lắm, tụi anh hồi xưa từng được gọi là cặp bài trùng đó, lúc đi học phối hợp cực kì ưng ý luôn", Hanbin khoe khoang nói, "Chỉ vì mỗi người một mục tiêu nên không còn đi chung được nữa, nhưng tụi anh vẫn ủng hộ nhau"
"À, dữ vậy sao", Hyuk như có như không đáp, "Anh Hanbin hay thật đó, đi tới đâu là có bạn tới đó, đúng là người gặp người thương ha"
"Rồi rồi", Taerae đẩy đẩy Eunchan, "Em nghe thấy mùi thuốc súng thoang thoảng rồi"
Eunchan gật đầu lia lịa, anh nói có lục đục mà chú mày không chịu tin.
.
.
.
"Em uống chút nước đi, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi", Hanbin cầm chai nước tới trước mặt Hyuk.
Hyuk lắc đầu, cậu chăm chăm bấm điện thoại, cũng không ngẩng đầu nhìn Hanbin lấy một cái. Hanbin tưởng Hyuk đang căng thẳng nên cũng không ép.
"Em có muốn ăn chút bánh hay kẹo không ? Trong túi của anh có nè", Hanbin tiếp tục hỏi Hyuk.
"Em không cần gì đâu, anh đừng quan tâm em", Hyuk trả lời.
Hanbin nghe vậy thì thấy hình như có gì đó rồi, anh nhìn qua nhìn lại, cảm thấy ở đây nhiều người quá cũng không tiện nói chuyện, chắc phải kéo Hyuk đến chỗ nào khác mới được.
"Hyuk, em qua đây với anh một chút", Hanbin nói.
"Có chuyện gì vậy anh ? Gần tới giờ ra sân khấu rồi", Hyuk vừa dứt lời, thì anh quản lý đã chạy vào yêu cầu mọi người vào vị trí để chương trình bắt đầu.
Hanbin thấy vậy muốn nói rồi lại thôi, anh thở dài nhìn theo bóng lưng Hyuk, thôi để nói sau vậy.
.
.
.
"Hưng ơi", Lâm - bạn của Hanbin, người đến tham dự concert hôm nay- vẫy vẫy tay với Hanbin từ đằng xa.
"Ôi trời ơi, ai thế này", Hanbin vui mừng khi gặp lại bạn mình, anh quay sang xin phép anh quản lý được gặp bạn của mình một chút.
Anh quản lý đồng ý, rồi sắp xếp người đưa Lâm vào sau sân khấu. Vừa nhìn gặp mặt là cả hai đã ôm chầm lấy nhau rồi hớn hở nhảy nhót lung tung.
"Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau, dạo này mày đẹp trai phết, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình hình nữa", Lâm nói.
"Mày cũng vậy, ra dáng dữ lắm rồi đấy", Hanbin ôm chầm lấy người bạn của mình, "Mấy lần trước tao có về thăm nhà, cơ mà lại không có nhiều thời gian để hẹn mày"
"Tao hiểu mà, bây giờ mày là người nổi tiếng rồi, thời gian là vàng bạc mà nhỉ", Lâm trêu chọc.
"Mày cứ đùa, nói chứ nãy giờ đứng đây nói chuyện cũng tính phí đấy nhé, lát mày ra kia thanh toán đấy", Hanbin nghiêm túc nói.
"Thật hay đùa vậy ?", Lâm ngơ ngác hỏi.
"Tao đùa thôi", Hanbin cười phá lên.
"Anh Hanbin ơi", Hanbin đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng Hyuk gọi mình từ phía sau.
"À phải rồi", Hanbin quay người vẫy vẫy tay ý muốn Hyuk đến bên này với mình, "Để tao giới thiệu mày với bọn nhóc này"
"Có cần không ? Tạo ngại quá", Lâm nói.
"Không cần ngại, đám nhóc này ngoan lắm", Hanbin nói.
Hyuk thấy Hanbin vẫy vẫy tay thì cũng đi qua chỗ anh, nãy giờ cậu thấy anh và bạn đứng nói gì với nhau mà hết ôm ấp đến cười đùa, nhìn cũng vui dữ ha.
"Giới thiệu với em, đây là bạn anh", Hanbin nói với Hyuk, anh xoay người hỏi Lâm bằng tiếng Việt, "Mày có tên tiếng Hàn hay tên tiếng anh gì không đấy ?"
"Mày cứ nói tao là Tony là được", Lâm đáp.
"À, anh ấy tên Tony", Hanbin nói, "Còn đây là Hyuk, là..., là thành viên trong nhóm, cũng là người thân nhất với tao"
"Xin chào", Lâm trả lời bằng tiếng Hàn, "Rất vui được gặp cậu, nhờ cậu giúp đỡ nhé".
"Ô", Hanbin ngạc nhiên, anh bất giác nói tiếng Hàn với Lâm, "Mày cũng nói được tiếng Hàn hả ?"
"Sao không ?", Lâm đáp.
"Xin chào, rất vui được gặp anh", Hyuk trả lời, "Hôm nay anh đến đây có vui không ạ ?"
"Vâng, mình vui lắm, chúc mừng mọi người có buổi diễn đầu tiên thành công", Lâm nắm lấy tay của Hanbin, "Cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chăm sóc Hanbin của tôi rất nhiều".
Hyuk thấy có chút cấn cấn, Hanbin của anh hồi nào, Hanbin là của tui mà ?!? Hyuk thấy có chút không ổn rồi, làm gì có chuyện khách mà đến cảm ơn chủ nhà bao giờ, cậu không thể để mình trở thành người thừa được. Nói là làm, Hyuk đưa tay vòng qua eo của Hanbin, một lực kéo anh ấy về đứng bên cạnh mình, nhìn Lâm mỉm cười đầy chiếm hữu.
"Anh không cần phải cảm ơn đâu, chúng tôi chăm sóc cho anh ấy cũng là điều đương nhiên mà. Vả lại Hanbin của tôi rất giỏi, anh ấy có thể tự lo liệu được tất cả đó", Hyuk quay qua nhìn Hanbin cười tươi rói, "Có đúng vậy không anh ?"
"À, à, đúng vậy", Hanbin cảm thấy bầu không khí cho chút khác thường, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mày không cần lo cho tao đâu. Thôi đến giờ tao phải quay lại công việc rồi, có gì tao nhắn mày rồi mình hẹn nhau sau nhé !"
"Okay, có gì nhắn mày sau nhé", Lâm vẫy vẫy tay nhìn theo Hanbin và Hyuk, khi nãy hình như Hyuk không được thích mình cho lắm thì phải, Lâm gãi gãi đầu, hay là do mình làm gián đoạn công việc của họ nên cậu ấy không vui. Nhưng mà sao cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro