Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chắc chắn đã khuất tầm nhìn của Lâm, Hyuk buông bàn tay đang khoác ngang eo của Hanbin.
"Khi nãy em gọi anh có chuyện gì hả ?", Hanbin hỏi.
"Không, tại em thấy anh lâu quá chưa quay trở lại nên muốn tìm anh thôi", Hyuk nói, cậu xoay người bỏ đi trước.
"Tại lâu quá mới gặp lại bạn nên anh lo nói chuyện mà quên mất", Hanbin cười cười chạy theo Hyuk.
"Anh đi đâu mà chẳng có người quen, ai gặp cũng quý mến anh cả, thích ha", Hyuk đáp.
"Em sáng giờ cứ như vậy đó, em có gì không hài lòng hả ?", Hanbin cau mày hỏi.
"Em có gì mà không hài lòng đâu, em thấy sao thì nói vậy thôi mà", Hyuk nói.
Hanbin biết là có chuyện gì rồi, anh kéo tay Hyuk đi vào một căn phòng trống, anh cẩn thận nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại.
"Anh muốn làm gì ?", Hyuk lấy hai tay giữ chặt cổ áo mình, sợ hãi lùi về phía sau hỏi.
Hanbin nhìn bộ dạng như thiếu nữ mới lớn sợ bị người khác ức hiếp của Hyuk mà buồn cười, "Em hỏi anh muốn gì hả, muốn em nói xem từ nãy đến giờ sao em cứ nói chuyện chọc ngoáy anh vậy đó".
"Em chọc ngoáy anh bao giờ", Hyuk ngồi xuống ghế, xoay mặt đi chỗ khác.
"Còn nói là không nữa hả", Hanbin đi đến gần, anh đứng vào giữa hai chân của Hyuk, xoay mặt cậu ấy bắt buộc phải nhìn mình, "Tại sao nói chuyện lại không nhìn anh ?"
"Em không thích", Hyuk hờn dỗi hết liếc ngang lại liếc dọc.
"À, em không thích hả, vậy thì thôi anh đi đây, tạm biệt", nói rồi Hanbin xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị hai bàn tay của Hyuk nắm lấy eo của anh giữ lại.
Hyuk theo thói quen chỉ muốn giữa người thôi, chứ nói chuyện thì cậu ta lại không muốn. Hanbin nhìn cậu phụng phịu chớp chớp mắt thì không khỏi bật cười, anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt đẹp trai đến phát sáng của Hyuk, đúng là đẹp trai thiệt nha, đứng chỗ nào là nổi bật chỗ đó.
"Em đó, lớn rồi mà sao cứ giận lẫy hoài vậy, anh đi theo dỗ em cũng mệt lắm đó", Hanbin nói.
"Vậy sao ? Vậy thôi anh đừng dỗ em nữa, anh đi theo anh bạn của anh đó cho đỡ mệt", Hyuk đáp.
Thì ra nguyên nhân là ở đây.
"Em đi với bạn em thì được, anh gặp bạn anh thì em không cho, em có công bằng không vậy ?", Hanbin cười hỏi.
"Em đi với bạn, em cũng có đem anh theo mà, còn anh thì lại không đem em theo", Hyuk nói.
"Nhưng mà anh gặp bạn mình công khai, có em hay không có em thì vẫn như nhau thôi, có phải ở riêng với nhau đâu", Hanbin khó hiểu nói.
"Vấn đề là em giới thiệu anh với bạn của em", Hyuk khó chịu, "Còn anh thì không"
"À", Hanbin chợt hiểu ra, anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má mịn màng của Hyuk, "Anh xin lỗi nha, anh không để ý vấn đề này, cũng chỉ gặp nhau một chút thôi mà, để anh hẹn lại với cậu ấy một buổi gặp khác, rồi sẽ chính thức giới thiệu em".
"Em chỉ nói vậy thôi chứ em không ép anh, anh đừng miễn cưỡng quá nha", Hyuk nói.
[Em không ép anh nhưng mà em thái độ giận hờn với anh !] Hanbin bất lực nghĩ.
"Không, là anh muốn mà, trước sau gì cũng phải giới thiệu cậu bạn trai xinh đẹp này cho mọi người biết để người ta còn ganh tị với anh chứ", Hanbin cười nói.
Hyuk nghe Hanbin nói vậy thì bao nhiêu giận hờn cũng tan biến, cậu cảm thấy như mũi mình còn xì ra được cả khói. Hyuk ngẩng mặt cười khúc khích nhìn Hanbin, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng với mình như vậy, mà sự dịu dàng này cũng chỉ có một mình mình mới thấy được.
"Sao ? Vừa lòng em chưa ?", Hanbin vòng tay qua cổ Hyuk hỏi.
"Cũng tạm, may cho anh là em tốt bụng đó", Hyuk ôm lấy eo của Hanbin, tựa đầu vào bụng anh, "À, lát xong thì anh đi ăn tối với gia đình em nhé"
"Hả ? Có được không ?", Hanbin hỏi.
"Được chứ, lát nữa em sẽ nói với mẹ, hôm nay có cả ba của em cũng đến nữa đó", Hyuk cười nói.
"Ừa, tuỳ em, anh sao cũng được", Hanbin xoa xoa đầu Hyuk.
Hai người họ một đứng một ngồi cứ như vậy mà ôm nhau qua vài phút, Hanbin mới chợt nhớ ra họ còn phải quay trở lại công việc.
"Đi thôi, có khi nãy giờ người ta đang tìm chúng ta đó", Hanbin đẩy đẩy Hyuk.
"Không, em không đi đâu hết", Hyuk ôm Hanbin cọ qua cọ lại không chịu đi.
"Thôi mà, em không buông là anh giận đó", Hanbin nói.
"Cửa bị khoá rồi", Hyuk giữ chặt tay ở eo Hanbin, "Anh phải mở khoá mới được"
"Có vụ này nữa hả ?", Hanbin cười hỏi, "Vậy anh mở cửa như thế nào ?"
"Ở đây nè", Hyuk chu chu miệng đáp.
Hanbin thở dài, nhưng rốt cuộc anh cũng phải chìu theo cậu nhóc này thôi, anh quay đầu nhìn về phía cửa để chắc chắn là mình đã đóng cẩn thận, sau đó, anh cúi người hôn lên má của Hyuk một cái.
"Không đúng chỗ rồi", Hyuk lắc đầu.
Hanbin hiểu ý, anh hôn lên môi của Hyuk một cái.
"Chưa mở được", Hyuk lắc đầu.
"Gì nữa ?", Hanbin phàn nàn, lần này anh hôn mạnh hơn một chút.
"Chưa được, nhanh quá", Hyuk nói.
"Nè, làm quá là anh phá khoá đó nha", Hanbin giơ nắm tay lên.
"Tuỳ anh, nhưng mà lỡ làm em bị thương là còn bị phạt ác hơn nữa đó", Hyuk nói.
Hanbin coi như chịu thua đi, anh thì gấp tới nơi rồi mà cậu nhóc này cứ ở đây đùa giỡn. Hanbin lại cúi xuống hôn lên môi của Hyuk, lần này anh giữ lâu hơn một chút. Anh cảm nhận được Hyuk cũng đang đáp lại nụ hôn của anh, đang lúc Hyuk vừa hé môi ra thì Hanbin đã rời khỏi.
"Được chưa anh hai ?", Hanbin hỏi.
"Chưa được", Hyuk lắc đầu, "Anh đòi mở khoá mà lại không cho chìa khoá vào thì sao mà mở được".
Hanbin nghe chưa hiểu lắm, " Là sao ?"
Hyuk nhìn anh cười cười không trả lời, thấy anh vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu thì cậu thè lưỡi ra trêu chọc. Hanbin bất giác ngộ ra điều gì đó, anh ngượng đỏ hết cả mặt, lúc nào rồi mà cái thằng nhóc này còn bày ra mấy cái trò không đứng đắn như vậy chứ. Hyuk thấy Hanbin mặt đỏ như gấc cứ đứng đó không hành động gì, cậu không biết anh có hiểu ý của mình không nữa.
"Sao ? Anh tìm thấy chìa khoá chưa ?", Hyuk cười hỏi.
Hanbin ngượng chín hết cả người, "Anh mà ra được khỏi đây thì em biết tay anh"
"Không sao", Hyuk cười, "Dù sao thì em cũng mãn nguyện rồi"
Hanbin cũng hết cách với cậu, nhưng thật ra anh cũng đâu ghét bỏ gì mấy chuyện này, chẳng qua anh hay ngại làm mấy chuyện thân mật ở những nơi không riêng tư mà thôi. Hanbin hít một hơi thật sâu, đưa hai tay giữ lấy gương mặt của Hyuk, một loạt những động tác của Hanbin làm cho Hyuk nghĩ, ai nhìn vào chắc còn tưởng anh sắp làm chuyện gì nguy hiểm dữ lắm đó. Hanbin cúi xuống áp môi mình lên môi của Hyuk, anh có thói quen hay ngậm lấy môi dưới của cậu mỗi khi cả hai hôn nhau. Anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi của Hyuk, tiếp sau đó, anh từ từ dùng đầu lưỡi của mình dịu dàng tách môi của cậu ấy ra.
Hyuk tất nhiên hiểu ý, cậu muốn để tự Hanbin chủ động quyết định khi nào anh ấy có thể bắt đầu, cậu đã hé môi sẵn sàng chào đón anh ấy. Hyuk cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Hanbin đang rụt rè tiến vào bên trong khoang miệng của mình, dường như anh ấy cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này thì phải. Bằng các phương pháp nghiệp vụ mà cậu đã học được từ internet, Hyuk nhanh chóng dùng lưỡi mình đón nhận Hanbin. Khi cả hai chạm vào nhau, Hyuk cảm nhận được Hanbin có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, Hyuk khẽ cười nhẹ một tiếng, thôi vậy là anh cũng quá giỏi rồi, phần còn lại cứ để em.
Hyuk nhanh chóng bắt lấy thế chủ động, cậu cuộn lưỡi của mình xung quanh đầu lưỡi Hanbin một cách đầy quyến rũ, sau đó cậu nhẹ nhàng nút lưỡi anh một chút trước khi thả ra. Việc Hyuk bất ngờ chủ động làm Hanbin trở tay không kịp, anh thả lỏng người tựa vào cậu, tuỳ thuộc vào sự dìu dắt của cậu ấy. Nhận được sự ỷ lại từ Hanbin, Hyuk đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, cậu kéo Hanbin ngồi xuống đùi mình, vuốt ve khuôn mặt của anh ấy bằng đôi bàn tay mềm mại của mình, nhìn anh ấy đang nhắm nghiền mắt mà tận hưởng nụ hôn. Cả hai dây dưa được một lúc thì Hyuk rời đôi môi của Hanbin, cậu thả những nụ hôn nhẹ nhàng từ cằm và má đến xương hàm, và tiếp tục đi đến tận phần cổ.
"Ưmm", Hanbin bị nhột mà khẽ rên một tiếng.
Hyuk thấp giọng cười, cậu ghé sát lại nói nhỏ vào tai của Hanbin,
"Anh đừng như vậy, em không kiềm chế được nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro