Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin từ trong nhà tắm bước ra, mỗi lần mệt mỏi mà được tắm nước nóng thì thật thoải mái, cứ như được làm dịu tất cả các giác quan trên cơ thể vậy. Anh hí hửng muốn ra gọi điện thoại cho gia đình, nhưng chợt nhớ ra là bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, nhưng mà cứ úp mở trước chút xíu chắc cũng chẳng sao.
Anh mở cửa bước vào phòng, thấy Hyuk đang nằm trên giường mình nghịch điện thoại. Hanbin đi đến giường của Hyuk ngồi xuống, anh muốn dùng máy sấy để tóc nhanh khô hơn.
"Mọi nười đi đâu hết rồi vậy em ?", Hanbin hỏi.
"Đi ăn hết rồi", Hyuk đáp.
"Sao em không đi chung luôn ?", Hanbin cười, "Chờ anh hả ?"
"Không, em không đói", Hyuk nói.
Hanbin thấy Hyuk trả lời cộc lốc như vậy, chắc lại đang bận đại chiến trong game rồi, thôi tốt nhất là đừng làm phiền em ấy. Anh đi đến mở hộc tủ bên cạnh giường muốn tìm máy sấy tóc nhưng lại không thấy. Quái lạ, bình thường lúc nào dùng xong cũng để trong này mà, sao bây giờ lại không thấy.
Anh cứ mở lần lượt các cả các hộc tủ khác ra, nhưng đều không thấy đâu.
Lúc này Hyuk từ phía trên trèo xuống, cậu không nói lời nào đi thẳng về phía giường của Hwarang, cầm chiếc máy sấy tóc mà khi này thằng bé dùng xong là vứt đó, chưa đem trả về vị trí cũ.
"À ra là ở đó hả, hèn gì anh tìm hoài không thấy", Hanbin cười nói, anh giơ tay muốn lấy, nhưng Hyuk lại né sang một bên.
Cậu đi đến giường của mình, cắm điện, sau đó thì vỗ vỗ cái giường ra hiệu cho Hanbin ngồi xuống. Hanbin nhìn một loạt các động tác của Hyuk, dù mặt mày lạnh tanh không nói lời nào, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng, anh phì cười, muốn giúp anh sấy tóc chứ gì ?
Cung kính không bằng tuân lệnh, Hanbin nhanh chóng đi qua chỗ của Hyuk và ngồi xuống. Hyuk bật máy, cậu giơ tay muốn kiểm tra nhiệt độ một chút, sau đó thì bắt đầu sấy tóc cho Hanbin.
Từng ngón tay Hyuk luồn qua tóc của Hanbin, tóc của anh ấy nhiều thật đấy, vừa đen vừa dày. Hyuk nhớ lại mẹ từng nói, [Người có tóc đẹp đều là người tốt]. Vậy nếu Hanbin là người tốt, tại sao mẹ lại không cho con ở bên anh ấy ?
Hanbin cảm nhận được mỗi động tác của Hyuk đều rất dịu dàng, cậu nhẹ nhàng dùng tay làm tơi tóc anh, lâu lâu lại còn lấy đầu ngón tay massage cho anh một chút. Hanbin cứ thế mà nhắm mắt hưởng thụ. Anh nhớ chị của mình đã từng nói, [Chỉ có người thật sự thương em mới dịu dàng với em]. Hyuk thương mình như vậy, nhưng sao muốn ở bên cạnh em ấy lại khó đến thế.
Hai con người đầy tâm sự đấy cứ im lặng như vậy mà ngồi kế bên nhau, trong căn phòng chỉ còn tiếng ồn ào phát ra từ chiếc máy trên tay Hyuk. Khoảng tầm mười phút thì tóc Hanbin cũng đã khô, Hyuk tắt máy rồi cất nó vào tủ.
"Chà, cảm ơn em nhiều nha, hôm nay sao lại ngoan dữ vậy nè", Hanbin đưa tay vỗ vỗ vào mông của Hyuk.
"Khi nãy điện thoại của anh có tin nhắn đó", Hyuk nói.
"À vậy hả ? Không biết tin nhắn của ai vậy ta ?", Hanbin đứng lên muốn tìm điện thoại của mình.
"Là tin nhắn của mẹ em", Hyuk đáp.
Hanbin chợt ngừng động tác.
Em ấy đã biết rồi sao ?
"Trong tin nhắn mẹ em muốn anh cho mẹ một câu trả lời", Hyuk nói, "Câu trả lời này có liên quan đến em không ?"
"Sao em lại đọc tin nhắn của anh ?", Hanbin hỏi.
"Tại sao không ? Em đọc tin nhắn trong điện thoại người yêu em thì có gì mà không được"
"Nhưng đây là đồ cá nhân của anh, em không được tự ý đụng chạm vào đồ của anh", Hanbin tức giận nói.
Hyuk ngạc nhiên trước câu nói của Hanbin. Từ bao giờ mà giữa cậu và anh ấy lại vạch ra ranh giới hẳn hòi như vậy ?
"Anh trả lời em đi, câu chuyện giữa mẹ và anh có liên quan đến chuyện chúng ta phải không ?"
Hyuk hỏi Hanbin, cậu muốn anh cho cậu một đáp án rõ ràng.
Vậy ra hai người đã lén lút gặp nhau sau lưng cậu.
Nếu Hyuk không lầm thì có thể họ đã gặp nhau vào tuần trước, cái ngày mà cậu trở về nhà không gặp được mẹ, và Hanbin có thái độ bất thường sau khi ra ngoài.
"Đây là chuyện của anh, anh không muốn nói với em", Hanbin nói.
"Chuyện của anh sao ? Giữa anh và mẹ em thì làm gì có chuyện riêng nào chứ"
"Sao không ? Em đừng nghĩ người khác lúc nào cũng phải xoay quanh em", Hanbin không kiếm chế được cảm xúc của mình
Không phải anh tức giận với Hyuk, nhưng vì anh muốn âm thầm giải quyết chuyện này, cũng không muốn Hyuk phải dính vào làm cho cậu ấy và mẹ trở nên khó xử. Nhưng không ngờ, cậu ấy đã biết trước khi mà anh kịp ra quyết định.
"Cũng phải ha", Hyuk cười khổ, "Đúng là em có hơi coi trọng bản thân của em rồi, sao em có thể bắt anh phải nói với em chú".
Hyuk vội lấy điện thoại rồi xoay người muốn đi ra ngoài, cậu muốn đi dạo một lát để lấy lại bình tĩnh, cậu không muốn mình phải đối mặt với Hanbin trong lúc mất bình tĩnh thế này. Hanbin lúc này cũng biết mình có hơi nặng lời rồi, anh không muốn Hyuk hiểu lầm ý mình nên khi cậu xoay người rời đi, anh đã đi đến ôm lấy Hyuk từ phía sau.
"Anh xin lỗi, là anh không đúng, anh sai rồi, anh không nên nói mấy câu khó nghe đó, em bình tĩnh lại nghe anh nói đã".
"Em không muốn nghe, mà em nghĩ mình cũng không có tư cách gì để anh phải giải thích cả"
Hyuk đẩy tay Hanbin đang vòng quanh người mình ra, cậu bước ra ngoài để lại Hanbin một mình trong phòng.
.
.
.
Cạch.
Hyuk đã trở về, cậu bước vào trong, cởi chiếc áo khoác rồi treo nó lên giá treo ở cửa. Hyuk nhìn vào trong nhà, mọi người đều đã nghỉ ngơi cả rồi, chỉ còn mình Lew là đang ngồi ở phòng khách sử dụng máy tính.
"Về rồi hả ? Anh đi đâu mà về trễ vậy, không sợ bị la hay sao ?", Lew nghe tiếng Hyuk trở về thì lên tiếng nhắc nhở.
"Anh xin lỗi, tính đi kiếm cái gì đó ăn mà gặp bạn, thế là quên luôn", Hyuk cười, cậu nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Cậu cũng muốn nhanh đi nghỉ ngơi thôi, mệt mỏi quá rồi.
Lew nhìn thoáng qua cái dáng đi thất thần của Hyuk, không phải đã uống rượu bên ngoài đó chứ ?
.
.
Hyuk mở cửa phòng, bên trong đã tắt hết đèn rồi, chắc mọi người cũng đã ngủ hết. Hyuk bước đến giường mình, cậu đưa mắt nhìn lên chỗ của Hanbin, anh ấy đang nằm quay người vào bên trong. Hyuk thầm nghĩ, đây là tướng ngủ yêu thích của anh ấy, lúc nào cũng nằm nghiêng một bên rồi ôm lấy một cái gối.
Hanbin từng nói anh phải nằm như vậy mới ngủ được, vì có cảm giác an toàn. Lúc đó Hyuk đã cười bảo rằng nếu anh cứ nằm nghiêng mãi một bên như thế thì mặt sẽ bị lệch và sẽ nhanh có nếp nhăn lắm đó, sẽ già sẽ xấu không ai thèm yêu nữa. Hanbin nghe vậy có chút giận dỗi hỏi vậy em có còn yêu anh lúc anh vừa già vừa xấu không ?
Hyuk cười cưng chìu, cậu ôm chặt anh thêm một chút rồi đáp, dù anh có biến thành yêu quái thì em cũng sẽ yêu anh như hiện tại thôi.
Tất nhiên là Hanbin không tin rồi, anh tiếp tục thắc mắc vậy nếu anh biến thành con gián thì sao ?
Thật ra lúc nãy Hyuk cũng chỉ muốn dỗ người yêu thôi mà, nhưng không ngờ người yêu anh tuổi thì cao nhưng lại hỏi mấy câu vô tri như vậy.
"Anh nghĩ làm sao mà anh có thể biến thành con gián được chứ, nhưng mà nếu anh biến thành con gián thật thì em sẽ đập chết anh, tại vì em ghét gián", Hyuk nói.
Người ta nói, sự thật thì mất lòng, còn Hyuk suýt nữa thì mất Hanbin vì câu trả lời thẳng thắn đó của mình.
Hyuk nhớ lại chuyện cũ mà bật cười, cậu đưa tay xoa xoa lưng của Hanbin khẽ nhắc,
"Nằm thẳng lại ngủ đi anh".
Thấy Hanbin không động đậy, Hyuk nghĩ chắc Hanbin cũng đã ngủ say rồi, thôi không làm phiền anh ấy nữa.
Khi mà Hyuk quay lại nằm xuống giường của cậu, lúc này Hanbin mới tỉnh lại.
[Như vậy là em ấy có giận mình hay không ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro