Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chiến tranh lạnh bùng nổ.
Mọi người có nghe câu, "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" chưa ?
Hyuk và Hanbin nói chuyện vui vẻ với rất nhiều người, nhưng lại không nói gì với nhau. Đến cả anh quản lý còn ngạc nhiên, sao hôm nay Hyuk lại nghe lời thế, không đợi mình nhắc đã chủ động không tiếp cận Hanbin. Nhưng mà, mặt mày hai đứa sao có vẻ cau có thế nhỉ ?
"Hyuk với Hanbin cãi nhau à ?", anh quản lý hỏi Lew.
"Em đâu có biết, hôm qua vẫn bình thường, sáng nay thì đã vậy đó anh"
Thì ra là cãi nhau, chứ dễ gì thằng nhóc này chịu nghe mình cơ chứ!
"Nè, anh quyết định theo phe nào ? Hanbin đảng hay BonHyuk đảng ?", Taerae hỏi.
Eunchan nhìn qua rồi nhìn lại, hôm qua hình như anh Hanbin có cho mình một cây kem thì phải, nhưng mà tuần trước thì ông Hyuk lại mua cho mình cà phê. Nghĩ tới nghĩ lui thì Eunchan quyết định, "Anh mày chọn trung lập".
Taerae bĩu môi nói một câu "Anh này thiệt là chán ngắt" rồi lần mò qua chỗ Hyeongseop. Cậu cũng hỏi câu hỏi mà khi này cậu vừa mới nói với Eunchan, kết quả là bị Hyeongseop mắng cho một trận vì tội dám có suy nghĩ chia bè kéo phái, bọn họ chỉ có một đảng duy nhất là Tempest đảng thôi.
Bị la đến không kịp che tai, Taerae hai mắt ngấn lệ lẩm bẩm nói "Anh này thiệt là cứng nhắc".
"Cho chừa", Hwarang cười nói, "Đang dầu sôi lửa bỏng không lo, bị la cũng đáng lắm".
"Nhưng mà tốt nhất chúng ta cứ làm như không biết gì đi, từ từ giúp hai người hàn gắn lại", Hyeongseop nói, "Hôm qua còn bình thường mà sáng này đã vậy"
"Không đâu, tối qua em thấy mỗi người một giường là em cũng nghĩ có vấn đề rồi", Hwarang nói.
"Ngộ ha, từ khi nào mà ông Hyuk nằm trên giường của ổng lại là có vấn đề vậy ta ?", Taerae thắc mắc.
"Quá trình trưởng thành của em còn một đoạn xa lắm Taerae à", Hyeongseop nói.
.
.
Hyuk nhất quyết không làm lành trước đâu. Lần này là Hanbin sai trước, nếu anh không xuống nước với cậu, cậu cũng không thèm nói chuyện với anh ấy nữa. Hyuk cứ vậy mà phụng phịu từ sáng đến giờ, nhìn cái gì cũng phát hờn, đụng cái gì cũng phát giận.
Nhưng mà chờ hoài chờ hoài, chờ tới giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa thấy Hanbin có động tĩnh gì.
[Không được, mình phải cứng rắn lên. Mình phải cho anh ấy biết là mình không phải là người dễ dãi đâu. Đúng rồi, mình sẽ rủ Lew đi ăn trưa, mặc kệ anh ấy]
"Hanbin à, à không, Lew à, mình đi ăn trưa đi", Hyuk lớn tiếng gọi Lew, nhưng do nãy giờ cứ nghĩ về Hanbin mãi nên theo thói quen lại gọi nhầm Hanbin.
"Rốt cuộc là anh muốn gọi ai ?", Lew hỏi.
"Gọi em đó, mình đi trưa đi, trưa nay em muốn ăn gì ?", Hyuk nói.
"Không phải hôm nay đã bàn là sẽ đi ăn thịt nướng chung hay sao ?", Lew nói.
"Vậy thôi em cứ đi với Hyuk đi, anh và anh Hanbin sẽ đi với nhau", Hyeongseop đẩy đẩy vai Lew, "Mấy đứa còn lại muốn đi với bên nào thì tuỳ nhé".
"Vậy em đi với Lew ạ", Hwarang nói.
"Tụi em đi với nhau ạ", Taerae nói.
"Tụi em nào?", Eunchan hỏi.
"Thì anh với em đó", Taerae nói.
"Thằng này riết gan ghê, anh mày chưa kịp nói gì là mày quyết định luôn"
"Xuỳ xuỳ, đại đi, anh nói anh muốn theo phe trung lập mà, trung lập bây giờ chỉ có em thôi", Taerae nói.
Eunchan nghĩ cũng có lý, "Biết vậy mình theo phe cô lập thì tốt hơn".
"Cô lập ai ?", Taerae hỏi.
"Cô lập chú mày", Eunchan mặt không cảm xúc đáp.
.
.
.
Hyuk, Lew và Hwarang cùng nhau đi đến một tiệm cơm Nhật Bản gần công ty. Tuy nói là đi ba người, nhưng giống như là chỉ có hai người cùng với búp bê Hyuk mô phỏng theo tỷ lệ thật vậy đó.
"Anh ăn gì ?"
"Gì cũng được, đại đi"
"Anh uống trà nào ?"
"Nào cũng được, đại đi"
Lew với Hwarang nhìn nhau, họ chọn những món đang best seller của quán cho Hyuk. Nói chung là do tâm trạng ông anh này đang không tốt, nên nhịn một chút cũng không sao.
Cả ba ăn trong im lặng, thật ra là chỉ có Hyuk im lặng, hai người còn lại thì cố khơi chuyện để nói cho bầu không khí thoải mái một chút, nhưng có vẻ không phát huy được tác dụng rồi. Lew lúc này cũng không chịu nổi nữa, cậu quyết định phải lên tiếng.
"Anh với anh Hanbin sáng giờ bị làm sao vậy ? Lại cãi nhau à"
Nghe Lew nhắc đến Hanbin, tâm Hyuk khẽ dao động một chút, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì.
"Anh có biết người ta nói là, con người có hai việc không thể giấu, đó là khi xì hơi và khi yêu", Hwarang nói.
"Em có thể thay xì hơi bằng hắt xì cũng được mà, đang ăn mà nói cái gì ghê vậy", Lew chán ghét nói.
"À em xin lỗi, tự nhiên lại nghĩ ra cái đó trước ha ha ha"
"Hai đứa nói cái gì linh tinh vậy, anh có xì hơi đâu", Hyuk lên tiếng.
"Tụi em không nói anh xì hơi, tụi em nói là anh đang yêu kìa", Hwarang nói.
Sao Hwarang lại biết? Chắc là Lew lại kể cho nó nghe chứ gì. Hyuk ngước lên nhìn Lew với ánh mắt tra khảo, Lew giơ hay tay ý bảo em không có liên quan à nha.
"Ai nói cho em biết", Hyuk nói.
"Là em tự biết thôi, không những biết anh đang yêu ai mà còn nhìn thấy nữa", Hwarang nói.
"Thấy gì ?", Hyuk hỏi.
"Thấy hai người hôn nhau đó", Hwarang đáp.
"Hồi nào ? Ở đâu ?", Hyuk không tin, mình cẩn thận kỹ lưỡng như vậy làm sao bị nhìn thấy được.
"Ở trước cửa phòng KTX đó", Hwarang nói.
"...", Hyuk suýt nghẹn vì lỡ nuốt trọng miếng thịt bò, cậu đứng dậy muốn bỏ trốn, "Hay là hai đứa cứ ăn đi nhé, anh về trước"
Hwarang kéo tay Hyuk lại "Trừ khi anh rời khỏi Hàn Quốc, còn không thì cũng không thoát được đâu".
"Đúng vậy, đã có gan làm thì phải có gan chịu, đứng đâu không đứng lại đứng ngay cửa, chỉ có thiếu cái điện thoại để livestream nữa thôi là cả nước biết", Lew vỗ đùi cái bép, "À không, toàn thế giới biết luôn đó chớ"
Hyuk thiếu điều muốn đội luôn cái tô lên đâu, lúc đó cảm xúc bộc phát, miệng nhanh hơn não, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là giờ đó ai cũng ở nhà đoàn viên, làm gì có ai ở đó mà thấy. Bây giờ không những một, mà hai người cùng một lượt, Hyuk thầm nghĩ, Hanbin mà biết được chuyện này chắc anh ấy bỏ xứ đi thiệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro