Chapter 10: Kite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll carry the coffin?

I, said the Kite,

If it's not through the night,

I'll carry the coffin.

...

Hai ngày sau sinh nhật Koo Bonhyuk, buổi trưa Oh đại trinh thám nói muốn tự mình xuống bếp để thưởng cho đội trưởng Koo mấy ngày nay phá án vất vả, Koo Bonhyuk kinh ngạc mừng rỡ nhưng cũng không khỏi lo lắng nhìn anh múa dao thái thức ăn.

"Anh để em làm đi, cứ thế này chẳng biết có còn thức ăn cho anh nấu không nữa." Bonhyuk nói xong tiến lên đón lấy dao trên tay anh.

"Không cần, anh đã nói là muốn đích thân xuống bếp nấu cho em ăn mà!" Oh đại trinh thám vung dao lên, đội trưởng Koo lùi về phía sau hai bước, đau đầu nhìn anh thái loạn xạ trên thớt làm thức ăn bay tứ tung.

Lúc này điện thoại di động trong túi áo khoác Bonhyuk để ở phòng khách vang lên, hắn đi ra ngoài cầm qua đây nhìn màn hình hiển thị, "Là Taerae gọi."

"Anh đoán cậu ấy định đến ăn chực cơm." Thanh âm của Hanbin rung lên theo nhịp thái thức ăn.

Bonhyuk nén cười nhận điện thoại, nhưng nghe chưa được 10 giây đã thay đổi sắc mặt, sau đó liền nhanh chóng cúp máy. Hanbin tò mò quay đầu nhìn hắn, "Làm sao vậy? Chuyện vụ án à?"

Bonhyuk nhanh chóng mặc áo khoác, xoa đầu anh, "Không kịp ăn trưa rồi, em phải lập tức quay về cục một chuyến."

Hanbin cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng kéo hắn lại, "Anh đi cùng em."

"Bữa trưa thì sao?" Koo Bonhyuk liếc về phía đống thức ăn vô cùng thê thảm kia.

"Cùng em ra ngoài ăn." Hanbin mỉm cười, chạy tới phòng khách cầm áo khoác mặc vào, sau đó kéo Bonhyuk ra ngoài.

Dọc đường đi Hanbin cũng không mở miệng hỏi hắn xem Kim Taerae đã nói những gì, mà thực tế anh cũng không cần hỏi.

Điều khiến hai người không ngờ nhất chính là, trong phòng họp của đội hình cảnh, còn một nhân vật lớn nữa đang ngồi chờ, đó là cục trưởng. Thấy Koo Bonhyuk đẩy cửa ra Kim Taerae không khỏi nhíu mày, kêu một tiếng "Đội trưởng."

Nhưng Bonhyuk lại đem tầm mắt hướng về phía Dan Joonam, "Cục trưởng."

"Ngồi đi." Dan Joonam ung dung chỉ hai chỗ trống bên cạnh, "Hanbin, cậu cũng ngồi đi."

Hanbin và Bonhyuk liếc mắt nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống bên cạnh cục trưởng Dan.

"Taerae, cậu bắt đầu đi." Dan Joonam hất cằm với Kim Taerae đang đứng ở vị trí chủ trì.

Taerae lại liếc Bonhyuk một cái sau đó mới cúi người thao tác trên máy vi tính, "Lần trước Hanbin bảo chúng ta tới những quán bar đồng tính để tìm những người phát sinh quan hệ cùng Joo Jongwoo trong mấy tháng gần đây, khi chúng tôi kiểm tra video để quan sát khuôn mặt của những người đàn ông cùng Joo Jongwoo rời đi thì phát hiện thấy. . . bóng dáng của đội trưởng." Nói xong, Taerae mở hình ảnh cắt từ video ra.

Tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng trên màn hình, người đàn ông đứng ở cửa quán bar đang quay mặt ra đường từ dáng vóc đến đường nét khuôn mặt đều không khó để nhận ra, chính là Koo Bonhyuk.

Ngay sau đó Taerae nhấn nút cho chạy video, chỉ thấy Koo Bonhyuk đứng ở đó lấm lét nhìn trái nhìn phải một hồi sau đó ra khỏi phạm vi giám sát.

"Đây là video đêm ngày mùng 7." Dan Joonam nhìn về phía Bonhyuk, "Nếu tôi nhớ không lầm, tháng trước cậu xin nghỉ phép từ ngày 27 đến mùng 8 tháng này mới quay trở lại làm việc, trước đây mỗi lần nghỉ phép, sau khi xuống máy bay cậu đều đến cục trình diện đầu tiên, nhưng lần này sáng ngày mùng 7 cậu đã trở về thành phố Seoul, tại sao chiều ngày mùng 8 mới đến cục?"

Hanbin nhìn Bonhyuk, hướng về phía Dan Joonam giải thích "Chiều ngày mùng 7 cậu ấy đến nhà tôi."

Koo Bonhyuk cũng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên nghe ra trong lời nói của Dan Joonam có ý hoài nghi, nhưng hắn không thể nói ra nguyên nhân vì sao khi quay về Seoul không lập tức đến cục ngay.

Dan Joonam thở dài, giọng điệu chậm lại "Hyuk, không phải tôi không tin cậu, nhưng mà hết thảy mọi thứ đều rất đáng nghi, cậu nhất định phải cho tôi một lý do có thể tin tưởng được!"

Koo Bonhyuk cụp mắt xuống trầm mặc một hồi, cứng nhắc nói "Xin lỗi, tôi không thể nói."

Hanbin cầm tay hắn, dùng chút lực, chỉ thấy hắn ngước mắt lên nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.

Dan Joonam nhìn chằm chằm Bonhyuk một lúc lâu, vỗ lên tay nắm của ghế dựa, quát một tiếng "Taerae!"

Phó đội trưởng Kim ngầm hiểu, di chuột mở ra một video khác, là camera ở cổng "Pets Sweetie", chỉ thấy trong video Koo Bonhyuk ôm Toben đang giãy giụa đi vào tiệm vật nuôi, thời gian là 15h46′ chiều ngày mùng 7.

"Xin lỗi, đội trưởng, chúng em lén lút điều tra anh như vậy. . . " Kim Taerae vẻ mặt áy náy nhìn Bonhyuk.

Koo Bonhyuk phiền não khoát khoát tay, cúi đầu xoa huyệt thái dương.

"Chiều ngày mùng 7 Hyuk đến nhà tôi, trước khi xuất ngoại cậu ấy giao Toben cho tôi chăm sóc, hôm đó đúng lúc Toben bị bệnh, tôi để Hyuk đưa nó đi khám bác sĩ." Hanbin tái nhợt giải thích.

Dan Joonam nhìn Hanbin, "Xin lỗi nhé, Hanbin, bây giờ toàn đội từ trên xuống dưới đều biết quan hệ của hai người, thứ lỗi cho tôi không thể tin lý do của cậu." Nói xong lại nhìn về phía Koo Bonhyuk, "Nếu một lần là trùng hợp, vậy hai lần thì không thể dùng từ đó để thuyết phục tôi được nữa. Lén lút điều tra cậu cũng là bất đắc dĩ, nếu đã như vậy mà cậu vẫn không muốn mở miệng thì không thể trách tôi, Hyuk."

Koo Bonhyuk vẫn cúi thấp đầu không nói lời nào như trước.

Vẫn không nhận được câu trả lời, Dan Joonam đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, "Tôi vẫn luôn chờ chính miệng cậu nói ra." Nói xong dẫn đầu rời đi trước.

Dan Joonam rời đi rồi, Taerae mới thở phào một hơi, vội vàng chạy tới chỗ ngồi của Bonhyuk, "Đội trưởng! Hôm mùng 7 rốt cuộc anh đã đi đâu? Cục trưởng điều tra được sáng ngày mùng 7 anh đã có mặt ở Seoul! Chỉ cần anh có thể chứng minh hôm đó đi đâu không có thời gian gây án là được!" Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với Hanbin, để mà nói Koo Bonhyuk chịu nghe lời ai nhất thì người đó chẳng phải là Hanbin sao.

Hanbin rũ mắt xuống cố tình không nhìn Taerae, đưa tay lên xoa bóp hai bên vai cho hắn.

Koo Bonhyuk chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Taerae, thanh âm rất nhẹ, "Nói cái gì? Những video kia không phải đã chứng minh tôi đi những đâu rồi sao?"

Kim Taerae bị hai câu nghi vấn của Koo Bonhyuk làm nghẹn lời, hốc mắt hơi đỏ lên, hắn nắm chặt tay chậm rãi nói "Vậy anh nói cho em biết, là anh làm sao?"

"Nếu tôi nói phải thì sao?" Koo Bonhyuk bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn ngây người lại bổ sung thêm một câu "Cậu có tin không?"

"Em không biết. . . Anh đừng nhìn em như vậy!" Taerae dùng hai tay ôm đầu, đẩy ghế về phía sau, đứng dậy chạy ra ngoài, miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Em không biết!"

Koo Bonhyuk ngơ ngác nhìn bên cạnh trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, lỗ tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng ghế dựa va vào sàn nhà, bỗng nhiên ngay cả tim cũng giống như bị khoét rỗng.

Hanbin từ bên cạnh ôm chặt lấy hắn, "Anh tin không phải em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro