Chapter 9: Dove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll be chief mourner?

I, said the Dove,

I mourn for my love,

I'll be chief mourner.

...

Sau khi ăn xong Koo Bonhyuk súc miệng rồi nhanh chóng đi rửa bát, Hanbin cũng đi vào nhà vệ sinh súc miệng, súc được một nửa thì từ trong gương nhìn thấy Bonhyuk trên tay đang giơ hai miếng bọt biển thò đầu vào, anh nhổ nước trong miệng ra sau đó nhìn hắn đầy khó hiểu "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu nổi câu vừa rồi anh nói trong lúc ăn cơm có ý gì."

"Dù sao thì cậu cứ rửa bát trước đã. . . " Hanbin đau đầu nhìn bọt đống xà phòng từ miếng bọt biển trên tay hắn rơi lộp bộp xuống sàn nhà.

"Anh không nói rõ ràng thì dù chỉ một giây tôi cũng không rửa được." Đội trưởng Koo vẻ mặt vô tội nhìn Hanbin trong gương.

Hanbin thở dài, để cốc nước súc miệng xuống xoay người lại ôm lấy khuôn mặt Bonhyuk, "Cậu muốn biết tôi có ý gì phải không?"

"Ừ." Koo Bonhyuk gật đầu chắc nịch.

"Chắc chắn chứ?"

"Ừ." Tiếp tục gật đầu.

"Vậy thì tiếp theo đây cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào." Anh hít sâu một hơi.

Hanbin vừa dứt lời, Bonhyuk còn chưa kịp phản ứng đã thấy khuôn mặt của anh càng lúc càng phóng đại trước mắt mình, mãi đến khi môi chạm môi não hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai tay buông xuống, bọt biển theo tay rơi xuống nền gạch men.

Hanbin chăm chú rải lên môi hắn từng chiếc hôn vụng dại, hai mắt nhắm chặt lông mi run nhè nhẹ, nhưng đột nhiên có chút khựng lại, dường như đang do dự điều gì đó, cuối cùng mới lấy hết dũng khí dùng đầu lưỡi tách hàm răng của đối phương ra.

Trên thực tế, Koo Bonhyuk vẫn luôn cố gắng kiềm chế nội tâm xao động để đợi Hanbin chủ động, hắn cảm nhận được sự trúc trắc và do dự của anh, cho nên khi đầu lưỡi của Hanbin run rẩy chạm vào khoang miệng ấm nóng, hắn cũng không nhịn nổi nữa, cái loại cảm giác này giống như tim bị chọc thủng một lỗ, toàn bộ máu nóng đều xông lên đầu, chiếm lấy lý trí của hắn. Hắn hé môi bắt lấy đầu lưỡi của Hanbin cắn hai cái, sau đó lập tức chiếm lấy thế chủ động dùng đầu lưỡi đánh chiếm khoang miệng của đối phương.

Môi hôn đương độ dây dưa giằng co quyết liệt, đột nhiên Hanbin kêu lên một tiếng, Bonhyuk cũng nhíu mày. Tách nhau ra rồi, vẫn chẳng có đường chỉ bạc nào như trong tiểu thuyết thường viết cả, ngược lại chỉ thấy trên môi hai người đều có vết máu đỏ tươi. Hanbin quay đầu nhìn chính mình trong gương, đang muốn giơ tay lau đi lại bị Bonhyuk bắt lấy cổ tay ngăn lại, chỉ thấy hắn liếm vết máu đỏ tươi trên môi mình sau đó nhếch miệng cười. Anh sửng sốt, sau đó học theo động tác của hắn cũng đem tinh hoa hòa lẫn với dịch vị trong miệng nuốt xuống.

Koo Bonhyuk ôm siết anh vào lòng, Hanbin có thể nghe được tim của hắn đập rất nhanh và mạnh, theo lồng ngực phập phồng, anh nghe được thanh âm rất khẽ của hắn "Máu trao máu, giờ thì tử thần cũng không chia cách được chúng ta nữa."

Hanbin ngẩn ra, chậm rãi nhắm mắt lại.

Giờ phút này, bọn họ dùng tiếng tim đập để biểu lộ tâm ý của nhau. Thoáng qua, thời gian dường như ngừng lại, cả hai cứ yên lặng dựa sát vào nhau như vậy, ngay khi đội trưởng Koo cảm thấy mãn nguyện đến mức cả người đều lâng lâng thì nghe thấy Oh đại trinh thám nghiến răng nói "Trên tay của cậu còn dính bọt xà phòng!"



(*) Cả hai đã xác định mối quan hệ nên từ đây trở đi mình xin phép chuyển ngôi xưng qua anh - em nhé

Những ngày tiếp theo hai người không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới, mỗi ngày đều trách sao một ngày chỉ có 24 giờ khiến họ không có thời gian bày tỏ tình cảm với nhau. Thời gian làm việc thảo luận vụ án hai người ở cùng một chỗ thì không nói làm gì, nhưng làm việc xong vẫn không để cho những người xung quanh sống dễ chịu một chút, bong bóng màu hồng đã làm mù mắt đám cẩu độc thân trong đội hình cảnh, vì vậy phó đội trưởng Kim đành phải đứng mũi chịu sào lên tiếng "Hai người có cần phải dính lấy nhau như thế không! Còn như vậy nữa em sẽ đi tố cáo hai người có ý định đả thương người vô tội!"

Koo Bonhyuk dở khóc dở cười "Có ý định đả thương người vô tội? Cậu cũng giỏi lắm mới nghĩ ra điều này!"

Vụ án vẫn tiến triển chậm như rùa bò, cho dù không thu được gì khả quan thì mỗi ngày đội trưởng Koo vẫn vội vàng đi làm rồi lại tan ca đến mức đầu óc choáng váng. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, Koo Bonhyuk sáng sớm đã bị Hanbin lôi ra ngoài, nói là từ lúc xác nhận quan hệ đến nay hai người chưa chính thức hẹn hò lần nào, thấy bộ dạng hăng hái của anh tự nhiên tâm tình trong lòng hắn cũng tốt lên.

"Đi đâu hẹn hò?" Bonhyuk dùng tay trái cầm vô lăng, cúi đầu nhìn tay phải đang cùng Hanbin mười ngón đan vào nhau.

"Làm tất cả những chuyện mà tình nhân thường làm!"

"Anh có biết tình nhân thường làm gì không? Nói ra thì mất mặt nhưng em lớn chừng này vẫn chưa hẹn hò bao giờ cả." Koo Bonhyuk hơi xấu hổ cười khan, "Lúc còn ở trường học thì chuyên tâm học hành, sau này khi tốt nghiệp vì công việc bận rộn quá nên cũng không có thời gian làm việc này."

"Chủ yếu là vì không có đối tượng để cùng làm việc này chứ gì?" Hanbin chu miệng trêu chọc hắn, "Vậy anh cũng nói một chuyện mất mặt, sống lâu hơn em nhưng thật ra anh cũng chưa từng hẹn hò."

"Thật sao?" Bonhyuk nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Em biết mà, sinh viên ngành y áp lực rất lớn, bởi vậy càng phải tập trung tinh thần hơn."

Bonhyuk gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Thế rốt cuộc chúng ta đi đâu?"

"Bây giờ là. . . " Hanbin giơ tay lên nhìn đồng hồ, "11h25, vậy chúng ta đi ăn cơm trước đã." Nói xong cúi người mở GPS trực tiếp nhập địa chỉ vào.

"Anh đã sắp xếp hết rồi à?" Bonhyuk ngạc nhiên nhìn anh nhập địa chỉ.

Hanbin nhíu mày, thờ ơ nói "Không đợi được em hẹn nên anh phải chủ động chứ sao."

"Lần sau đến lượt em hẹn anh."

Hai người tới nhà hàng Nhật Bản mà Hanbin đã hẹn trước, lúc này Bonhyuk mới phát hiện ra mấy tháng trước hắn từng nói muốn ăn sashimi cá hồi ở nhà hàng này, ông chủ là người Nhật Bản, không thạo tiếng Hàn nên chỉ cùng hai người trao đổi vài câu đơn giản.

Nhà hàng này đặc sắc ở chỗ mặt bằng vô cùng nhỏ, chỉ có một quầy bar, không có nhân viên, tất cả đều do ông chủ đích thân phục vụ, mỗi lần chỉ tiếp một số lượng khách có hạn, cần phải trải qua quá trình đặt chỗ như đánh trận. Trên thực tế, vài hôm trước Hanbin gọi điện thoại đặt bàn đã không còn chỗ, vì vậy hôm qua phải vượt ngàn dặm xa xôi tới đây cầu xin mới được một tiếng quý báu này.

Khi ông chủ bê đĩa sashimi đầu tiên lên quay sang nói với Koo Bonhyuk "Sinh nhật vui vẻ!" Câu tiếng Hàn này thế mà lại nói rất chuẩn.

Đội trưởng Koo phản ứng không kịp, lấy điện thoại ra nhìn ngày tháng sau đó mới bừng tỉnh vỗ đầu, "Hóa ra hôm nay là sinh nhật em. . . Thảo nào Oh đại trinh thám lại hăng hái như vậy!"

Hanbin gắp một miếng thịt cá trám chấm vào mù tạt rồi đút cho hắn, "Sinh nhật chỉ là cái cớ, anh muốn làm như vậy từ lâu rồi."

"Thì ra Oh đại trinh thám đã thầm mến em lâu. . . " Bonhyuk còn chưa nói xong hai chữ 'như vậy' thì tác dụng của mù tạt bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt.

Hanbin cười ha hả, "Đội trưởng Koo không cần cảm động như vậy đâu."

Lúc này ông chủ người Nhật cũng hùa theo chọc cười một câu "Bạn trai của cậu hình như vô cùng cảm động, không uổng công cậu quan tâm tới cậu ấy như vậy."

Đội trưởng Koo nằm xuống bàn lặng lẽ rơi lệ một lát, sau đó ngẩng đầu lên với đôi mắt hơi đỏ, chỉ thấy ông chủ nhìn hắn sau đó nghiêm túc bổ sung "Anh bạn bên cạnh vì giúp cậu tổ chức sinh nhật mà hôm qua đã cất công chạy đến đây cầu xin tôi rất lâu."

Nghe vậy, động tác lau khóe mắt của Koo Bonhyuk dừng lại, quay đầu nhìn Hanbin.

Oh đại trinh thám giơ tay lên che mắt, "Đội trưởng Koo đừng dùng ánh mắt cún con ấy nhìn anh, anh sợ anh sẽ không kiềm chế được."

Kết quả người không kiềm chế được lại là đội trưởng Koo, hắn kéo tay Hanbin xuống trực tiếp hôn lên môi anh trước mặt ông chủ, "Cảm ơn anh, Hanbin."

Ăn sashimi cá hồi, xem phim, uống trà chiều, cùng đi dạo chơi, chạng vạng tối trên đường trở về Koo Bonhyuk không khép nổi miệng cười, còn bồi thêm một câu "Cảm ơn anh, Hanbin, đây chắc chắn là sinh nhật vui vẻ nhất trong 26 năm qua của em."

Xe dừng trước cửa nhà Bonhyuk, Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ hốt hoảng kêu lên "Đội trưởng Koo! Cửa nhà em bị phá!"

Koo Bonhyuk cúi đầu nhìn theo sau đó lông mày nhíu lại, nhanh chóng rút chìa khóa xuống xe chạy vào nhà, ai ngờ vừa bước chân vào cửa đã bị một tiếng động lớn đột ngột hù dọa, cùng với đám hoa giấy rơi xuống đầu hắn là một tiếng hô đồng thanh "Đội trưởng sinh nhật vui vẻ!"

Bonhyuk theo bản năng quay đầu nhìn Hanbin, chỉ thấy anh cười cười đi tới ôm lấy vai mình "Anh đảm bảo đây chưa phải là bất ngờ cuối cùng của hôm nay!"

"Bất ngờ?" Bonhyuk tối sầm mặt quay đầu nhìn cánh cửa nhà mình đã anh dũng hi sinh, "Ai làm?" Nói xong dùng đôi mắt sát khí đảo qua toàn bộ đội viên của đội hình cảnh, cuối cùng dừng lại trên mặt phó đội trưởng Kim Taerae.

Không nghĩ tới người dè dặt giơ tay lên thừa nhận "phạm tội" lại là điều tra viên Choi Byeongseop.

Koo Bonhyuk sửng sốt, tựa như không ngờ bản thân lại có thể đoán sai, ngay lập tức bật cười lớn, "Đùa các cậu thôi! Xem các cậu bị hù dọa thành bộ dạng gì kìa! Các cậu có thể nhớ tới sinh nhật tôi lại còn tới giúp tôi tổ chức sinh nhật, tôi rất vui, thật đấy. Đêm nay các cậu là khách, tôi mời!"

Đám đội viên thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tiếc nuối "Sao có thể quên đội trưởng của chúng ta diễn giỏi tới mức nào chứ!"

"Mời cái rắm ấy mà mời, bữa tối đều chuẩn bị xong rồi, mau vào đi!"

Bonhyuk vòng tay qua cổ Hanbin hôn lên mặt anh một cái, miệng cười xấu xa nhưng trong mắt thật sự nghiêm túc nói "Đây là anh đang nói cho em biết anh đáng giá đến nhường nào sao?"

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi." Hanbin đẩy mặt Bonhyuk ra, dắt tay hắn đi vào bên trong.

Một đám già trẻ lớn bé ồn ào đến quá nửa đêm, mãi đến lúc phải đi mọi người trong đội hình cảnh mới đem quà tặng của mình ra, đến phiên Kim Taerae ngoại trừ quà sinh nhật hắn còn mang đến một tin tốt lành "Đội trưởng, phần cơ thể cuối cùng của Joo Jongwoo hôm nay đã tìm được rồi, ở trong nhà một người bạn tình gần đây nhất của hắn."

"Làm tốt lắm." Koo Bonhyuk ngoài miệng khen một câu, nhưng vì nét mặt Taerae không chút thay đổi khi nói ra "tin tốt" này nên cảm thấy kỳ lạ, tiến tới vỗ vai hắn, "Cậu đêm nay không hăng hái lắm nhỉ."

"Xin lỗi, là lý do cá nhân của em. Nhưng dù sao vẫn chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Taerae gần như là cắn răng nói, con người hắn là vậy, tuy chỉ nhỏ hơn Koo Bonhyuk hai tuổi nhưng tính tình vẫn rất trẻ con, chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của mình.

"Tôi rất vui." Bonhyuk mỉm cười, lại vỗ vai hắn hi vọng thông qua phương thức này có thể an ủi hắn một chút.

Người cuối cùng tặng quà là Hanbin, chỉ thấy anh giơ hai tay trống không đứng trước mặt hắn "Anh chưa chuẩn bị, đội trưởng Koo có muốn quà sinh nhật là một người đặc biệt không!"

Bữa tiệc sinh nhật vì thế mà kết thúc trong tiếng la ó ồn ào của một đám nhóc đội hình cảnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro