Chapter 8: Linnet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll carry the link?

I, said the Linnet,

I'll fetch it in a minute,

I'll carry the link.

...

(*) Mình phát hiện tên em cún của Hyuk trong fic này bị trùng với tên em cún trong fic đã ra từ trước đó của một author khác, mình cũng khá bất ngờ vì lúc edit mình chỉ lựa ngẫu nhiên theo tên em cún mà mình theo dõi trên instagram ㅠㅠ tuy nhiên vì fic mình sinh sau đẻ muộn hơn nên mình xin phép được đổi từ Mongsil sang Toben để tránh gây ra những hiểu nhầm không đáng có ạ ㅠㅠ 


Hanbin vừa bước chân vào cục cảnh sát liền bị một vật thể to lớn không xác định nhào vào lòng làm ngã xuống đất, ngay sau đó cảm thấy có một cái gì đó trơn nhẵn ẩm ướt quét qua quét lại trên mặt mình, mở to mắt nhìn, hóa ra là Toben nhà Koo Bonhyuk, đang buồn bực muốn hét lên, nhưng bị Toben to lớn đè một hơi cũng không thốt ra được, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt gào lên 3 tiếng "Koo Bonhyuk!"

Toben là giống chó St Bernard, cao gần một thước, nặng tầm 120 kg, Hanbin bị nó đè như vậy đương nhiên thở cũng không ra hơi.

Thấy tình thế không ổn, đội trưởng Koo vốn đang dựa vào khung cửa xem kịch vui vội vàng chạy tới lôi Toben ra, "Toben! Sao mày lại đối xử với ba nhỏ của mày như vậy! Nhỡ may làm anh ấy bị thương thì sao?"

Toben nào đó thất vọng đi tới bên cạnh Bonhyuk ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh vẫn nhìn chằm chằm Hanbin không tha, đội trưởng Koo thấy Toben không đành lòng liền nói đỡ cho nó một câu "Chỉ vì Toben nó nhớ anh quá thôi, khoảng thời gian tôi đi du lịch đều là anh chăm sóc nó, đột nhiên rời xa nó nhớ anh biết bao."

Hanbin vừa lau nước miếng trên mặt vừa phủi bụi đứng lên, cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong vòng một tuần anh bị hai cha con nhà này thay nhau cưỡng hôn?!

Nói đến cha con. . .

"Nhưng mà đội trưởng Koo này, bao giờ cậu mới có thể bỏ cái cách xưng hô ba nhỏ ấy hả?" Nói xong quay mặt sang chỗ Toben, hất hàm, "Toben! Gọi chú đi!"

". . . "

"Được rồi, anh như vậy không phải đang gây khó dễ cho Toben sao." Quả nhiên cha ruột vẫn là người hiểu rõ con trai mình nhất, vội vàng đứng ra hòa giải, "Trở lại vấn đề chính, cơ thể của nạn nhân hiện nay đã tìm được tay trái, chân trái và đùi phải, lẽ ra tôi định chờ tới khi nào tìm ra tất cả mới báo cho anh, nhưng tay phải tìm mãi không ra."

Hanbin ngồi xổm xuống chơi với Toben ngẩng đầu lên hỏi "Theo thứ tự là tìm thấy ở đâu?"

"Tay trái tìm thấy ở một gay bar Joo Jongwoo thường xuyên ra vào tên Top Gear, chân trái là lục soát được ở sòng bạc ngầm mà đội trưởng chỉ định, còn đùi phải tìm thấy ở tiệm vật nuôi." Lời đáp truyền đến từ phía cửa, không biết Kim Taerae tới từ khi nào.

Hanbin cúi đầu suy tư một lúc rồi hỏi "So với nhiệm vụ hôm đó đội trưởng Koo bố trí trong hội nghị, có phải thiếu mất khâu nào không?"

"Đúng vậy." Taerae ngắt lời, "Chính là bạn tình, cái này quả thật có chút khó khăn, manh mối không rõ ràng như những thứ khác. Kiểm tra camera cũng chỉ biết là trong hai tháng trở lại đây Joo Jongwoo đã đưa 7 người đàn ông đi ra từ quán bar này, nhưng chỉ có vậy thôi thì vô dụng, từ camera chỉ có thể thấy được đại khái vóc dáng và đường nét khuôn mặt, hỏi nhân viên trong quán bar cũng không ai có thể nhận ra những người đàn ông này."

"Có thể thấy rõ vóc dáng và đường nét khuôn mặt đúng không?" Hanbin sờ cằm lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. . . " Nhìn Hanbin nheo mắt lại tính toán điều gì đó giống như một con hồ ly, Taerae cứng nhắc chậm rãi gật đầu.

"Vậy chỉ có thể ôm cây đợi thỏ thôi!" Oh đại trinh thám quyết định dứt khoát.

"Ôm cây đợi thỏ như thế nào?" Koo Bonhyuk ôm ngực hỏi, Toben ở bên cạnh hắn thảnh thơi vẫy đuôi nằm phơi nắng.

"Nếu đã thấy rõ vóc dáng và đường nét khuôn mặt, thì hẳn là khi gặp lại người đó có thể nhận ra đúng chứ?"

"Ý của anh là bảo bọn em mỗi ngày đều tới nằm vùng ở quán bar đó hả?" Kim Taerae vẻ mặt giống như nuốt phải một con ruồi.

"Nếu không thì cậu có biện pháp nào tốt hơn sao? Tôi xin rửa tai lắng nghe." Hanbin thản nhiên liếc hắn một cái, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Toben tiếp tục cùng nó chơi đùa.

"Được rồi, cứ coi như là phương pháp này ổn, nhưng vấn đề là ai sẽ đi? Chẳng lẽ em đi? Bộ dạng em không giống gay!" Phó đội trưởng Kim câu đầu tiên đã muốn thoát thân.

Hanbin lười biếng đưa tay lên ngoáy tai, "Vậy phó đội trưởng Kim thấy ai giống gay?"

Kim Taerae theo bản năng liếc về phía Koo Bonhyuk nhưng bị hắn trừng mắt một cái lại rụt cổ về, cười xòa "Thật ra em cảm thấy, có giống gay không không quan trọng, quan trọng là khả năng diễn xuất và năng lực phân tích!"

"Hả?"

"Được rồi anh đừng tranh cãi với em nữa, ông hoàng diễn xuất trong cục này không phải là em sao, nhiệm vụ này cứ giao cho em và các đội viên, anh và đội trưởng chỉ cần ăn 'ngủ' tốt là được!" Kim lẻo mép nói xong một câu liền quay đầu chạy mất.

Oh đại trinh thám phản ứng cực nhanh vỗ vào mông Toben, "Toben! Đuổi theo! Bắt hắn về đây cho tao, không đuổi kịp thì mày cũng đừng quay lại nữa!"

Điều khiến đội trưởng Koo trợn mắt há mồm chính là con trai hắn thật sự nghe lời mà đuổi theo Taerae, thậm chí còn ra sức chạy!

"Mày rốt cuộc là con trai ai thế!" Đội trưởng Koo không cam lòng cảm thán một hồi.

Hanbin phủi tay đứng dậy đi tới bên cạnh Bonhyuk, ôm ngực nhìn Taerae bị Toben đuổi rất chật vật, nhếch miệng nói "Không phải có ai đó ngày nào cũng gieo vào đầu Toben tư tưởng tôi là cha nó sao?!"

Đội trưởng Koo liếc mắt nhìn Hanbin, vẻ mặt đắc ý cười xấu xa, "Rốt cuộc thì anh cũng chịu thừa nhận rồi, ba nhỏ của Toben."

Hanbin liếc hắn một cái, cười mắng "Ấu trĩ."

Koo Bonhyuk ngồi xuống bậc thang bên cạnh, kéo Hanbin ngồi xuống cạnh mình, "Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, ngay cả thi thể nạn nhân cũng chưa tìm thấy đủ, có phải hiệu suất của chúng ta quá thấp hay không."

Hanbin nghiêng đầu nhìn Bonhyuk, đón nhận ánh mắt của hắn, hơi do dự nhưng vẫn chậm rãi đặt tay lên vai hắn, "Chỉ cần có thể thuận lợi phá án thì không cần quan tâm đến thời gian, cậu đừng áp lực quá."

Hiếm khi Hanbin tỏ ra tích cực như vậy, đội trưởng Koo hớn hở ra mặt, cười ngây ngốc nói "Hanbin, có anh ở bên thật tốt."

Hanbin sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó tỏ ra nghi hoặc, anh chỉ nói hai câu bình thường thôi mà, hiệu quả rõ rệt như vậy sao?

"Có thể anh không biết, mấy năm qua, có anh ở bên tôi cảm thấy an toàn như thế nào, có thể anh cảm thấy nói như vậy nghe rất buồn nôn, nhưng tôi thật lòng cảm ơn anh, cho dù cuối cùng chúng ta không thể có một loại quan hệ khác. Biết đâu một ngày nào đấy bên cạnh tôi, thậm chí trong lòng tôi có một người con gái, thì đối với tôi mà nói, anh vẫn mãi là người đặc biệt nhất, tựa như ánh trăng với ban đêm, cho dù thế giới này có những loại ánh sáng khác rực rỡ hơn, thì nó vĩnh viễn chiếm một vị trí mà lặng lẽ tỏa sáng."

Bonhyuk cúi đầu vừa mân mê ngón tay vừa nói, trước đây khi hắn dùng môi áp môi Hanbin đều bày ra vẻ mặt tươi cười cợt nhả, còn lần này lại trúc trắc như lần đầu tiên tỏ tình.

Biết đâu một ngày nào đấy bên cạnh tôi, thậm chí trong lòng tôi có một người con gái. . .

Hanbin thử tưởng tượng, không, anh không muốn tưởng tượng, anh mím chặt môi không nói lời nào, khẽ cúi đầu.

Bonhyuk nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy có thể mình tỏ tình như vậy khiến anh khó xử, vì vậy cười ha hả lái sang chuyện khác "Cơ mà, cũng lâu rồi anh không đến nhà tôi."

"Ngày nào cậu cũng đến nhà tôi trình diện, tôi còn cần phải đến nhà cậu sao?" Oh đại trinh thám ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nghịch ngón tay.

"Tối nay anh định quay về chỗ mẹ à?"

"Không về, xa lắm, ngày mai lại đi."

"Vậy, tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi?"

"Ừ." Hanbin không chút nghĩ ngợi đáp ứng.

Bonhyuk sợ anh đổi ý ngay lập tức bật dậy gọi Toben đang đuổi theo Kim Taerae về "Toben! Về nhà! Tối nay ba nhỏ của mày cùng tao ăn cơm!"

Toben nghe xong câu cuối cùng của Koo Bonhyuk trong nháy mắt quay đầu lại mừng rỡ chạy về phía bọn họ, lại một lần nữa nhào lên người Hanbin, lần này bị Bonhyuk ngăn cản, vì vậy hai người một chó ngã thành một đống.

Cả hai đi xe về nhà Bonhyuk sau đó đội trưởng Koo vào phòng bếp, để lại Hanbin ngồi một mình ở phòng khách, ngồi một lúc thấy buồn chán lại chạy tới chỗ Toben chuẩn bị thức ăn tiện thể chơi với nó, anh vừa đẩy bát thức ăn đến trước mặt Toben vừa dịu dàng xoa đầu nó "Mau ăn đi cún ngốc, xin lỗi vì lần trước đã chăm sóc mày không tốt, lần này nếu lại để bị bệnh nữa thì cha mày sẽ đau lòng biết bao, à đúng rồi, tao cũng rất đau lòng."

Toben ngẩng đầu lên vẫy đuôi hai cái sau đó cúi đầu ăn, cái đuôi phe phẩy khi Hanbin đưa tay vuốt ve thì quấn nhẹ lấy tay anh, một động tác nhỏ như vậy cũng làm cho Hanbin cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lúc này Koo Bonhyuk bê đồ ăn ra, "Nếu anh còn tự trách mình như vậy nữa thì cha nó thật sự sẽ đau lòng muốn chết."

"Lắm lời!"

"Được rồi kệ nó đi, anh mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm." Bonhyuk lau lau tay cởi tạp dề.

Hanbin vào phòng bếp rửa tay xong đi ra vừa hay trông thấy Bonhyuk cởi tạp dề, tự nhiên lại nổi hứng trêu đùa "Cởi làm gì, màu tím rất hợp với đội trưởng Koo."

Koo Bonhyuk chậc chậc hai tiếng, "Xem cái cách anh nói chuyện kìa, chuyên môn của anh là nói móc tôi đúng không?"

Hanbin nhún vai, cười cười rồi ngồi xuống.

Về cơ bản, nếu bữa ăn mà chỉ có hai người bọn họ thì có nghĩa là lại đến giờ đội trưởng Koo biểu diễn màn gắp thức ăn lia lịa vào bát ai đó.

"Thịt bò này là tôi đặc biệt chạy tới một quán ở phía Đông mua, cực kỳ ngon, lại còn bổ dưỡng, bình thường anh không biết quý trọng dạ dày của mình, hiếm khi ăn một bữa cơm nhà, phải ăn nhiều một chút."

"Cà chua giàu vitamin C, anh uống nhiều canh vào."

"Rau cũng phải ăn nhiều, anh nói không với rau xanh như trẻ con mãi thế, nếu chỉ ăn mỗi thịt rất dễ bị đầy bụng."

Hiếm khi Hanbin rũ mắt im lặng lắng nghe Bonhyuk lải nhải không ngừng bên tai, yên lặng ăn thức ăn đã xếp chồng thành núi trong bát, cuối cùng uống sạch một bát lớn canh trứng cà chua Bonhyuk múc cho anh.

Gắp đến miếng cuối cùng vẫn không thấy Hanbin tỏ ra tức giận hay bùng nổ, Koo Bonhyuk chợt cảm thấy kỳ quái, "Hanbin, anh. . . làm sao vậy?"

"Cái gì?" Hanbin từ trong đống thức ăn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

"Hôm nay anh im lặng quá, không giống bình thường chút nào."

"Cậu chưa từng nghe câu tập nhiều thành quen sao?" Hanbin liếc hắn một cái, "Còn nữa, tài nghệ nấu ăn của đội trưởng Koo tiến bộ không ít đấy, canh nấu rất ngon, mặn nhạt vừa đủ."

"Anh thích là được rồi." Bị Hanbin trừng mắt nhìn như vậy nhưng Bonhyuk lại thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự cảm thấy mình có khuynh hướng thích bị ngược nghiêm trọng, lặng lẽ lau một giọt lệ chua xót.

Hanbin ăn thêm một miếng cơm, đột nhiên dừng lại từ tốn nói "Thành thật mà nói, nếu sống cùng đội trưởng Koo hình như cũng không tồi, ít nhất cũng không phải lo chết đói hoặc suy dinh dưỡng mà chết."

Đội trưởng Koo nghe vậy trong lòng sôi sục, tay cầm đũa cũng run lên vì phấn khích.

---


Đôi lời gửi tới đội trưởng Koo nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro