Chapter 7: Lark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll be the clerk?

I, said the Lark,

If it's not in the dark,

I'll be the clerk.

...

Chiều hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ trong nháy mắt bao phủ lên Hanbin vừa xuống khỏi xe buýt, anh chỉnh lại ba lô sau đó tiến vào tiểu khu trước mặt.

Chú bảo vệ ở cổng tiểu khu vừa thấy anh liền vẫy tay chào hỏi "Này nhóc 701, lại tới thăm mẹ đấy hả!"

"Chào chú! Chiều nay chú trực sao?" Hanbin gật đầu, lấy bao thuốc lá trong ba lô ra rút một điếu đưa cho chú, "Chú vất vả rồi, cháu lên thăm mẹ đây."

"Ôi chao, được rồi, được rồi." Chú bảo vệ nhận lấy điếu Marlboro Hanbin đưa tới, phất tay ý bảo cậu mau đi đi, trong lòng một lần nữa tán thưởng, đứa trẻ này thật là hiểu chuyện, bản thân không hút thuốc nhưng vẫn đặc biệt mang theo một bao thuốc trong người.

Hanbin tiến vào khu thứ 3 ấn chuông cửa nhà số 701, người ra mở cửa là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, vừa nhìn thấy Hanbin liền ngay lập tức nghiêng người để anh đi vào, "Cậu Oh, mấy ngày nay cậu không tới bác gái lo lắng lắm đấy."

Người phụ nữ này tên Yangcheon, là người giúp việc Hanbin đặc biệt mời tới chăm sóc mẹ mình, 29 tuổi chưa lập gia đình, gần như là một người không theo chủ nghĩa hôn nhân. Bà Oh có ý muốn tác hợp cho cô và con trai bà, nhưng hai bên chưa từng có ý định ấy.

Hanbin đi thẳng tới phòng khách đặt ba lô xuống, lấy ra vài gói thực phẩm dinh dưỡng, hướng mắt về phía phòng ngủ đánh tiếng hỏi "Mẹ tôi thế nào rồi?"

"Vẫn như lần trước cậu tới, thật ra mấy tháng qua thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, cậu không cần quá lo lắng, bệnh của bác gái cũng không phải ngày một ngày hai, cần phải từ từ tĩnh dưỡng." Yangcheon nói, sau đó đem thực phẩm dinh dưỡng Hanbin mang đến cất vào phòng bếp.

Hanbin đi vào phòng ngủ, thấy mẹ đang ngủ trưa thì nhẹ nhàng mang ghế đến bên giường ngồi xuống, lẳng lặng nhìn khuôn mặt có vẻ già hơn so với người cùng tuổi của bà.

Từ lúc 9 tuổi ba bất ngờ ra đi mẹ bắt đầu bệnh không dậy nổi, suốt ngày buồn bực nằm ở trên giường, một thời gian sau ngay cả khả năng đi lại cũng mất. Mười mấy năm qua, vẫn luôn là anh cắn răng vừa học vừa làm trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con, mãi đến ba năm trước nhờ một dịp tình cờ sau đó trở thành đặc vụ của đội hình cảnh thành phố Seoul mới mua được cho mẹ căn nhà tương đối yên tĩnh này, mời cô giúp việc bây giờ, sau đó cũng mua cho mình một căn gần cục cảnh sát, hai ba ngày lại chạy qua bên này một lần, tiện thể mua cho mẹ một ít thuốc và thực phẩm dinh dưỡng.

Bà Oh kể từ khi ngã bệnh thường ngủ không sâu, lúc này không biết là bị Hanbin nhìn chằm chằm hồi lâu nên có phản ứng hay sao mà tỉnh lại, sớm hơn một tiếng so với bình thường.

"Hanbin. . . Con đến rồi."

"Mẹ, con đánh thức mẹ à?" Hanbin thấy bà muốn ngồi dậy vội vàng chạy tới đỡ, "Mẹ nằm là được rồi."

"Không sao, nằm xuống nữa sợ sau này ngay cả ngồi cũng không ngồi dậy nổi." Bà Oh với tay lấy cốc trên tủ đầu giường uống một hớp, uống được một nửa chợt nhớ tới cái gì liền dừng lại hỏi Hanbin "Mấy ngày nay con bận lắm hả? Đã một tuần không tới rồi, cũng không gọi điện thoại báo cho mẹ một tiếng, làm mẹ cứ lo lắng không yên."

"Xin lỗi mẹ." Hanbin tiến tới ôm lấy cánh tay của mẹ làm nũng, "Hôm trước con nhận được một vụ án khó, mấy ngày nay đau đầu đến mức không biết mình họ tên là gì nữa."

Bộ dạng Oh đại trinh thám lúc này hệt như một đứa trẻ, nói chuyện còn kéo dài âm cuối, nếu để đội trưởng Koo thấy được chỉ sợ là máu mũi đều phun ra hết.

"Biết rồi, biết rồi, vừa rồi mẹ không có ý trách con." Bà Oh vỗ nhẹ lên đầu Hanbin, cúi đầu nhìn với ánh mắt mong đợi, "Tối nay có ở lại đây không?"

"Có chứ, đã mấy ngày rồi con không chăm sóc mẹ."

Hanbin vừa dứt lời thì điện thoại di động vang lên, nhác thấy màn hình sáng tên Koo Bonhyuk, anh đại khái có thể biết được mục đích của cuộc gọi là gì, vì thế hơi xấu hổ ngẩng đầu liếc nhìn mẹ một cái, bà Oh vừa chạm phải ánh mắt của con trai cũng đoán được câu nói vừa rồi e là sẽ không thực hiện được, tức giận trừng mắt nhìn điện thoại nói "Mau nghe đi!"

"Đội trưởng Koo." Hanbin đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại, còn không quên quay đầu lại nhìn mẹ, vừa hay chạm phải ánh nhìn chằm chằm của bà.

"Anh đang ở đâu?" Koo Bonhyuk vừa mở miệng liền hỏi.

"Tôi đang ở chỗ mẹ, sao vậy?" Hanbin vừa nghe điện thoại vừa lảng tránh ánh mắt dò xét của mẹ, trong lòng không ngừng kêu khổ.

"Mặc dù rất xin lỗi, nhưng phải mời anh lập tức đến cục một chuyến. Bây giờ tôi đang ra khỏi nhà rồi, tiện thể đi đón anh nhé?"

Nghe được tiếng đóng cửa của Bonhyuk ở phía bên kia, Hanbin vội vàng từ chối "Không cần phiền vậy đâu, chỗ mẹ tôi ở rất xa nhà cậu, tôi đi thẳng tới cục là được rồi, gặp lại sau."

Cúp điện thoại, Hanbin chậm rãi xoay người nhìn bà Oh cười lấy lòng, chỉ thấy bà tức giận phẫy phẫy tay "Đi đi, đi đi, để mẹ mày chết ở đây không ai biết!"

"Không phải còn có chị Yang sao!" Hanbin lúng túng cầm tay bà cười lấy lòng, lúc này lại trở nên nghiêm chỉnh, "Còn nữa, mẹ đừng có mở miệng ra là nói chuyện sống chết, thói quen này không sửa đi con sẽ tức giận đấy."

"Biết rồi, Yangcheon cũng không phải con dâu tôi, nào có thân thiết bằng con trai." bà Oh nhân cơ hội nói bóng nói gió.

Hanbin thấy mẹ lại như vậy, nhức đầu buông tay mẹ ra đi tới phòng khách cầm ba lô lên, vừa đeo vừa đi đến cửa phòng dặn dò "Con đi đây, ngày mai rảnh con lại tới, mẹ ngoan ngoãn ăn uống bồi bổ một chút, đừng làm khó chị Yang."

"Đi đi, làm việc cho tốt."

Hanbin nhìn mẹ đột nhiên làm bộ độ lượng khoan dung, bật cười ném một cái hôn gió về phía bà, xoay người chạy còn nhanh hơn chuột.

Bà Oh bất đắc dĩ lắc đầu cười, Yangcheon bưng một chén canh gà vào phòng ngủ, hướng phía bà cười nói "Bác gái, bác đừng nghĩ đến chuyện tác hợp con và Hanbin nữa, con trai bác khôn khéo thế nào bác còn không biết sao? Làm gì có chuyện rơi vào bẫy của bác được."

Bà Oh đưa tay nhận lấy canh gà, thở dài "Đúng vậy, các con đều trẻ tuổi khôn khéo, bác già rồi tư duy cổ hủ, chân bác bị liệt không chừng một ngày nào đó hai chân vừa cử động được thì bác cũng đi gặp ông nó luôn, bác chỉ muốn trước đó có thể nhìn thấy cảnh con cháu chạy nhảy nô đùa. . ." Nói xong lại lau khóe mắt.

Yangcheon ngồi xuống bên giường, cũng không biết an ủi sao cho phải "Bác gái, mẹ con vừa sinh con ra không lâu đã chạy theo người ta, ba của con lại mất sớm, con từ nhà quê ra đây, bác và Hanbin đều đối xử với con rất tốt, con vẫn luôn coi bác như mẹ của con."

Bà Oh giơ một tay lên xoa đầu Yangcheon, một lần nữa buông tiếng thở dài "Yangcheon, đứa bé ngoan, tuy nói như vậy, nhưng con không thể trở thành con dâu nhà họ Oh bác rất tiếc."

"Được rồi, bác gái bác mau uống canh đi, mau lên kẻo nguội." Yangcheon giục, trong lòng cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể nói ra.

"Được rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro