Chapter 6: Rook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll be the parson?

I, said the Rook,

With my little book,

I'll be the parson.

...

"Mời vào." Cheoram đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, hướng về phía hai người làm động tác "xin mời".

Koo Bonhyuk gật đầu cảm ơn sau đó đi vào trước, Hanbin theo sau.

"Joo Jongwoo bình thường có hứng thú với cái gì không?" Bonhyuk nhìn cách bài trí trong phòng làm việc sau đó xoay người hỏi Cheoram.

Tổng giám Cheo suy tư một lát rồi mơ hồ lắc đầu, "Tôi không rõ lắm, tổng giám đốc bình thường chỉ cùng chúng tôi bàn chuyện công việc, không đề cập tới đời sống cá nhân."

Bonhyuk gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay đầu lại thấy Hanbin ngồi xổm trước bàn làm việc vừa hay cũng đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh cầm trên tay một tờ phiếu nhỏ màu trắng, lúc này toàn bộ ngăn kéo bàn làm việc đã bị mở ra.

"Đó là cái gì?" Koo Bonhyuk vừa hỏi vừa đi tới.

Hanbin trực tiếp đưa tờ phiếu cho hắn, Bonhyuk nhận lấy xem, là một tờ phiếu trị giá tương đương 4 triệu won tiền casino, xem ra Hanbin đã suy luận đúng, Joo Jongwoo ban đêm rất có thể là thường xuyên ra vào sòng bạc.

Cheoram vừa mới đi qua định bụng xem thử Hanbin tìm thấy cái gì thì bị chuông điện thoại của Koo Bonhyuk cắt ngang, hắn lấy điện thoại ra nhìn màn hình sau đó báo cáo với Hanbin "Là Taerae."

Anh hất cằm ý bảo hắn mau nghe đi.

"Taerae, có tiến triển gì không? Ừ, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ về ngay, ừ, gặp lại sau." Koo Bonhyuk cúp điện thoại, vẻ mặt khó khăn nhìn Hanbin "Hắn nói sòng bạc rất nhiều, hơn nữa hầu như đều sử dụng phỉnh."

"Đội trưởng Koo, " Hanbin cười cười, đi tới trước mặt hắn thò tay lấy tờ phiếu trong tay Bonhyuk giơ lên đung đưa, "Chúng ta có cái này."

Koo Bonhyuk sửng sốt, nhanh chóng lấy lại tờ phiếu bị Hanbin kẹp giữa hai ngón tay nhìn thật kỹ, quả nhiên phát hiện ở góc trái có một hàng chữ nhỏ: Crow Casino. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Cheoram vẫn đang đứng ở đằng sau, hận không thể đá người kia đi để tiến tới ôm Hanbin thật chặt, quả nhiên vẫn là anh cẩn thận, mà sự tỉ mỉ của anh đã giúp đội hình cảnh không ít.

"Đi về trước đã, trong đội muốn họp, bàn về công tác điều tra tiếp theo." Koo Bonhyuk nói xong xoay người nói với Cheoram "Cảm ơn đã hợp tác, về phía công ty tạm thời phải phiền anh giúp, đừng nói cho nhân viên biết chuyện Joo Jongwoo bị sát hại vội, chúng tôi xin phép."

Sau đó tổng giám Cheo còn chưa kịp nói mấy câu xã giao đã trợn mắt há mồm nhìn Bonhyuk dắt tay Hanbin đẩy cửa đi ra.

Dọc đường đi đội trưởng Koo nhấn ga rất nhanh, rốt cuộc cũng về kịp giờ họp. Hắn vừa tới ghế chủ trì còn chưa kịp ngồi xuống thì Kim Taerae đã cầm một tập tài liệu đi tới, "Đây là toàn bộ sòng bạc ngầm trong thành phố."

"Ừ, mọi người đến đủ cả chưa?"

Taerae quét mắt qua toàn bộ chỗ ngồi sau đó thản nhiên nói "Nhân vật quan trọng nhất vẫn đang ở trong nhà vệ sinh chưa ra."

Koo Bonhyuk ngay lập tức hiểu được hắn ám chỉ Hanbin, khép tập tài liệu lại "Cậu ngồi vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu trước."

Vì vậy khi Hanbin bước vào phòng họp chỉ thấy Bonhyuk đứng ở vị trí chủ trì đang xắn ống tay áo sơ mi khẽ gật đầu, hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đen tuyền, góc áo được nhét vào trong quần rất cẩn thận, áo vest cùng màu khoác lên lưng ghế dựa ở phía sau, hơi nghiêng đầu tóc mái dài phủ ở trên trán, thề có chúa lúc này hắn chói mắt đến mức khiến Hanbin suýt nữa nảy sinh ảo giác, rằng người đứng trước mặt không phải đội trưởng đội hình cảnh đang chủ trì một cuộc họp, mà là một tinh anh trong thương trường đang diễn thuyết trong một sự kiện.

Koo Bonhyuk xắn xong hai ống tay áo, ngẩng đầu lên trông thấy Hanbin đi tới liền mỉm cười đưa tay chỉ vào vị trí phía bên phải làm động tác "Mời ngồi".

Hanbin bĩu môi ngồi xuống chỗ hắn chỉ, đối diện là đội phó Kim Taerae.

Bonhyuk cầm micro lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái xác định có âm thanh mới bắt đầu phát biểu "Đêm ngày mùng 8 đầu của Joo Jongwoo bị giấu tên đưa tới cục của chúng ta, tôi tin là mọi người nhất định đều đã nghe qua chuyện này. Chúng tôi đã tới nhà riêng và công ty của Joo Jongwoo, hỏi thăm một chút về cuộc sống sinh hoạt cũng như các mối quan hệ của hắn. Trước mắt chúng tôi chưa xác định được được động cơ và mục đích giết người của hung thủ, nhưng từ việc chúng tôi tìm ra thân thể Joo Jongwoo trong nhà hắn, có thể thấy rằng, hung thủ cố tình chơi trốn tìm với chúng ta, hoặc là chơi trò thám tử, cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là phải dựa vào những nơi liên quan đến nạn nhân để tìm ra những phần còn lại của cơ thể hắn."

"Hiện tại chúng tôi có thể rút ra được kết luận là nạn nhân thường xuyên ra vào một số nơi sau đây, thứ nhất là một sòng bạc ngầm tên là Crow Casino, Hyeongseop, Euiwoong, hai người phụ trách lục soát chỗ này, sau khi làm xong thì niêm phong lại."

"Vâng." Có tiếng đồng thanh đáp vang lên một chặp.

Theo phương diện pháp luật mà nói, ở Hàn Quốc sòng bạc ngầm đương nhiên là hoàn toàn bị cấm, nhưng thương nhân và quan chức cấu kết với nhau ngày càng nhiều, chỉ cần không gặp phải chuyện gì to tát, cảnh sát đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy nên Crow Casino lần này, chỉ có thể nói là vận may không tốt.

"Tiếp theo là một trung tâm vật nuôi tên là 'Pets Sweetie' ở khu trung tâm thương mại phía Tây, khi còn sống Joo Jongwoo thường xuyên đưa cún cưng của mình tới đây, Jaewon, Sungmin, hai người phụ trách chỗ này."

"Đã rõ."

"Tiếp đó là giả thiết bạn tình, chỉ có thể thông qua các quán bar đồng tính, Jaewon cậu quay lại điều tra xem Seoul có bao nhiêu quán bar đồng tính, Byeongseop, Yeongchul, việc này giao cho các cậu, tập trung điều tra những nơi Joo Jongwoo thường xuyên ra vào, kiểm tra toàn bộ camera giám sát trong vòng hai tháng trở lại đây."

"Vâng."

"Mà này..." Hanbin từ lúc ngồi xuống vẫn luôn lẳng lặng nghe đột nhiên mở miệng "Quán bar Joo Jongwoo thường xuyên ra vào có lẽ cũng là một nơi hung thủ có thể nghĩ đến, ngoại trừ việc kiểm tra camera giám sát còn phải lục soát cẩn thận một chút."

"Được, tôi sẽ xới tung nó lên." Tại thời điểm nghiêm túc này, lời nói của Kim Taerae vẫn khiến Hanbin cảm thấy vô cùng thiếu đánh như ngày thường.

"Được rồi, mọi người mau bắt tay vào làm đi, tranh thủ phá án sớm, phá được vụ này tôi sẽ đãi một bữa ra trò!" Koo Bonhyuk vỗ vỗ ngực định dùng thức ăn ngon để động viên tinh thần mọi người.

Sự thật chứng minh phương pháp của hắn rất hiệu quả, đội trưởng Koo vừa dứt lời mọi người lập tức bật dậy như lò xo xông ra cửa, còn không quên hô to "Đội trưởng vạn tuế!"

Koo Bonhyuk nhìn những bóng lưng vui vẻ kia, lắc đầu khẽ cười, sau đó theo thói quen cúi đầu thu dọn tài liệu, cụp mắt xuống chỉ thấy một tập tài liệu mỏng manh nằm chỏng chơ trên bàn. Hắn không khỏi thở dài, quá ít, từ lúc hắn gia nhập đội hình cảnh đến bây giờ đã nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp một vụ án ít chứng cứ thế này, chỉ có một cái đầu người, đúng, chỉ vậy thôi, ngoài ra không còn thứ gì có thể lấy làm bằng chứng cả, không có hiện trường gây án, cũng không thể xác định thời gian tử vong.

Lúc này trong phòng họp ngoài Bonhyuk ra chỉ còn lại duy nhất một người không đành lòng nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, đứng dậy đi tới bên cạnh đấm lên vai hắn, "Tôi đói bụng rồi, muốn mời cậu ăn cơm, cậu thấy sao?"

"Hả?" Nghe thấy thanh âm của Hanbin Koo Bonhyuk mới hồi phục tinh thần lại, nhếch miệng cười, "Hiếm khi Oh đại trinh thám chủ động thế này."

"Không ngờ trong mắt đội trưởng Koo kẻ hèn này lại nhỏ mọn như vậy." Hanbin bất giác bông đùa theo lời của hắn.

"Không phải nhỏ mọn, chỉ là không giống anh chút nào thôi."

Hanbin thấy Bonhyuk nói xong lại dời tầm mắt đến môi mình, vội vàng nói đùa để che giấu nội tâm hỗn loạn, "Này này, đội trưởng Koo không phải cậu muốn thể hiện tình cảm ở nơi làm việc đấy chứ?" nói xong chỉ chỉ lên đỉnh đầu, "Chỗ này có camera đấy!"

Koo Bonhyuk thấy bộ dạng cố gắng che giấu nội tâm kích động của anh không khỏi bật cười, vươn cánh tay dài ôm lấy vai Hanbin đi ra khỏi phòng họp, "Đùa anh thôi, sốt sắng cái gì chứ, nếu Oh đại trinh thám đã muốn hào phóng chi tiền thì tôi đây cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem trưa nay nên ăn gì."

Hanbin liếc hắn một cái tức giận nói "Chắc hẳn cậu đã muốn ăn một bữa của tôi từ lâu rồi phải không đội trưởng Koo?"

"Đúng vậy, ngay cả bản thân cũng quên mất đã muốn bao lâu rồi." Bonhyuk nói xong, tay ôm vai Hanbin không tự giác mà nắm thật chặt.

Rõ ràng cảm nhận được sức lực ở cánh tay trên vai mình tăng thêm, Hanbin nghiêng đầu nhìn tay Bonhyuk, thụi khuỷu tay vào bụng hắn, "Không đùa nữa, bữa cơm này coi như ghi sổ."

"Khụ khụ khụ"

Koo Bonhyuk một tay ôm bụng một tay giơ hàng, "Xem ra muốn ăn của anh một bữa cơm cũng không phải dễ."

"Đương nhiên, cơm của tôi không dễ ăn đâu." Oh đại trinh thám ôm đầu giả bộ vô cùng đau lòng.

Bonhyuk vỗ nhẹ hai cái vào gáy Hanbin để anh mau mau tỉnh lại, "Mọi người, đừng gây thù chuốc oán với người này."

Lần này Hanbin bật cười, đội trưởng Koo há hốc mồm nhìn anh hiếm khi cười đến mức hai mắt cong lên rạng rỡ, không biết câu nào của mình đã chọc cười anh ấy, chỉ là nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy cũng bất giác cười theo. Lấy chìa khóa xe trong túi ra nhấn nút mở khóa, đi tới ghế phụ lái mở cửa sau đó khom người nói với Hanbin vẫn đang cười vui vẻ "Thiếu gia, xin mời ngài!"

Hanbin thu lại ý cười nghiêm túc gật đầu, "Koo quản gia vất vả rồi" sau đó tiến vào trong xe.

Koo Bonhyuk tâm tư đơn giản, chỉ vì một câu nói kia của anh mà tâm trạng tốt lên, trở về chỗ ngồi của mình nhấn ga khởi động xe. Trò đùa trẻ con này không hiểu có gì hấp dẫn hai vị đại nhân đây mà mấy năm qua liên tục đùa như vậy.

Sau khi cùng Bonhyuk ăn trưa xong cả hai cũng giải tán, vốn là hắn hẹn Hanbin buổi tối tới một nhà hàng mới mở ở ngoại ô phía Đông ăn cơm, nhưng cuối cùng lại bị anh kiên quyết từ chối. Buổi tối Hanbin tự mình nấu mì đối phó với dạ dày một chút, tắm rửa xong liền mệt mỏi dang tay dang chân ngã xuống giường.

Mắt nhìn chằm chằm đèn cảm ứng trên trần nhà một hồi lâu, mãi đến khi trước mắt biến thành màu đen mới hoảng hốt đưa tay lên sờ môi, nụ hôn nồng nhiệt ban ngày vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, dường như độ ấm nóng bỏng của đầu lưỡi Koo Bonhyuk vẫn còn đây, điều này khiến anh lại nhớ tới giấc mơ đêm qua, trong lòng thầm mặc niệm một câu "Tiêu đời rồi". Oh đại trinh thám phiền não kéo chăn qua đầu buồn bực chui vào trong.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro