Chapter 5: Owl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll dig his grave?

I, said the Owl,

With my pick and shovel,

I'll dig his grave.

...

Sau khi hai người một trước một sau ngồi vào trong xe, Koo Bonhyuk chủ động nghiêng người thắt dây an toàn cho Hanbin, người kia toàn thân cứng đờ tựa sát vào lưng ghế, nhưng cũng không ngăn cản hắn, cuối cùng chỉ liếc hắn một cái "Đội trưởng Koo có phải cậu đã, đang hoặc sắp làm chuyện gì đó có lỗi với tôi không?"

Bonhyuk lập tức giơ ba ngón tay lên thề "Koo Bonhyuk tôi tuyệt đối không thích bất kỳ kẻ nào khác ngoài Oh Hanbin, sau này cũng sẽ không có!"

Oh đại trinh thám tuy rằng đã quen với kiểu đùa giỡn này của hắn, vẫn nhịn không được mà hai lỗ tai đỏ ửng lên, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường, "Lái xe của cậu đi!"

Bonhyuk nhìn anh không được tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy ý cười quay trở lại khởi động xe, tay xoay chìa khóa vẫn không khống chế được mà run nhè nhẹ. Hanbin vừa quay đầu lại liền trông thấy vai phải của Bonhyuk khẽ run, nhất thời thẹn quá hóa giận, "Cậu mà còn cười nữa là tôi sẽ xuống xe đấy!"

Vì vậy biểu cảm trên mặt của đội trưởng Koo ngay lập tức cứng lại.

Sau đó Koo Bonhyuk hoàn toàn thu lại nét cười mà nghiêm túc lái xe, chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới một câu lầm bầm "Một ngày nào đó phải nói với cục trưởng của các cậu để cậu đi quét đường mới được!"

Vì thế biểu tình trên mặt đội trưởng Koo lại được dịp nứt ra, mang theo nét cợt nhả quay đầu nhìn Hanbin, chỉ thấy hai mắt anh nhìn thẳng phía trước, răng cắn chặt môi dưới, nhất thời không chút suy nghĩ vươn cánh tay phải xoay mặt người kia đối diện với mình, thu tay về đặt ngón trỏ lên môi mình vỗ nhẹ hai cái, "Sao phải tự làm đau mình thế, ghét lời tôi nói thì cắn ở đây này!"

"Dừng xe!" Hanbin đột nhiên lạnh mặt quát to.

"Để làm gì?" Đội trưởng Koo nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn chậm rãi dừng xe ở ven đường.

"Sao. . . " Koo Bonhyuk còn chưa nói xong thì vẻ mặt nghi hoặc kia liền đông cứng lại trong nháy mắt, dần dần trở nên kinh ngạc, tiếp đó là đau đớn truyền đến.

Xe vừa dừng lại Hanbin liền nhanh chóng tháo dây an toàn nhào vào người Bonhyuk vốn đang không hề phòng bị, hung hăng cắn lấy môi dưới của hắn, hận không thể cắn đứt đôi môi kia.

Cậu tưởng tôi không dám cắn đúng không! Cắn chết cậu!

Mãi đến khi mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa khắp đầu lưỡi Hanbin mới nhả ra, nhưng trong nháy mắt bị Koo Bonhyuk cắn ngược lại, vì thế Oh đại trinh thám ngây người trừng to đôi mắt nhìn đội trưởng Koo.

Anh dùng ánh mắt hung hãn nhìn hắn, thanh âm mơ hồ quát một tiếng "Buông ra!"

"Không buông." Nhưng đội trưởng Koo không cam chịu tỏ ra yếu thế, cũng mơ hồ đáp trả, không hề cho Hanbin cơ hội giãy dụa, hắn đưa tay gắt gao chế ngự phần gáy của anh bắt đầu tiến công, ngay cả đầu lưỡi cũng chen vào trong miệng đối phương.

Hanbin cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt của Bonhyuk liền trợn mắt, con ngươi cũng co rút lại, ngay sau đó bắt đầu giãy dụa.

Đây chắc chắn là sự trao đổi sâu nhất mà họ đã từng làm từ trước đến nay, cũng may xe còn chưa ra khỏi khu biệt thự, xung quanh khu này cũng không có nhiều người, nếu không thì cảnh tượng này chắc chắn sẽ trở thành cảnh tượng kích thích nhất trên đường phố.

Động tác giãy dụa của Hanbin càng lúc càng mạnh, Koo Bonhyuk cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng buông lỏng tay, vừa buông lỏng liền thấy Hanbin tránh mình như tránh tà ngồi cách xa ra cả thước, anh cúi thấp đầu thở dốc cố gắng hồi phục lại nhịp thở, tóc mái hơi dài che khuất mắt. Bonhyuk không nhìn ra tâm tư của Hanbin, nhưng vẫn sốt sắng dõi theo anh, thậm chí còn đang chờ anh đoạn tuyệt mình để tiếp tục con đường theo đuổi phía trước, cơ mà lại nghe thấy Hanbin rầu rĩ nói một tiếng "Xin lỗi."

Koo Bonhyuk ngẩn ra, không biết phải phản ứng sao trước lời xin lỗi của Hanbin, "Anh. . . "

Hanbin ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói "Vừa nãy tôi. . . phản ứng hơi quá đáng."

Bonhyuk ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói "không sao" chắc? Vốn là mày chưa được sự đồng ý đã tùy tiện xâm phạm người ta, câu "không sao" này mày còn có thể nói ra được sao? Hay là nói, nếu như anh hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông thì những chuyện như thế này cũng không có gì ghê gớm cả? Nếu nói như vậy anh ấy nhất định sẽ hung hăng vả mình một cái!

Có lẽ Hanbin cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú với hắn, nếu không sẽ không năm lần bảy lượt dễ dàng tha thứ cho mấy trò đùa vớ vẩn và chấp nhận những lời đề nghị vụng về của hắn.

"Anh có sao không? Tôi lái xe nhé?" Bonhyuk nghiêng đầu dè dặt nhìn phản ứng của Hanbin.

"Ừ." Anh thản nhiên nói, khuôn mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Xe chạy được một lúc, không hiểu sao Koo Bonhyuk vẫn cảm thấy bất an, hai mắt nhìn thẳng về phía trước lòng đầy áy náy nói "Vừa rồi. . . xin lỗi anh, tôi không biết anh nhạy cảm với loại chuyện này như vậy, nếu anh không thích có thể nói với tôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy với anh nữa."

Hanbin nhịn không được nghiêng đầu nhìn Bonhyuk, vừa hay chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn qua, giống như bị điện giật lại rời tầm mắt đi, đôi môi mím chặt.

Dọc đường đi hai người đều có tâm sự riêng nên rơi vào trầm mặc, mãi đến khi xe dừng trước cổng công ty Joo Jongwoo, Hanbin xuống xe trước chỉ để lại một câu "Không phải tôi không thích, chẳng qua là phải cho tôi một chút thời gian."

Koo Bonhyuk sửng sốt khoảng năm giây, đợi đến khi phản ứng kịp câu nói của Hanbin mới mừng rỡ rút chìa khóa xe đuổi theo anh.

Vừa tiến vào đại sảnh công ty của Joo Jongwoo, Bonhyuk liền đi vượt lên phía trước Hanbin, thoăn thoắt tiến đến hỏi nhân viên lễ tân "Phiền cô thông báo với cấp trên là đội hình cảnh có chuyện cần tìm."

Quần chúng nhân dân đối với cảnh sát hình như lúc nào cũng có vài phần kính sợ, huống hồ đây còn là hình cảnh, nhân viên lễ tân vội vàng gật đầu hai cái sau đó cầm điện thoại lên chuyển lời của Koo Bonhyuk cho cấp trên.

"Tổng giám sẽ xuống ngay ạ." Cúp điện thoại, nhân viên lễ tân kính cẩn lễ phép cúi người một cái.

Bonhyuk gật đầu, kéo Hanbin sang bên cạnh ngồi chờ.

Đợi không bao lâu thì có một nam thanh niên dáng vẻ khá chững chạc đến trước bàn lễ tân hỏi thăm sau đó hướng về phía bọn họ, "Xin chào, tôi là tổng giám của công ty này, Cheoram."

"Chào anh, tôi là đội trưởng đội hình cảnh thành phố Seoul Koo Bonhyuk, hiện tại đang điều tra một vụ án cần các anh phối hợp, nạn nhân của vụ mưu sát này là tổng giám đốc của công ty các anh – Joo Jongwoo." Bonhyuk nói thẳng mục đích đến.

Cheoram nghe được nửa câu trước vẻ mặt còn vui vẻ phối hợp, cho đến khi nghe nửa câu sau thì choáng váng, "Anh nói là. . . Tổng giám đốc của chúng tôi. . . Bị giết hại? Chuyện, chuyện xảy ra khi nào?"

"Đêm hôm trước, đầu của anh ta bị giấu tên đưa đến cục cảnh sát."

"Anh nói là. . . mưu sát?" Cheoram mở to hai mắt, đồng tử run rẩy.

"Đúng vậy."

"Hung thủ là ai? Bắt được chưa?"

"Nếu bắt được hung thủ thì bây giờ chúng tôi đã không phải đứng ở đây yêu cầu các anh phối hợp điều tra mà đang ngồi uống trà kết án rồi. Không cần nói nhiều, mau dẫn chúng tôi tới phòng làm việc của tổng giám đốc đi." Koo Bonhyuk làm một động tác "xin hãy dẫn đường".

"Vâng, vâng, hai vị mời đi theo tôi." Cheoram lau mặt, trấn tĩnh một lát sau đó dẫn hai người vào thang máy đi lên phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng 17.

Thấy Hanbin hình như có lời muốn nói, Bonhyuk lại bổ sung "Những câu hỏi sau đây chúng tôi đưa ra mong anh có thể trả lời trung thực."

"Nhất định rồi." Cheoram vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở ra, hắn dẫn đầu đi ra khỏi thang máy nghiêng người chỉ đường, "Hai vị mời đi lối này."

Hanbin vừa nhìn áp phích hai bên hành lang vừa hỏi "Bình thường Joo Jongwoo đối đãi với nhân viên như thế nào?"

"Tổng giám đốc là một người rất nghiêm túc trong công việc, bình thường đối xử với nhân viên cũng rất tốt."

"Anh ta có thường xuyên tăng ca đến khuya không?" Koo Bonhyuk hỏi.

Nghe thấy thế, Cheoram vốn đang đi ở phía trước dẫn đường xoay đầu lại nói "Không có, tổng giám đốc làm việc cực kỳ đúng giờ, cho dù có lúc công việc chất đống quá nhiều thì anh ấy cũng sẽ mang về nhà làm."

Nghe vậy, Bonhyuk và Hanbin liếc nhau một cái, "Ở lại công ty tăng ca" có thể loại bỏ khỏi nguyên nhân Joo Jongwoo cả đêm không về, nhưng vì sao hắn lại tình nguyện mang công việc về nhà chứ không muốn ở lại công ty tăng ca?

Hai người ngầm hiểu trong lòng, Bonhyuk cúi đầu định nói gì đó với Hanbin, lại thấy đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt có phần rời rạc chứng tỏ anh đang thất thần, biết là anh đang sắp xếp lại manh mối nên hắn cũng không muốn quấy rầy nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro