Chapter 4: Beetle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll make his shroud?

I, said the Beetle,

With my thread and needle,

I'll make the shroud.

...

Hanbin đứng cạnh giường một lát sau đó đột nhiên đi tới tủ đầu giường cúi người xuống mở từng ngăn tủ, ba ngăn tủ từ trên xuống dưới đều mở mỗi cái một lần, không thu hoạch được gì lại đi tới bàn trang điểm bắt đầu kiểm tra từng ngăn kéo. Koo Bonhyuk vẻ mặt nghi hoặc đi qua nhìn anh, "Anh đang tìm cái gì vậy?"

"Áo mưa và gel bôi trơn." Hanbin không quay đầu lại đáp.

"Cái, cái gì?" Đội trưởng Koo suýt nữa thì sặc nước miếng của mình.

Hanbin dừng động tác lại, giương mắt nhìn Bonhyuk, "Joo Jongwoo là gay, trong nhà có chuẩn bị mấy thứ này là rất bình thường" Nói xong tiếp tục tìm trong tủ quần áo, cuối cùng trước ánh mắt choáng váng của Bonhyuk chống nạnh đứng thẳng lên thở dài nói "Không có mới không bình thường."

"Có thể hắn ta không thích đưa người về nhà?" Đội trưởng Koo rốt cuộc cũng tìm thấy thanh âm của mình.

"Đúng vậy" Hanbin chỉ ngón tay, "Điều này chứng tỏ cái gì?"

"Cái gì?" Koo Bonhyuk theo bản năng nói tiếp.

Hanbin vẻ mặt bất lực nhìn hắn, "Một tổng giám đốc đồng tính không dẫn người về nhà qua đêm, chứng tỏ hắn không có tình nhân cố định, như vậy những đêm hắn không về nhà chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là ở lại công ty tăng ca, hoặc là đang say sưa trên giường với bạn tình."

"Cho nên chúng ta có thể từ hai con đường này tìm ra manh mối, công ty và bạn tình. Trên thực tế tôi thiên về việc hắn ở lại công ty tăng ca hơn, vừa rồi không phải cô giúp việc nói hắn về nhà cũng ở trong phòng đọc đến khuya sao?" Koo Bonhyuk bừng tỉnh nói, đưa tay sờ lên cái giá bên cạnh tường, "Nếu như là bạn tình. . . hắn không có tình nhân cố định thì càng không dễ tìm, đi đâu tìm bạn tình của hắn chứ, mà bạn tình cũng không biết nhiều đâu, làm xong là đường ai nấy đi thôi."

Đội trưởng Koo nói xong tự bản thân cũng thấy sửng sốt, quay đầu chỉ thấy Hanbin vuốt cằm nhìn hắn với vẻ mặt trêu đùa, "Đội trưởng Koo có vẻ biết rất rõ nhỉ."

"Nghe đồn, nghe đồn thôi." Đội trưởng Koo cười xòa.

"Xin lỗi nhưng tôi phải nói, ngược lại không chừng bạn tình có thể hiểu rất rõ Joo Jongwoo." Hanbin giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng trên mặt và trong ánh mắt lại sót lại nụ cười thản nhiên.

"Anh cảm thấy. . . hung thủ lựa chọn đưa thi thể đến chính nhà nạn nhân là có mục đích gì?" Bonhyuk tránh ánh mắt trêu tức của Hanbin nói lảng sang chuyện khác.

"Cậu nghĩ sao?"

"Cố tình gợi ý cho chúng ta?"

Oh đại trinh thám không chút keo kiệt giơ ngón tay cái lên, "Tôi cũng nghĩ như vậy, hắn muốn chỉ dẫn cho chúng ta tìm ra tứ chi còn lại."

"Cho nên động cơ của hắn rốt cuộc là gì?!" Đội trưởng Koo bực bội vò rối tóc.

"Tôi chưa học qua tâm lý học tội phạm làm sao biết được hắn muốn làm gì." Hanbin nói xong, xoay người đi tới trước bàn trang điểm đùa nghịch mấy cái lọ.

"Nói đến chuyên ngành..." Đội trưởng Koo chợt nhớ tới cái gì đó, đưa trọng tâm câu chuyện đi xa vạn dặm "Anh học y sao lại làm trinh thám, đáng lẽ phải đến cục viết đơn xin làm pháp y chứ! Học thì phải dùng, hiểu không?"

Hanbin cầm một lọ nước hoa trên bàn trang điểm lên nghiên cứu, nghe vậy thản nhiên liếc Bonhyuk, "Đúng vậy, học thì phải dùng, vậy xin mời đội trưởng Koo đã từng học qua tâm lý học tội phạm nói về động cơ của hung thủ đi."

". . ."

Người 'học thì phải dùng' nào đó chỉ biết câm nín. 

Lúc sau Koo Bonhyuk đi tìm cô giúp việc để kiểm tra camera giám sát sinh hoạt của Joo Jongwoo mấy ngày gần đây, Hanbin ở lại phòng ngủ một mình, khóe mắt liếc thấy một đống tiền lẻ trên bàn trong góc nhà, có tờ 1000 won có tờ 5000 won có tờ 10000 won và một ít tiền xu. Anh đến gần nhìn, đếm thử, tổng cộng 43000 won.

Rồi sau đó anh lại đi một vòng trong phòng, lúc đi vào phòng tắm lại phát hiện một đống tiền lẻ như vậy trên kệ, bên này tổng cộng có 16000 won. Ngoài ra, Hanbin còn phát hiện trong đống tiền lẻ có một đồng phỉnh* trị giá 30000 won.

Giữa lúc Hanbin giơ đồng phỉnh kia lên cân nhắc thì Bonhyuk tiến vào nói camera giám sát đang được điều chỉnh, Hanbin quay đầu nói với Bonhyuk đang đứng ở cửa phòng tắm "Chúng ta có một manh mối mới."

"Anh phát hiện ra cái gì à?"

"Thành phố Seoul có mấy sòng bạc sử dụng phỉnh?"

"Sòng bạc?" Koo Bonhyuk nghi hoặc nhíu mày.

"Ngoài bạn tình, công ty ra nguyên nhân Joo Jongwoo không về nhà còn có thể là đến sòng bạc."

"Việc này tôi phải cử người đi điều tra một chút mới biết được, có điều sao lại là sòng bạc?" Koo Bonhyuk đi tới trước mặt Hanbin, vừa vặn nhìn thấy anh giơ đồng phỉnh lên trước mặt mình, "Chỉ vì một đồng phỉnh? Nhỡ may hắn thích sưu tầm thì sao?"

Hanbin bất lực nhìn hắn, "Có ai sưu tầm một đồng phỉnh bao giờ không? Đầu tiên, tôi phát hiện ra hai đống tiền lẻ trong phòng hắn, chứng tỏ Joo Jongwoo không phải một người coi trọng tiền bạc, cậu đã gặp qua người nào coi trọng tiền mà tùy ý để tiền khắp nơi chưa?"

Koo Bonhyuk gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Một gã độc thân giàu sụ không coi trọng tiền bạc nửa đêm không về nhà, vậy hắn có thể đi tìm cái gì để giải trí? Hơn nữa đồng phỉnh này..." Hanbin cầm đồng tiền nhỏ trong tay giơ cao lên trước mặt Bonhyuk, "Sòng bạc rất có thể là nơi hắn thường xuyên ra vào."

"Tôi sẽ cho Taerae đi thăm dò." Đội trưởng Koo ngay lập tức lấy điện thoại ra truyền đạt mệnh lệnh cho Kim Taerae, cúp điện thoại chợt nghe thấy Hanbin hỏi "Vừa rồi không phải cậu nói camera giám sát đang điều chỉnh sao? Đi thôi, cùng nhau xem."

Hai người đi tới phòng khách ngồi xuống trước màn hình camera, nghiêng người xem xét cẩn thận, lần cuối cùng Joo Jongwoo xuất hiện ở màn hình là ngày mùng 7, sáng hôm đó 7h13' lái xe rời khỏi biệt thự sau đó không quay lại nữa.

Koo Bonhyuk lại kiểm tra camera của những ngày trước đó, ghi chép gần một tháng ra vào của Joo Jongwoo cho thấy, một tháng này hắn có 19 ngày ra vào đúng giờ, có 3 ngày chỉ ra không vào, có 9 ngày là 2 – 3 giờ sáng mới về. Ngoài ra, cô giúp việc hằng ngày cũng rất bình thường, mỗi lần đều xách theo một cái giỏ không ra ngoài sau đó quay về với cái giỏ đầy ắp.

Bonhyuk ghi nhớ lại toàn bộ số liệu sau đó quay đầu qua nhìn Hanbin, lại phát hiện ghế salon bên cạnh không một bóng người, đứng dậy tìm khắp một vòng phòng khách, phát hiện anh đang ngồi xổm trước cửa phòng bếp cúi đầu nghiên cứu cái gì.

"Sao vậy?" Bonhyuk đi tới bên cạnh anh, mới phát hiện hóa ra là một cái ổ chó, là một cái ổ chó được làm rất công phu.

Joo Jongwoo nuôi một con chó cưng màu nâu, lúc này đang vùi mình trong ổ mệt mỏi nhắm nửa con mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay về nữa. Hanbin đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó vài cái, thấp giọng nói "Nó được chăm sóc rất tốt."

Lúc này cô giúp việc đang bận rộn thu dọn đồ đạc đi ngang qua thấy bọn họ chú ý đến con chó kia, nhân tiện nói "Shin luôn do cậu Joo tự mình chăm sóc, cậu Joo cũng không có con cái, coi Shin như con trai, cực kỳ cưng chiều. Mà Shin cũng không phụ công cậu Joo yêu thương nó, mấy ngày nay cậu Joo không về nhà thần sắc của nó lúc nào cũng đau buồn như vậy."

"Bác nói Joo Jongwoo coi nó như con trai?" Hanbin ngẩng đầu nhìn cô giúp việc, "Vậy bình thường anh ta có đưa nó đến mấy tiệm vật nuôi gì đó không?"

"Có." Cô giúp việc không chút nghĩ ngợi nói "Hơn nữa đều là cậu Joo tự mình đưa nó đi."

"Bác có biết là tiệm vật nuôi nào không?" Bonhyuk cướp lời Hanbin.

"Xin chờ một chút." Cô giúp việc nói xong liền đi đến phòng khách, ở ngăn kéo dưới bàn trà tìm kiếm một lúc sau đó cầm hai tờ danh thiếp quay lại, "Đây là hai tiệm vật nuôi cậu ấy từng đưa Shin đi, tiệm này là lúc trước, sau đó đổi sang tiệm này."

Koo Bonhyuk nhận lấy danh thiếp liếc mắt nhìn, nhìn tới tên tiệm quen thuộc in trên tờ danh thiếp thứ hai — Pets Sweetie, ngẩng lên nhìn Hanbin, "Ơ? Đây không phải tiệm tôi thường đưa Toben tới sao?"

"Pets Sweetie" là một tiệm vật nuôi tương đối nổi tiếng ở thành phố Seoul, có cả mua và bán, cũng có dịch vụ làm đẹp và chữa bệnh cho vật nuôi.

Hanbin nhận lấy danh thiếp từ tay Bonhyuk, "Trùng hợp quá."

"Phiền phức." Koo Bonhyuk xoay người gật đầu nói với cô giúp việc "Chúng tôi đi trước, bác cũng sớm rời khỏi đây đi."

Hanbin liếc hắn một cái, xoay người một lần nữa đi tới phòng ngủ của Joo Jongwoo, "Muốn đi thì cậu đi đi, tôi ở lại xem một lát nữa."

Đội trưởng Koo giơ ngón trỏ lên xoay xoay chìa khóa xe trong tay, ung dung nói "Bây giờ tôi muốn tới công ty của Joo Jongwoo, anh chắc chắn là không muốn đi chứ?"

Vì vậy Oh đại trinh thám dừng ngay lập tức, ngoan ngoãn xoay người đi theo đội trưởng Koo xuống lầu.

---


(*) Đồng phỉnh: chip (còn gọi là token, check, hoặc cheque trong Tiếng Anh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,...Đồng phỉnh được nhắc đến trong chapter này là đồng màu xanh lá cây sọc trắng trị giá $25, tức tương đương với khoảng 30000 won tiền Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro