Chapter 3: Fish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who caught his blood?

I, said the Fish,

With my little dish,

I caught his blood.

...

Koo Bonhyuk quẹo xe vào một con đường nhỏ rồi dừng lại, Hanbin khó hiểu quay đầu nhìn hắn, "Làm gì vậy?"

"Ăn cơm!" Bonhyuk tức giận nói, "Đừng có lúc nào cũng ăn sáng muộn, dạ dày của anh sẽ không chịu nổi đâu."

Hanbin nhún vai tỏ vẻ không phản đối, ăn thì ăn!

Koo Bonhyuk xuống xe trước đi vào một quán ăn sáng gọi món, Hanbin tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lúc Bonhyuk cầm bát đũa đưa cho anh còn trêu chọc "Đại thiếu gia, xin mời dùng."

Hanbin đưa tay nhận bát đũa, cũng phối hợp diễn trò, "Koo quản gia vất vả rồi."

Hắn bất đắc dĩ nhéo má anh một cái, xoay người cầm lấy bát đũa của mình.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng sau đó đi tới nhà nạn nhân Joo Jongwoo, là một tòa biệt thự cỡ nhỏ, nếu như ở một mình trong đó thì cũng đủ xa hoa.

Sau khi xuống xe Hanbin đi tới trước cửa muốn bấm chuông nhưng bị Bonhyuk ngăn lại, "Vụ án mới xảy ra hai ngày, anh nghĩ xem liệu có gặp phải hung thủ quay lại hiện trường để xóa dấu vết gì gì đó không?"

Nghe vậy, Hanbin không khỏi trợn mắt, "Nói nghe nè đội trưởng Koo, cậu có ngu thì cũng ngu tùy lúc chứ, đầu của nạn nhân rõ ràng bị hung thủ đưa đến cục cảnh sát, cậu cảm thấy hắn sẽ không biết đường xóa hết dấu vết từ trước mà lại chọn ngày hôm nay để chạm mặt chúng ta sao?"

Hanbin nói xong tiến lên phía trước định bấm chuông, không ngờ bị cản trở lần thứ hai, lần này Koo Bonhyuk trực tiếp đẩy anh ra sau lưng, tự mình tiến lên bấm chuông.

Chỉ một lát sau có một người phụ nữ trung niên nơm nớp lo sợ ra mở cửa nhưng chỉ he hé một khe nhỏ. Bonhyuk và Hanbin rõ ràng đều chú ý tới cảm xúc của bà ta, theo bản năng liếc nhìn nhau một cái. Bà ta chỉ mở cánh cửa bên trong, đôi ánh mắt có phần rời rạc nhìn hai người đàn ông xa lạ đang đứng bên ngoài nhưng lại chậm chạp không chịu mở cửa, cũng không hỏi người đến là ai.

Hanbin nhíu mày, cúi đầu nhỏ giọng nói với Koo Bonhyuk "Hình như bà ấy vừa bị cái gì đó làm kinh sợ."

Bonhyuk khẽ gật đầu bày tỏ hắn cũng thấy có cái gì đó không đúng, vội vàng móc thẻ cảnh sát giơ cho người đàn bà bên trong nhìn, "Thứ lỗi, tôi là đội trưởng đội hình cảnh Koo Bonhyuk, xin hỏi chủ nhân của căn nhà này có phải Joo Jongwoo không?"

Người đàn bà nghe thấy ba chữ "đội hình cảnh" thì con ngươi đột nhiên co lại, lập tức đẩy cửa ra nhìn kỹ thẻ cảnh sát trên tay Koo Bonhyuk, sau khi xác nhận rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy."

Koo Bonhyuk đang định mở miệng nói gì đó thì bị Hanbin cắt ngang "Xin hỏi anh ta có nhà không?"

Không ngờ người đàn bà đột nhiên giống như bị kích động mở to hai mắt, lùi về phía sau mấy bước run rẩy hỏi "Cậu, các cậu. . . không phải cảnh sát sao?"

Đối với phản ứng của bà ta Bonhyuk cảm thấy có chút khó hiểu, vô thức quay đầu lại liếc nhìn Hanbin sau đó mới trả lời "Vâng, đúng vậy."

"Sao các cậu lại tới đây?" Người đàn bà đột nhiên trở nên cảnh giác.

Koo Bonhyuk tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói "Là như này, Joo Jongwoo bị giết hại, mấy hôm trước đầu của anh ta bị giấu tên đưa đến cục cảnh sát, khẳng định là bị giết hại, chúng tôi tới đây chính là để điều tra vụ án này."

"Tôi. . . " Người đàn bà đột nhiên che mặt khóc òa lên, tựa như phát tiết hết mọi chuyện trong lòng, khóc đến mức toàn thân đều run rẩy, "Tôi biết. . . "

Hanbin và Bonhyuk lại nhìn nhau, xuôi xuôi rồi Bonhyuk mới thận trọng hỏi "Có chuyện gì xảy ra bác cứ việc nói hết cho chúng tôi, nhưng trước tiên có thể mở cửa ra không?"

Người đàn bà dường như không thể tự kiềm chế, khóc một lúc mới miễn cưỡng gật đầu, vừa lau nước mắt vừa mở cửa.

Koo Bonhyuk giữ lấy bả vai gầy yếu của bà ta thấp giọng hỏi tiếp "Có thể nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Bị Bonhyuk hỏi dồn như vậy, người đàn bà vất vả lắm mới bình tĩnh được lại khóc òa lên, đội trưởng Koo bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hanbin, người đằng sau vỗ nhẹ lên vai hắn tỏ vẻ cứ yên tâm đừng nóng vội, tự mình đi lên phía trước ôm lấy người đàn bà vỗ nhẹ lưng an ủi "Đừng sợ, nói cho chúng tôi biết, tại sao bác biết Joo Jongwoo bị sát hại?"

Người đàn bà cố gắng khống chế cơ thể run rẩy của mình, đột nhiên dắt tay Hanbin đi vào trong phòng, Bonhyuk vội vàng chạy ra đóng cửa sau đó đi vào theo.

Người đàn bà nắm tay Hanbin đi tới bên cạnh bàn trà trong phòng khách, hơi né ra sau anh, sợ hãi rụt rè giơ ngón trỏ chỉ vào cái thùng trên mặt bàn. Koo Bonhyuk có vẻ không suy nghĩ nhiều mà đi tới mở cái thùng ra, vừa nhìn thấy thứ ở bên trong liền sửng sốt.

Hanbin thò đầu nhìn vào trong cái thùng, chỉ thấy một cơ thể người, được xử lý vô cùng sạch sẽ, không thấy bất kì vết máu nào, phần bụng có vết khâu xiêu vẹo, trong thùng tỏa ra mùi gừng nhàn nhạt.

Koo Bonhyuk nhắm mắt lại lùi về phía sau một bước, hỏi người đàn bà đã hoàn toàn núp ở sau lưng Hanbin "Cái thùng này được chuyển tới từ khi nào?"

"Vừa mới. . . " Thanh âm của người đàn bà run rẩy ngay cả nói cũng không xong, "Tôi vừa. . . gọi điện báo cảnh sát. . . thì các cậu tới. . . "

"Căn nhà này chắc hẳn phải có camera giám sát chứ?"

"Nhân viên chuyển phát nhanh giao cho tôi ở đoạn đường phía trước, buổi sáng tôi định ra ngoài mua thức ăn, có một người đi xe máy tới hỏi tôi có phải đi ra từ nhà số 227 không, sau đó nói có bưu phẩm của Joo Jongwoo và bảo tôi ký nhận, đoạn đường kia không có ai cũng không có camera giám sát." Người đàn bà hình như ấn tượng sâu sắc nên nói rất rõ ràng rành mạch.

"Vậy bác có nhớ người kia trông như thế nào không?"

"Cậu ta đội mũ bảo hiểm và đeo kính râm, không nhìn rõ mặt."

Lúc này Hanbin lấy ra một đôi găng tay cao su đã chuẩn bị từ trước đeo vào, tiến lên một bước đặt tay vào bụng thi thể kia, sờ nắn trái phải một hồi lâu sau đó mới nói "Ổ bụng của thi thể được xử lý rất sạch sẽ sau đó nhét gừng vào khử mùi."

"Thảo nào không hề ngửi thấy mùi hôi, ngược lại chỉ có mùi gừng nhàn nhạt." Bonhyuk giơ tay lên quạt hai cái ở trước mũi nói "Trên thùng cũng không ghi là ai gửi, xem ra nhân viên chuyển phát nhanh cũng là giả."

"Ding dong..."

Đội trưởng Koo vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên, Bonhyuk và Hanbin ngay lập tức nhìn nhau cảnh giác, nhớ tới vừa rồi người đàn bà nói đã báo cảnh sát mới thả lỏng tinh thần. Koo Bonhyuk đi ra ngó nghiêng, quả nhiên là vài người đồng nghiệp đang đứng bên ngoài.

Người đứng đầu giơ thẻ cảnh sát lên, "Chào anh, chúng tôi là cảnh sát khu Tây vừa nhận được báo án."

Bonhyuk quay lại ôm cái thùng đi ra, mở cửa giao cho vị cảnh sát đứng đầu, giơ thẻ cảnh sát của mình lên, "Tôi là đội trưởng đội hình cảnh thành phố Koo Bonhyuk, phụ trách điều tra vụ án giết người. Vừa rồi có người gửi cái này tới đây, có thể phiền anh đi tới đội hình cảnh một chuyến không? Giúp tôi giao cái này cho phó đội trưởng Kim Taerae."

"Vậy ở đây. . . " Người cảnh sát đứng đầu xác nhận thẻ cảnh sát của Bonhyuk sau đó do dự tiếp nhận cái thùng nặng trịch kia.

"Ở đây giao cho chúng tôi, còn nữa, cái này là vật chứng cực kỳ quan trọng, làm ơn bảo vệ thật tốt." Koo Bonhyuk dặn dò hai câu, đưa mắt nhìn theo mấy người cảnh sát rời đi. Trở lại bên trong biệt thự chỉ thấy Hanbin đang ngồi trên ghế salon hỏi người đàn bà "Bác và Joo Jongwoo có quan hệ như thế nào?"

"Tôi là người giúp việc của cậu Joo." Người đàn bà thút thít đáp.

"Bác ở đây nhiều năm rồi đúng không?"

"Cỡ mười mấy năm."

"Lần cuối cùng Joo Jongwoo về nhà là khi nào?"

"Là 3 ngày trước, hai ngày nay tôi cũng rất lo lắng, vì cậu ấy chưa bao giờ vắng nhà lâu như vậy mà không báo trước với tôi, hai ngày nay gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không được, vì thỉnh thoảng cậu Joo cũng đi công tác nước ngoài, tôi nghĩ là có việc đi công tác gấp nên không kịp nói một tiếng, định bụng đợi thêm một hai ngày nữa, cầu cho cậu ấy không xảy ra chuyện gì bất trắc."

Hanbin gật đầu đã hiểu, "Joo Jongwoo sống một mình sao? Có thể cho chúng tôi xem phòng ngủ của anh ta không?"

Cô giúp việc gật đầu, đứng dậy dẫn đường, "Đúng vậy, từ khi tôi tới làm ở đây cậu ấy vẫn luôn sống một mình, hình như là bất hòa với người thân trong gia đình."

Hanbin đánh tiếng hỏi tiếp "Một ngày bác đến đây làm mấy tiếng?"

"Tôi là người thành phố Suwon, cậu Joo tốt bụng cho tôi ở đây miễn phí." Cô giúp việc nói xong, dẫn hai người tới trước cửa phòng Joo Jongwoo, "Đây chính là phòng ngủ của cậu Joo."

Hanbin gật đầu, vừa đi vào phòng vừa hỏi "Giờ giấc sinh hoạt bình thường của Joo Jongwoo như thế nào?"

"Ban ngày cậu ấy đều ở công ty, đến 11 giờ đêm mới về nhà, từ lúc về đến lúc đi ngủ đều ở trong phòng đọc. Có đôi khi một hai giờ sáng mới về, cũng có khi không về."

Bonhyuk cướp lời Hanbin hỏi dồn "Những ngày anh ta không về có chu kỳ không? Ví dụ như cứ cách năm ngày sẽ có một ngày không về."

Người đàn bà suy tư một lát rồi lắc đầu nói "Không có."

"Bác cũng đừng quá đau lòng, trước hết dọn dẹp một chút đi, căn nhà này sẽ sớm bị niêm phong thôi." Hanbin nói hai câu đuổi cô giúp việc đi sau đó xoay người xem xét trong phòng.

Koo Bonhyuk thấy người đàn bà lau nước mắt đi ra ngoài thì không khỏi thở dài, nhìn Hanbin với ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới đi về phía anh, "Bà ấy cũng thật đáng thương, lớn tuổi rồi còn gặp chuyện đáng sợ như vậy, lại còn sắp thất nghiệp."

Hanbin liếc hắn một cái nói "Nếu không vì thế cậu nghĩ tại sao bà ta lại khóc thương tâm như vậy?"

Đội trưởng Koo sửng sốt một chặp, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro