Chapter 12: Thrush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll sing a psalm?

I, said the Thrush,

As she sat on a bush,

I'll sing a psalm.

...

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, cuối cùng Hanbin vẫn không tin tưởng hắn như anh đã nói, từ lúc đẩy cửa ra Koo Bonhyuk đã biết.

Khi cảnh sát ập đến nhà hắn đang gối đầu lên tay nằm trên ghế salon ngoài phòng khách, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà không chớp mắt.

"Koo Bonhyuk, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người, mời anh theo chúng tôi về đồn một chuyến."

Koo Bonhyuk xoay người ngồi dậy, cầm áo khoác trên lưng ghế mặc vào, nhìn về phía vị cảnh sát đi đầu thản nhiên hỏi "Tôi có thể tự đi không?"

"Đội trưởng Koo, đội viên của anh không ai chịu tới đây đưa anh đi, cho nên mới nhờ chúng tôi tới, mong anh đừng làm khó chúng tôi."

"Đi thôi." Bonhyuk không thèm nhìn hắn đi thẳng ra ngoài.


"Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những lời anh nói có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa." Kim Taerae thề rằng đây là lần khó khăn nhất hắn nói những lời này. Trước kia mỗi khi nói những lời này đều cảm thấy vô cùng uy phong, cho nên mỗi lần thẩm vấn nghi phạm Koo Bonhyuk đều khoát tay cho hắn nói. Nhưng mà lần này, ngồi trước mặt hắn chính là đội trưởng mà hắn sùng bái nhất.

Hôm đó sau khi về nhà hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều, cuối cùng phát hiện bản thân không có cách nào tin Koo Bonhyuk lại làm ra chuyện cố ý mưu sát như vậy, nếu thế chỉ còn lại một khả năng là bị hãm hại, nhưng là ai muốn hãm hại anh ấy? Hôm đó anh ấy không chịu nói ra hành tung của mình là vì muốn bao che cho người kia sao? Khi cục trưởng bắt hắn phải tới thẩm vấn, hắn còn tưởng mình đã vô tình đắc tội với cục trưởng. Sau khi nghĩ thông suốt hắn còn chủ động đi vào phòng thẩm vấn, hắn nghĩ, những vấn đề này hắn muốn đích thân tìm ra câu trả lời từ Bonhyuk.

"Tôi nhận tội." Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm mặt bàn thản nhiên nói.

Kim Taerae vẻ mặt tựa như không thể tin được nhìn hắn, một hồi lâu sau mới cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cuốn sổ trước mắt, cứng nhắc hỏi "Động cơ."

"Chán sống."

"Địa điểm gây án."

"Không thể trả lời."

Taerae ngẩng đầu lên liếc Bonhyuk một cái, sau đó lại cụp mắt xuống tiếp tục hỏi "Quá trình gây án."

Lúc này Koo Bonhyuk hơi nhăn mày tựa hồ như đang nhớ lại điều gì đó, mở miệng chậm rãi tường thuật "Sáng mùng 7 tôi chặt xác Joo Jongwoo sau đó tiến hành dọn dẹp, lấy nội tạng của hắn ra nhét gừng vào để khử mùi, sau đó khâu bụng hắn lại. Tôi đem chân trái của Joo Jongwoo giấu vào Crow Casino trước, buổi chiều nhân cơ hội đưa Toben đi khám bác sĩ giấu đùi phải vào Pets Sweetie, buổi tối tôi đến quán bar Joo Jongwoo thường đi, trước tiên là đi theo người đàn ông lên giường cùng Joo Jongwoo gần đây nhất về nhà, sau đó quay lại giấu tay trái vào quán bar, ngày hôm sau mới đem tay phải đến giấu trong nhà người đàn ông kia. . . "

"Nhưng đêm hôm đó camera quan sát của quán bar không xuất hiện bóng dáng của anh." Kim Taerae lên tiếng cắt ngang hắn.

Koo Bonhyuk cúi đầu suy tư một lát rồi nói "Lúc ấy quán bar sắp đóng cửa, có lẽ đã tắt camera quan sát."

"Có thể nói rõ một chút về việc anh đã đem những bộ phận của người chết giấu ở chỗ nào không?" Taerae bỗng nhiên buông bút, tựa người về phía sau.

Bonhyuk thản nhiên liếc hắn, "Cậu hẳn phải rõ hơn tôi chứ, toàn bộ cơ thể của Joo Jongwoo đều do cậu tìm được, không phải sao?"

"Anh biết những điều này là do anh tham gia vào quá trình điều tra, không phải sao?" Taerae bất ngờ mở to mắt, ánh mắt sắc lẹm không cho phép Bonhyuk né tránh.

"Động cơ gây án và địa điểm gây án, anh thật sự không muốn nói hay là nói không nên lời, " Taerae dừng một chút, đứng dậy đi tới trước mặt Bonhyuk cúi người gõ lên mặt bàn, thấp giọng nói "Đội trưởng, nếu như anh có người muốn bảo vệ, em nghĩ, trước hết anh phải chuẩn bị đường lui cho tốt, nhưng mà, em nghĩ anh là người biết rõ hơn ai hết, bây giờ nơi anh phải đi chính là một hoang đảo, một khi đã bước chân lên rồi thì bốn phía đều là chết."

Koo Bonhyuk giương mắt nhìn Kim Taerae, hắn chưa thấy ánh mắt nghiêm túc như vậy của cậu ta bao giờ, giống như nhìn thấu hết thảy mọi thứ, thậm chí hắn còn cảm thấy giây tiếp theo cậu ta có thể thốt ra tên hung thủ.

"Tôi hi vọng cậu đừng nghĩ nhiều, hung thủ là tôi." Cuối cùng Bonhyuk vẫn phải dời tầm mắt trước.

"Đội trưởng, đừng để em cảm thấy tội nghiệp anh." Đây là câu cuối cùng Taerae nói trước khi rời đi.

Koo Bonhyuk kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn bị đóng lại rầm một tiếng, bỗng nhiên nở một nụ cười. Nếu như cậu biết được bây giờ tôi đang nghĩ gì nhất định sẽ hối hận muốn chết, nhưng cậu không biết, cậu như vậy, lại càng làm cho tôi dễ dàng đưa ra quyết định.

Hắn tựa lưng vào tường trại tạm giam ngây ngốc cả buổi chiều cuối cùng nghênh đón một vị khách không mời mà tới, đôi con ngươi chuyển động liếc ra cửa sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hanbin đi tới phía trước song sắt nhìn Bonhyuk bên trong, đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn sau đêm đó, rõ ràng hắn đã tiều tụy hơn rất nhiều.

"Đội trưởng Koo, anh nghe nói em nhận tội."

Koo Bonhyuk hai mắt vẫn nhắm nghiền, tuyệt nhiên không nói tiếng nào, lông mi hơi run run.

"Anh biết em nhất định có chuyện muốn hỏi anh, nhưng em không lại đây thì chúng ta không thể nào nói chuyện được." Hanbin nhìn hắn đang dựa vào bức tường đối diện bình tĩnh lên tiếng.

Trại tạm giam âm u lạnh lẽo thoáng chốc vắng tiếng người, sự trầm mặc lặng lẽ bao phủ cả hai từng chút từng chút một, không khí xung quanh dường như cũng đóng băng, áp lực đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Hồi lâu sau Bonhyuk mới mở mắt, chống một tay đứng dậy đi đến trước mặt Hanbin, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn giờ đây chỉ còn lại tàn tro xám ngắt.

"Đúng vậy, lẽ ra em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh." Nhìn nhau một lúc lâu sau đó Bonhyuk mở miệng trước, "Nhưng sau khi nhìn thấy anh, dù chỉ là một câu em cũng không hỏi được."

Hanbin vẫn bình tĩnh nhìn hắn như cũ, "Vậy em cũng không muốn nói gì với anh sao."

"Có." Sắc xám trong mắt Koo Bonhyuk dần dần rút đi, cũng bình tĩnh nhìn lại anh, gằn từng chữ "Oh Hanbin, anh thật sự làm em ghê sợ."

Bị bất ngờ, Hanbin co rụt con ngươi lại, sau đó vội vã  xoay người rời đi, bước chân trở nên hỗn loạn.

---


Haizzzzz cuối cùng cũng đến khúc này ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro