Chapter 13: Bull

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who'll toll the bell?

I, said the Bull,

Because I can pull,

I'll toll the bell.

...

Ngày hôm sau Koo Bonhyuk đã chuẩn bị tốt để trả lời mọi câu hỏi nhưng lần này hắn bị đưa vào một căn phòng nhỏ, trong đó tập trung toàn bộ những đội viên tinh anh của đội hình cảnh, bọn họ ngồi xung quanh tấm kính một chiều, bên kia tấm kính là Oh Hanbin đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Bonhyuk còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy một vị cảnh sát quay lưng về phía họ hỏi Hanbin "Oh Hanbin, cậu nói hung thủ giết Joo Jongwoo là cậu, vậy mong cậu thẳng thắn một lời, tôi nghĩ phải nói cái gì chắc cậu biết rõ."

Hanbin rũ mắt xuống rơi vào hồi tưởng, bắt đầu nói ra tất cả sự thật, ngữ điệu bình thản như đang kể chuyện của người khác.

"Khi tôi còn nhỏ, có một ông chú chơi rất thân với ba tôi, hầu như ngày nào cũng tới nhà tôi chơi, ông ấy họ Joo. Sau này chú Joo kia thỉnh thoảng sẽ dẫn theo em trai tới nhà tôi, dần dần, nhà tôi và em trai ông ấy cũng trở nên thân quen, em trai ông ấy đối xử với tôi rất tốt, mua kẹo cho tôi đưa tôi đi công viên trò chơi, mà tôi cũng rất thích hắn, vì không biết phải gọi thế nào để phân biệt hắn với chú Joo nên tôi gọi hắn là chú Joo nhỏ." Hanbin dừng một chút, nhìn chằm chằm mặt bàn chớp mắt hai cái rồi lại nói tiếp "Năm tôi 9 tuổi, bà nội tôi gặp tai nạn giao thông, lúc ấy ba mẹ tôi vội tới bệnh viện nên nhờ chú Joo nhỏ đang chơi ở nhà tôi trông nom tôi. Sau khi ba mẹ tôi rời đi hắn liền biến thành con người khác, bắt đầu giở trò với tôi, hắn cưỡng hiếp tôi. Hắn thậm chí còn dọa tôi không được nói cho ba mẹ biết, càng không được nói với chú Joo, lúc ấy tôi đồng ý với hắn. Nhưng sau khi ba mẹ tôi về tôi lại nhịn không được lén lút nói cho ba tôi biết, nếu biết được chuyện sẽ phát sinh sau đó tôi nhất định sẽ chôn chặt chuyện này trong bụng cả đời."

"Sau đó xảy ra chuyện gì?" Vị cảnh sát ghi chép biên bản ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Sau đó ba tôi rất tức giận, ông phẫn nộ đi tìm chú Joo nhỏ, tôi không ngăn được ông, mà mẹ tôi, bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đêm hôm đó ba tôi đi ra ngoài rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy dường như đã quên mất hình dáng của ông. Chờ lâu quá nên tôi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau mẹ tôi phát hiện ba tôi nằm giữa vũng máu trước cổng nhà, mẹ tôi liền ngã bệnh, nhưng vẫn không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ tôi."

"Nói vậy có nghĩa chú Joo nhỏ đó chính là Joo Jongwoo, đúng không? Cậu cảm thấy hắn hại cậu tan cửa nát nhà, nên mới giết hắn để trả thù?"

"Không..." Hanbin nhẹ nhàng lắc đầu, "Người hại chúng tôi tan cửa nát nhà là tôi."

"Cậu sát hại Joo Jongwoo như thế nào?"

"Mấy năm nay tôi luôn thu thập tài liệu về hắn, trở thành trinh thám của đội hình cảnh cũng là một bước trong kế hoạch trả thù của tôi. Tôi muốn giết hắn, nhưng tôi không thể chết được, bởi vì tôi còn một người mẹ đang bệnh liệt giường, bà ấy cần tôi, vì thế tôi cần một con cừu non để thế mạng, sau đó đội trưởng đội hình cảnh Koo Bonhyuk trở thành lựa chọn tốt nhất của tôi...vì cậu ấy yêu tôi."

Koo Bonhyuk che mặt ngồi xổm dưới đất nghe Hanbin nói, lúc nghe thấy câu này càng cúi đầu thấp hơn.

"Trước khi xuất ngoại nghỉ phép đội trưởng Koo đã nói cho tôi biết khi nào trở về, tôi biết rõ lần này sau khi về nước cậu ấy sẽ không tới cục báo danh ngay, như vậy đội trưởng Koo có khả năng gây án, vì vậy trước hôm đó tôi đã giết Joo Jongwoo. . . "

"Nhưng với vóc dáng của cậu cũng không thể dễ dàng giết Joo Jongwoo." Vị cảnh sát cắt ngang lời anh.

Hanbin ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi học y, có cả trăm cách để đưa hắn vào chỗ chết."

"Học y là để cứu người." Vị cảnh sát nhịn không được sửa lại.

Hanbin mặt không hề biến sắc nhìn hắn.

". . . Mời cậu tiếp tục."

"Vì tôi có ý muốn tìm người chịu tội thay nên cố ý để lại manh mối cho cảnh sát đi tìm."

Lúc này Kim Taerae đẩy cửa phòng thẩm vấn đi vào, hắn lập tức đi tới bên cạnh vị cảnh sát kia ngồi xuống, trên mặt không bày ra cảm xúc gì.

"Sáng ngày mùng 8 thừa dịp phải tới khám xét nhà Joo Jongwoo, anh đã đưa thân thể đến nhà hắn, sau đó từng bước một dẫn dắt chúng tôi đi tìm manh mối, để mình thoát khỏi tình nghi, anh còn cố ý khâu phần bụng một cách cẩu thả." Taerae nhìn chằm chằm Hanbin bắt đầu phân tích.

"Chuyện Joo Jongwoo thường xuyên ra vào sòng bạc tôi đã biết trước, tôi cũng biết trong nhà hắn nhất định sẽ để lại dấu vết liên quan đến việc đánh bạc, vì vậy tập trung tìm kiếm manh mối này, sau đó tìm thấy đồng phỉnh ấy, nhưng chỉ như vậy thì không đủ, nên có thêm tờ phiếu, nhưng thật ra tờ phiếu ấy không phải tìm thấy trên bàn làm việc của Joo Jongwoo, ngay từ đầu nó đã nằm trong tay tôi." Hanbin hơi nheo mắt lại, "Vì sốt ruột 'tìm ra chứng cứ' nên 'tìm' ra quá nhanh, lúc ấy tôi còn toát mồ hôi, sợ rằng đội trưởng Koo sẽ nghi ngờ, nhưng không ngờ rằng..." Anh nở nụ cười, "Sự tin tưởng của cậu ấy đối với tôi vượt xa mong đợi."

Koo Bonhyuk đứng sau tấm kính một chiều ngơ ngẩn nhìn Hanbin hơi nhếch khóe miệng, trên mặt ngay cả biểu cảm đau đớn cũng không thấy được, đội viên xung quanh chỉ biết lo lắng liếc nhìn hắn.

"Đêm hôm đó đội trưởng Koo xuất hiện trước cửa quán bar cũng là cái bẫy của tôi, thật ra cậu ấy vô tội."

"Nhưng camera giám sát đêm hôm đó cũng không thu được hình ảnh của anh." Taerae hơi nhíu mày.

"Quán bar kia có một cửa chuyên để chuyển hàng hóa, chỉ cần tôi cải trang thành nhân viên đưa rượu, đừng nói là cửa sau không có camera giám sát, cho dù có, đội mũ vào các cậu còn nhận ra tôi không?"

Kim Taerae phẫn nộ sờ mũi, đúng là bọn họ đã quên cửa sau.

"Về phần tiệm vật nuôi, hôm đội trưởng Koo về nước tôi đã cho Toben ăn một ít sô cô la để nó bị ngộ độc thức ăn nhẹ, sau đó để đội trưởng Koo đưa nó đi khám bác sĩ thú y. Đương nhiên, những tài liệu liên quan đến Joo Jongwoo được tìm thấy trong nhà đội trưởng Koo cũng là tôi để ở đó từ trước."

Kim Taerae cười nhạt một tiếng "Đúng là anh đã lập kế hoạch rất kỹ lưỡng."

Lúc này Dan Joonam đứng ở hàng cuối cùng mở miệng hỏi Koo Bonhyuk "Trước khi Hanbin 'tìm ra' những tài liệu kia cậu có biết trong nhà mình có những thứ đó không?"

"Có." Bonhyuk cúi đầu lên tiếng.

"Cậu phát hiện ra những tài liệu ấy tại sao không nộp lên hay giấu đi?"

Hắn nhìn Hanbin cúi đầu cười khổ, bản thân bất giác cũng cười khổ một tiếng, "Nếu như là ngài, dưới tình huống bị đình chỉ công tác với nhiều bằng chứng chĩa vào mình như vậy, còn có thể đưa những tài liệu này ra sao? Cái này chính là chứng cứ quan trọng nhất để đẩy tôi vào tù."

"Hi vọng cậu thật sự muốn như vậy." Dan Joonam đi lên phía trước vỗ vai hắn.

"Anh đã tốn nhiều thời gian và công sức như vậy để chuẩn bị âm mưu hoàn hảo này, vậy tại sao lại đến tự thú?" Thật ra đây mới là nghi vấn lớn nhất của Kim Taerae.

"Vì tôi thua..."

Tình yêu với Koo Bonhyuk giống như một ván cược, và có lẽ trong ván cược này, tôi thua rồi...



"Bị cáo Oh Hanbin phạm tội cố ý giết người, tòa tuyên án tử hình."

Coong ——

Koo Bonhyuk một thân chỉnh tề đứng dậy rời khỏi tòa án, gặp Dan Joonam ở cổng cũng đang định rời đi, cục trưởng Dan nhìn hắn đánh tiếng đầy ẩn ý "Cho dù đã thoát khỏi diện tình nghi cậu vẫn không chịu nói ra hôm mùng 7 sau khi về nước cậu đã đi đâu sao?"

Thấy Bonhyuk vẻ mặt khó xử Dan Joonam lại nặng nề vỗ vai hắn hai cái, "Thôi, coi như là việc riêng của cậu, không sao là tốt rồi."

"Cảm ơn cục trưởng." Bonhyuk dừng lại một lát, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Dan Joonam, hốc mắt ửng đỏ "Cảm ơn ngài."

"Ầy, ầy, bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế này hả." Dan Joonam thô bạo gõ đầu hắn hai cái, đột nhiên hạ thấp giọng, "Cậu có sao không, cậu ta. . .aishh, tóm lại là muốn bỏ qua hay là. . . "

Dan Joonam còn chưa nói dứt lời Koo Bonhyuk đã đẩy hắn ra, cười gượng "Cục trưởng, tôi không sao, nhưng. . . tôi muốn gặp anh ấy một lần cuối, để nói rõ ràng một số chuyện."

Dan Joonam ngẩn ra, lập tức phất tay, "Đi đi, nói rõ ràng hai người cũng dễ chịu hơn."

"Cảm ơn cục trưởng!"

"Được rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro