Chapter 14: Cock Robin, farewell (finale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Cock Robin, farewell.

All the birds of the air

Fell a-sighing and a-sobbing,

When they heard the bell toll

For poor Cock Robin.

...

Koo Bonhyuk đi vào nhà giam, phát hiện dây thường xuân ở đây sinh sôi nảy nở tốt hơn bên cục cảnh sát, chỗ ẩm ướt âm u này lại trở thành vùng đất trù phú để chúng sinh trưởng.

Bạn nói chỗ này không tốt, nhưng lại có người thích; bạn cảm thấy con đường này không đi nổi, nhưng có người hết lần này đến lần khác dũng cảm tiến tới, nói rằng nó đáng giá.

Tựa như bạn nhổ một cái cây khoẻ mạnh đem đến một nơi ánh sáng tốt hơn, nhưng cũng chưa chắc nó sẽ phát triển tốt, bạn hi vọng một người có thể sống tốt hơn, nói không chừng lại khiến họ cảm thấy giày vò hơn cả địa ngục.

Đều là số phận, đã định trước rồi tránh cũng không được.

Khi Bonhyuk nhìn thấy Hanbin, anh đang gối đầu lên tay nằm trên chiếc giường nhỏ ngẩn người nhìn trần nhà, phát hiện hắn đến lập tức ngồi dậy.

Hai người nhìn nhau không nói gì, một lát sau Bonhyuk ngoắc tay, "Anh lại đây, em có chuyện muốn nói."

Hanbin không hề do dự đi về phía hắn, giữa hai người cách một song sắt, hình như vài ngày trước bọn họ cũng đối mặt như thế này, có điều bây giờ đã đổi vị trí cho nhau.

"Cảm ơn."

Hanbin sửng sốt nhìn Bonhyuk, không hiểu hắn 'cảm ơn' vì lý do gì.

Chỉ thấy hắn cong khóe miệng, hạ giọng nói "Cảm ơn anh đã không nói ra chuyện của ba em."

Hanbin rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Anh nói ngày hôm đó người hẹn em đến quán bar là anh, chứng tỏ anh đã biết chuyện ba em hít thuốc phiện, bây giờ, em chỉ muốn biết, có phải anh hại ba em lâm vào con đường này không?"

Hanbin ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt nóng rực của Koo Bonhyuk, trong ánh mắt kia viết rất nhiều điều.

"Không phải." Hanbin phủ nhận "Theo anh biết, ba em hít thuốc phiện là vì thường xuyên nhận được những bức thư, cuộc gọi hoặc tin nhắn đe dọa, dẫn tới tinh thần bị áp lực quá lớn nên mới đi vào con đường này, anh cũng nhờ điều tra ba em mới biết được ông là một con nghiện, cho nên mới lợi dụng điểm này, theo dõi cách mua ma túy của ông ấy sau đó chặn lại giữa chừng, người cuối cùng giao dịch với ba em là anh, lần ấy anh đã điều chỉnh liều lượng ma túy, để ông ấy dùng hết trước ngày mùng 7, sáng ngày mùng 6 khi ông ấy liên hệ với anh thì anh nói gần đây thiếu hàng, cho nên khi em về nhà nhìn thấy ông ấy lên cơn nghiện chắc cũng không phải là lần đầu tiên."

"Anh điều tra tất cả mọi người trong nhà em?" Koo Bonhyuk bất đắc dĩ hỏi.

"Đúng vậy." Hanbin thành thực gật đầu, "Anh biết mẹ em là chủ tịch liên đoàn phụ nữ, chị gái em có một cậu con trai 2 tuổi."

Koo Bonhyuk càng bất lực cười, sau đó nghiêm mặt lại nhìn Hanbin "Hôm đó cũng là lần đầu em thấy ông ấy hít ma túy, lúc ấy phản ứng đầu tiên của em là muốn đưa ông ấy đi cai nghiện, nhưng em không thể làm như vậy, chỉ với thân phận thị trưởng thành phố Seoul của ông ấy, nếu em đưa ông ấy đi thì chẳng khác nào tự tay đẩy ông ấy xuống vực sâu thân bại danh liệt."

"Thật ra em đã sớm đoán được là anh, đúng không?" Hanbin lại cụp mắt xuống tránh ánh mắt của Bonhyuk.

"Thật ra cũng không sớm." Koo Bonhyuk xoay người dựa lưng vào song sắt, "Cục trưởng Dan và Taerae đều cho rằng em đã sớm biết hung thủ là ai và em muốn bảo vệ người ấy, nhưng thật ra em không thông minh như vậy. Khi mọi chứng cứ đều hướng về em, em chỉ cảm thấy có người muốn hãm hại mình, sau đó, khi em phát hiện ra những tài liệu về Joo Jongwoo trên bàn làm việc, thậm chí em đã nghi ngờ Taerae, vì phần lớn những bộ phận của nạn nhân đều do hắn tìm thấy, hơn nữa, hôm sinh nhật em, biểu hiện của hắn không bình thường. Thế nhưng. . . "

Hắn dừng một chút, "Đêm hôm đó, khi anh giơ những tài liệu kia lên trước mặt em, thì em biết đó là anh. Từ đầu đến cuối người dẫn dắt bọn em đi tìm manh mối là anh, bảo em đưa Toben tới tiệm vật nuôi là anh, có thể tự do ra vào nhà em là anh, và quan trọng nhất, người em tin tưởng nhất cũng là anh. Em biết, cho dù đêm hôm đó em không cẩn thận đưa anh tới cái bàn kia, thì rất nhanh thôi anh sẽ dẫn em tới đó, sau đó giống như hôm ấy, giơ tập tài liệu lên chất vấn em. Thật ra đêm hôm ấy em đã thức trắng đêm suy nghĩ rất nhiều, em đã nghĩ xem anh từng bước một lừa em vào cái bẫy này như thế nào, nhưng em không thể đoán được động cơ của anh, em nghĩ, chắc hẳn anh có lý do riêng của mình."

Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, nói tiếp "Em biết anh nhất định sẽ nộp những tài liệu kia lên, cho nên ngày hôm sau em mở sẵn cửa nhà chờ bọn họ, không ngờ đám nhóc kia lại không có can đảm như vậy, còn phải nhờ người khác tới thay." Nói xong, hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười.

Hanbin vẫn cúi thấp đầu im lặng như cũ.

Bonhyuk xoay người lại đưa một tay vào bên trong nâng cằm Hanbin lên buộc anh phải đối mặt với mình, "Vừa rồi em đã có được đáp án mà mình muốn, bây giờ em chính thức hỏi vấn đề thứ hai, cho dù một lần thôi cũng được, anh đã bao giờ nghĩ vì em mà từ bỏ việc báo thù chưa?"

Koo Bonhyuk nói xong, lại giống như mất lòng tin ngay lập tức rút tay về, thầm nói "Không đúng, chắc hẳn ngay cả những cái ôm mà anh dành cho em cũng chỉ là giả vờ."

Hanbin đột nhiên bắt lấy cổ tay Bonhyuk, ngước mắt lên vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, "Anh đứng ở đây còn chưa đủ để trả lời cho em sao? Anh hối hận vì biết tình cảm dành cho em quá muộn, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn trả lại cho em cuộc sống trước đây. Từ khi động lòng với em, thì trăm phương ngàn kế mà anh gầy dựng nên đã xác định sẽ chết theo anh rồi."

"Anh nghĩ rằng em còn có thể trở lại cuộc sống trước đây sao?" Koo Bonhyuk trở tay ôm lấy khuôn mặt anh, khoé mắt hơi đỏ nhỏ giọng nói "Hanbin, thật ra anh không cần tốn công như vậy để lừa em vào bẫy, anh chỉ cần hôn em một cái, sau đó nói, Hyuk, giúp anh. Chỉ cần như vậy thôi, em sẽ tự mình đi vào."

Hanbin không nói gì chỉ nhìn Bonhyuk, rơi xuống giọt lệ đầu tiên kể từ khi bắt đầu vở kịch này.

"Đừng sợ." Koo Bonhyuk cách một song sắt gắt gao ôm lấy cơ thể gầy yếu của Hanbin, "Giết người đền mạng là chuyện đương nhiên, em không thể thay đổi sự thật này được, nhưng em có thể cùng anh chuộc tội."

"Hyuk. . . " Hanbin sửng sốt nhìn Bonhyuk giơ súng lên nhắm ngay vào huyệt thái dương của mình.

Koo Bonhyuk cúi người tựa cằm vào vai Hanbin, tay trái ôm chặt lấy đầu anh, nhẹ giọng nói "Về phí mẹ anh em đã thu xếp ổn thỏa rồi, không cần lo lắng."

Hanbin ngẩn ra, chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống.

"Em yêu anh, vượt xa những gì mà anh tưởng tượng."

Đoàng ——

Khi Dan Joonam và đội hình cảnh nghe được tin chạy tới thì hiện trường vẫn còn nguyên, Koo Bonhyuk và Oh Hanbin cách một song sắt nằm trên vũng máu, Hanbin gối đầu lên cánh tay trái của Bonhyuk, trên gương mặt tái nhợt ngoài vết máu ra còn một vệt nước mắt chưa khô.


Extended finale

NOTICE

To all it concerns,

This notice apprises,

The Sparrow's for trial,

At next bird assizes.

...

Một trận gió lạnh nổi lên cuốn theo đám lá khô vào phòng, bà Oh gọi Yangcheon tới, "Yangcheon, đóng cửa sổ vào đi, gió nổi lên rồi."

"Vâng." Yangcheon chạy vào đóng cửa sổ, tiện thể hỏi một câu "Chăn của bác còn ấm không? Có cần lấy thêm không ạ?"

"Không cần." Bà Oh nói, dường như nhớ tới cái gì lại thở dài, "Hanbin đứa nhỏ này, lại mấy ngày rồi không tới, gần đây chắc bận rộn lắm, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Trời càng ngày càng lạnh, không biết chăn có đủ ấm hay không, quần áo mặc có đủ không, lớn như vậy rồi vẫn phải để bác đi theo phía sau lo lắng."

Yangcheon ngẩn người, đang do dự không biết bây giờ có nên nói ra hay không thì đã bị bà Oh nhìn thấu, "Làm sao vậy? Con nói đi?"

Cô đi tới mép giường ngồi xuống, nắm lấy tay bà Oh nghiêm túc nói "Bác gái, bây giờ con nói cho bác biết chuyện này, bác phải hứa với con là không được kích động quá, có được không?"

Bà Oh vừa nghe thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, "Sao vậy? Có phải Hanbin xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Bác đừng kích động, hãy nghe con nói." Yangcheon sợ bà kích động bệnh lại tái phát, vội vàng trấn an, "Hai hôm trước Hanbin có nói với con là cậu ấy thích đội trưởng đội hình cảnh Koo Bonhyuk, cậu ấy sợ bác biết cậu ấy là gay sẽ không chấp nhận, nên đã lựa chọn bỏ trốn cùng người kia, nói là nếu có một ngày bác chấp nhận cậu ấy đưa người kia về nhà thì cậu ấy sẽ quay về, còn trước đó, cậu ấy nhờ con chăm sóc bác."

Bà Oh há hốc miệng không nói nên lời, tựa hồ không thể tiêu hóa hết nhiều tin tức như vậy ngay được.

"Bác yên tâm, con nhất định sẽ không rời xa bác." Yangcheon nắm chặt tay bà, "Bác chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được, Hanbin còn trẻ, nông nổi một thời gian rồi sẽ quay về thôi, bác cứ chuẩn bị thật tốt để chào đón một cậu con dâu đi."

"Cậu con dâu?!" Bà Oh giật mình, "Tên nhóc thối này! Con nói với nó nếu muốn lấy cậu con dâu gì gì đó thì đừng vác mặt về đây!"

Ngoài cửa sổ gió lạnh xơ xác vẫn đang hoành hành, truyền vào phòng qua cánh cửa sổ thủy tinh, giống như tiếng khóc ai oán bi thương. Yangcheon bất đắc dĩ nhìn bà Oh lại nổi tính trẻ con chui vào trong chăn, trong lòng cảm thấy chua xót.

The end


Lại một bộ truyện nữa chính thức kết thúc rồi, mình biết cái kết này quá tàn nhẫn với Hanbin, với Hyuk, với mẹ Oh, cũng như với các bạn đọc đã theo dõi đến những chương cuối cùng, nhưng mình cũng không thay đổi nó được ㅠㅠ thôi thì cứ nhớ rằng mọi thứ diễn ra trong đây đều chỉ là tưởng tượng, xin đừng đặt nặng vấn đề quá mà đau lòng nhé ㅠㅠ cảm ơn mọi người vì đã đọc cũng như xin lỗi về cái kết tồi tệ này nha huhuuu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro