1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa họ có một giao kèo bất thành văn. Và cả hai đều ngầm hiểu với nhau là sẽ không ai hành động vượt qua vạch mức đó.

Jimin nhớ rằng một phần của thoả thuận đó được tạo ra là do việc họ đã bên nhau quá lâu tới nỗi Jimin chả nhớ khi nào. Có lẽ là từ lúc cả hai vẫn là hai thằng nhóc còn đang tập đi bô cho đến khi cả hai đã tới tuổi dậy thì nhưng vẫn chưa quan hệ với ai. Chính điều đó đã tạo nên giao kèo ngầm thực sự. Và trừng phạt tệ nhất là sẽ bị trêu chọc cả một tuần trời. Theo như Jimin có thể nhớ, Jeongguk luôn là một sự hiện diện vốn có trong cuộc sống của anh, lãng vãng trước mặt anh cả ngày và khi không thấy cậu đôi mắt anh cũng sẽ vô thức tìm kiếm hình ảnh cậu trong đám đông. Jimin tin tưởng Jungkook hơn bất kỳ ai khác. Và việc bên nhau cứ như là lẽ hiển nhiên phải thế vậy.

Đó là lý do tại sao sau khi họ vượt qua được những năm tháng thi cử uể oải, những ngây ngô lúng túng của tuổi thiếu niên và những cơn hờn mác từ đối phương. Cả hai bắt đầu cuộc sống đại học với sự háo hức hơn cả một chú chó được thoát khỏi dây xích, Jimin không thắc mắc khi Jeongguk bắt đầu bám lấy anh hơn, không bao giờ rời khỏi anh nửa bước.

Đó không phải là một cách nói nhẹ nhàng, hay một phép ẩn dụ cho một việc gì đó sâu sắc đâu nhưng Jungkook thực sự không để Jimin rời xa mình.


"Chắc chắn rồi, tớ sẽ xuống tầng dưới và tham gia vào nhóm học tập," Jimin trả lời, trò chuyện với cô gái có nụ cười thật tươi thường ngồi trước anh hai bàn. Anh lẩn tránh xoay người để giành lấy ba lô của mình ra khỏi tay Jeongguk, người đang bám theo anh ở phía sau. Jimin cố gắng phớt lờ những ngón tay thon dài đang cù lét eo anh cũng như những hơi thở nóng hổi phả vào tai mình.

"Tuyệt quá!" Cô gái trả lời, vén một sợi tóc sau tai. "Tớ không thể chờ được. Có lẽ chúng ta có thể ăn bữa tối trước chẳng hạn?" Cô chớp mắt chậm chạp, ngước nhìn Jimin qua hàng mi.

Anh gượng cười. Anh hy vọng cô ấy không cố gắng tán tỉnh anh nhưng bằng dáng vẻ ngại ngùng đó và cách cô ấy bắt đầu cắn vào môi dưới của mình, điều đó có lẽ là mơ ước viễn vong.

Jeongguk tựa đầu vào vai anh khịt mũi. "Anh ấy có hẹn ăn tối với tôi rồi, xin lỗi Soljin."

Nỗi thất vọng trong ánh mắt khiến khuôn mặt đang tươi tắn của cô gái trở nên buồn bã, Jimin gần như sẵn sàng nói đồng ý, nhưng Jeongguk không cho phép điều đó xảy ra, ấn chiếc mũi to của mình xuống dưới quai hàm của Jimin - một thói quen khác mà cậu đã nhiễm phải vào năm ngoái mà Jimin không buồn thắc mắc . "Có lẽ lần sau?" Jeongguk gợi ý, có lẽ để làm giảm bớt đã kích vừa rồi.

Soljin gật đầu lườm lườm. "Điều đó thật tuyệt. Hẹn gặp lại ở nhóm học tập."

Jeongguk không đợi Soljin rời đi, kéo Jimin cùng anh ra khỏi giảng đường. Sự hiện diện ấm nóng của lòng bàn tay cậu ở thắt lưng anh khi họ di chuyển qua các sảnh đường nhộn nhịp. Hơi ấm chỗ lưng trở nên râm ran và Jimin cố gắng phớt lờ nó đi.

"Thật không hay, Guk-ah. Soljin chỉ muốn thân thiện với anh thôi."

Jeongguk cau mày, nheo mắt khi anh mở cánh cửa chính. "Không, cô ấy muốn gạ anh thôi."

Jimin bước ra ngoài khuôn viên đón nhận ánh sáng mùa thu ấm áp xoá tan đi không khí lạnh lẽo nặng nề ở trong lớp học. "Em không biết gì cả. Cô ấy thực sự rất tốt!"

"Anh không thể mù quáng đến mức không biết rằng cô ấy đang tán tỉnh anh."

Jimin hờn dỗi, kéo cổ áo len xuống, xắn tay áo lên. "Đừng có ngớ ngẩn nữa. Việc trở nên thân thiện, em không nên tự động coi nó là tán tỉnh được."

Ánh mắt của Jeongguk quét xuống, quan sát những chuyển động của Jimin như anh vẫn luôn làm. "Cô ta hoàn toàn địa anh mọi lúc; thậm chí việc cô ấy liếc mắt đưa tình với anh khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngoài ra, nếu em đến gặp anh và yêu cầu được ăn tối trước khi học nhóm, anh sẽ không nghĩ là em đang tán tỉnh anh chứ?" Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Jimin, kéo họ sát gần nhau.

Nó khiến việc đi lại trở nên khó khăn, hông hai người cọ sát vào nhau theo từng nhịp bước, nhưng Jimin không bận tâm. Một trong những điều trong giao kèo ngầm của họ - không gian cá nhân là ZERO. "Không ai tin em đâu nhóc" anh đùa, chọc má Jeongguk.

Jeongguk cười toe toét. Những đốm tàn nhang trên má cậu trông thật xinh xắn dưới ánh nắng mặt trời; Jimin không thể ngăn nỗi thì thầm.

"Anh nói đúng. Chỉ có anh mới tin em thôi, hyung."


Lần đầu tiên mọi thứ bắt đầu rẽ sang một hướng khác thay cho một thứ gì đó nhiều hơn, nó xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát, hoàn toàn đến bất ngờ.

Jimin nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình menu quán ăn với sự tập trung cao độ. Anh đang rất đói, đói, đói như một con sói sau khi nhốt mình trong ký túc xá chung với Jeongguk vì chúa mà biết được phải mất bao lâu mới có thể tập trung ôn tập cho kỳ thi Microbiology.

Anh thậm chí còn hứa với Jeongguk sẽ không làm phiền cậu, trích dẫn Hiệp ước hữu nghị của họ là để đảm bảo Jeongguk không vì bất kỳ lý do gì mà bất chợt muốn được ôm ấp và lơ là việc ôn tập.

Vì vậy, với bộ não hoạt động ở mức độ trí tuệ thấp hơn cả zombie và dạ dày phát ra âm thanh như đánh trống, Jimin không biết phải chọn món gì. Và người phụ nữ quán ăn đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc đầy phán xét.

"Cậu trai trẻ, cậu có biết mình muốn ăn gì không?"

Jimin nuốt nước bọt. "Ồ, ừm. Tôi xin lỗi - Tôi -"

"Hyung!" Hơi ấm vây lấy anh dồn về phía sau lưng, hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm bao quanh eo anh. Cảm giác quen thuộc thấm vào tận xương tuỷ Jimin như một tấm chăn ấm áp xoa dịu tinh thần trì trệ và Jimin đột nhiên cảm thấy biết ơn vì Jeongguk đã đến giải cứu anh, ngay cả khi mọi thứ thật tình cờ.

"Anh muốn ăn gì? Em sẽ bao anh sau khi chúng ta đã ôn tập muốn banh cả não" Jeongguk thì thầm, hơi thở nhè nhẹ và khàn khàn phả vào tai Jimin.

Một cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống của Jimin. Anh quay người đối diện với Jeongguk, đỉnh đầu nghiêng dựa sâu hơn vào hõm cổ của cậu, những ngón tay Jimin tìm đến bàn tay Jeongguk để đan vào nhau. "Anh không biết nữa Gukkie. Anh rất mệt. Nhưng đói. Anh vừa đói vừa mệt."

"Đói mệt, huh? Yeah, anh nên ăn một thứ gì đó càng sớm càng tốt."

Có thể là do sự thiếu hụt glucose trong não hay tiếng ríu rít từ quán ăn bận rộn nghe như tiếng ru êm dịu, đầu óc Jimin thanh tịnh một cách thoải mái, quay người lại đặt đầu trên vai Jeongguk và ngọ nguậy gần hơn.

Jeongguk có một cơ thể thật hoàn hảo với phần lớn được tạo thành từ cơ bắp săn chắc, không hề có tí mỡ thừa nào (Jimin đánh giá cao nỗ lực mà Jeongguk dành hàng tiếng đồng hồ tại phòng tập gym), vai cậu không phải một chiếc gối êm. Jimin phải cong mông lại trượt người xuống một chút để chắc chắn đầu mình được tựa vào ngực Jungkook và đó là sự lựa chọn thoải mái nhất.

Nhưng khi anh cảm thấy .

cứng ngay giữa mông anh.

Ban đầu, Jimin nghĩ rằng đó là trí tưởng tượng do não bộ thiếu thốn thức ăn của mình nhưng không phải. Chắc có lẽ những năm tháng bị đè nén không được đáp ứng nhu cầu của người bạn thân nhất của mình khiến anh tin rằng Jeongguk đang thực sự cương lên ngay giữa quán ăn. Vì vậy, anh chớp mắt suy nghĩ, di chuyển tư thế cứ như vô tình cọ mông mình xuống một lần nữa để trêu chọc cậu.

Gần sát anh, Jeongguk trở nên bất động, vòng tay ôm chặt Jimin hơn. Cái lồi ấm nóng ấy đang được ấn mạnh vào mông anh hơn khiến nó ngày một phình to ra và Jimin nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, như thể Jeongguk đang cố gắng kìm nén bản thân.

Jimin không còn hơi sức để hoảng hốt, cựa quậy, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng không hoàn toàn làm lơ nó. Anh biết rõ hiện tượng chào cờ khi nào xuất hiện. Cách nó đến và đi, không phải nhờ tới lý do nào tác động lên hết. Nó không cần phải được kích thích bởi bất kỳ sự hấp dẫn nào. Thích thì nó tới thôi.

"Hyung," Jeongguk thì thầm. Giờ thì nó cứng như đá rồi và đang chỉa thẳng về phía trước một centimet, cọ sát vào cặp mông căng của anh khi Jeongguk đẩy hông mình về phía anh.

Khát vọng được ăn gần như quá lớn và Jimin có thể sẽ bị kéo xuống vạch mức khủng hoảng sống còn nếu không được đáp ứng nhu cầu ăn uống nguyên thủy của mình. Vì vậy, anh nhấc người ra khỏi cái ôm của Jeongguk và mặc kệ cơn hứng tình không biết xấu hổ của cậu.

"Anh nghĩ rằng mình muốn một cái bánh hamburger." anh nói. Jimin nghĩ giọng nói của mình nghe có vẻ ểu oải và chậm chạp một cách hờ hững.

Jeongguk gật đầu nhanh chóng, ghi vào giấy gọi món, một tay kéo vạt áo trước che đi đũng quần. Cậu trả tiền cho burger của Jimin, bất chấp sự phản đối nửa vời của anh. Jimin tự hỏi tại sao Jeongguk đột nhiên trông đỏ như trái gấc; có phải cậu ấy đang xấu hổ không?

Anh nhận được bánh burger mang về, sẵn sàng để nhai ngấu nghiến nó ngay lập tức bất chấp thói quen ăn uống sạch sẽ đáng nguyền rủa của mình. Toàn bộ quá trình quay về ký túc xá của họ trở nên im lặng nhưng Jimin không bận tâm. Jeongguk có xu hướng suy nghĩ rất nhiều và Jimin rất vui lòng chờ đợi cho đến khi cậu cảm thấy bản thân mình sẵn sàng thoải mái để chia sẻ.

Khi họ về tới nơi, Jeongguk đã về với bản chất nhí nhố của mình, cởi áo phông và cuộn tròn bên cạnh Jimin để cầu xin một miếng bánh từ anh. Họ tranh giành với nhau vì những miếng cắn cuối cùng.

"Em nên mua hai cái thay vì ăn hơn nửa cái bánh của anh." Jimin nói với cái bĩu môi.

Jeongguk giơ ngón tay đưa lên chùi vết tương ở môi dưới của Jimin và mút tay mình. "Chà, vậy thì chẳng có gì vui khi chọc phá anh cả."

Gạt việc cãi nhau qua một bên, Jimin hài lòng vì bụng anh rốt cuộc cũng được lắp đầy và sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn. Khi Jeongguk kéo chăn xung quanh họ, cậu úp mặt vào hõm cổ của Jimin như cậu vẫn thường làm, Jimin ngay lập tức quên đi tất cả mọi chuyện xãy ra ở quán ăn, về cách Jeongguk nói với chất giọng trầm khàn và vẫn đục giống như là cậu muốn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro