2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày tiếp theo, Jimin hầu như không bắt gặp Jeongguk mặc dù hai người ở chung ký túc xá. Khi anh tỉnh dậy, Jeongguk đã tới lớp và đến khi về nhà, Jeongguk vẫn ở trong phòng thí nghiệm hay phòng tập thể dục hoặc ngủ thiếp đi.

Jimin không nghĩ ngợi bất cứ điều gì về nó - dù sao thì mùa thi đã trôi qua êm đẹp, và anh có cơ hội để biết ơn khoảng thời gian yên tĩnh này mà khó khăn lắm anh mới có được. Ngay cả khi nó không có sự hiện diện người bạn thân nhất của mình.

Một ngày mới lại tới, anh cố gắng vươn tay tắt đồng hồ báo thức, thức dậy và ra khỏi giường mà không có bất kỳ lý do thức sớm nào. Đi vào bếp, cà phê là thứ đầu tiên Jimin làm để nó vận hành đầu óc và kích hoạt chức năng cơ thể.

Anh nhìn chằm chằm vào từng giọt cà phê đang nhỏ dần vào trong bình, đột nhiên anh nghe thấy tiếng Jeongguk ngáp đang đi vào bếp.

"Oh, hyung." Jeongguk có vẻ rụt rè và cậu né tránh ánh mắt của Jimin. "Anh thức sớm vậy."

Jimin không thích câu nói ngớ ngẩn đó. "Yeah" anh trả lời, cố gắng tạo một chút hứng khởi trong lời nói." Dạo gần đây anh ngủ rất ngon anh đoán vậy. Vì có ai đó đã không làm phiền anh trong suốt một tuần qua." Anh thêm vào một điệu cười khinh khỉnh đáng ghét để cho đối phương thấy sự châm biến khó hiểu về hành động của mình trong những ngày qua.

Jeongguk cúi đầu. Cậu đứng yên giữa lối vào phòng khách nhỏ hẹp và càng chật chội hơn khi chứa cả hai người họ, trông cậu cực kỳ đáng yêu với mái tóc rối xù mới ngủ dậy và đôi mắt sưng húp.

Tại sao cậu lại né tránh anh? Bất kể ngày nào, cả hai thức dậy, Jeongguk cũng sẽ luôn trêu chọc anh bằng cách cố trộm lấy cà phê của Jimin và nhón chân giơ nó ngoài tầm với của anh. Vì vậy, Jimin hỏi "Tại sao em lại tránh mặt anh?"

Jeongguk ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở to. "Oh, ưmm. Em-em không có. Em để quên cái gì đó - ưm, trong phòng rồi. Gặp lại anh sau, hyung."

Cánh cửa phòng ngủ của Jeongguk đóng sầm lại, khiến Jimin rất, rất bối rối. Anh đã làm gì sai? Anh cố gắng nhớ lại nếu bản thân có vô tình chữi mắng Jeongguk hay trêu chọc cậu quá mức. Mặc dù anh biết Jeongguk từ đó tới giờ, với tất cả những điều kỳ quặc dễ thương của cậu như che mũi khi ngáp, hay gặm những vật không ăn được để giải trí, Jimin nghĩ mãi nhưng không tìm ra được bất kỳ lý do khả nghi nào.

Anh nhún vai, rót cà phê. Có lẽ Jeongguk chỉ đang tận hưởng một ngày nghỉ xã hơi. Mọi người đều được phép mà.


Nhưng khi một ngày nghỉ biến thành một tuần nghỉ khác, Jimin đã chịu đựng quá đủ.

"Jeongguk!" Anh hét lên, xông vào phòng người bạn thân nhất của mình. Họ luôn luôn duy trì điều khoản không khoá cửa trong giao kèo ngầm và Jimin rất biết ơn vì nó vẫn còn có tác dụng, bất chấp cách cư xữ kỳ lạ, lạnh lùng mà anh đã gặp phải trong thời gian gần đây.

Jeongguk giật mình, điện thoại rớt xuống đùi, tai nghe được tháo ra. "Hy Hyung?"

"Được rồi, việc quái gì đang diễn ra vậy?"

Jeongguk đứng dậy, chớp chớp mắt. Trông cậu thực sự bối rối, lông mày nhướn lên và lo lắng nhìn sâu vào mắt anh, đến nỗi Jimin gần như bị thuyết phục từ bỏ hành động điên rồ mình đang làm.

"Um Um, sao thế?" Jeongguk lặp lại.

Jimin nheo mắt. Nó có thể là do hiệu ứng của ánh sáng mờ mờ từ cây đèn hình chú mèo tam thể mà Jeongguk khăng khăng đòi mua từ cửa hàng từ thiện cách đây vài năm khiến má Jeongguk đang hồng hơn bình thường phải không? Anh lắc đầu, sẵn sàng khiển trách cậu.

"Em xin lỗi, em" Jeongguk chen vào, đứng dậy từ từ. "Em xin lỗi, hyung. Em biết anh đang khó chịu với em."

Jimin dừng lại, hơi bối rối. "À đúng vậy. Anh đang rất là buồn."

"Em đã cố tránh mặt anh. "

Jimin đưa ngón tay trỏ của mình quơ quơ chỉ vào người cậu. "Đúng. Đúng, em đã làm vậy. Jeon Jeongguk, trong suốt những năm tháng chúng ta biết nhau, em chưa bao giờ tránh mặt anh !! Chúng ta luôn nói với nhau về tất cả mọi thứ!"

Jeongguk tiến lại gần anh với đôi mắt mở cực kỳ to như đang cuốn lấy cả linh hồn trần trụi của Jimin mỗi lần cậu nhìn anh như vậy. "Em thật sự thật sự rất tiếc. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để có thể nói chuyện với anh. Nhưng em nghĩ em ổn hơn rồi, hyung." Cậu thở ra nặng nề. "Đó là một tuần khác thường."

"Anh không tin em được."

"Hyung, làm ơn mà." Jeongguk vươn tay ra ngập ngừng tìm đến chỗ thân quen cậu hay đặt trên hông Jimin. "Chúng ta có thể quên đi những chuyện đã xãy ra trong tuần vừa rồi không? Em rất nhớ tụi mình."

"Anh cũng nhớ tụi mình." Jimin nói, thở dài hài lòng với cái chạm quen thuộc. "Và anh không thực sự buồn. Chỉ là hơi bối rối. Anh vẫn muốn chúng ta nói về nó. Anh không có cảm giác thoải mái khi chưa biết rõ thực hư chuyện này như thế nào ."

"Chúng ta sẽ nói về nó vào một ngày nào đó, em hứa."

Jimin dành một giây để quan sát Jeongguk, người bạn thanh mai trúc mã thân thiết nhất của anh. Những lọn tóc màu nâu nhạt từ nỗ lực thất bại trong việc nhuộm tóc vàng ba tháng trước. Vết mù tạt dính dưới đáy quần yêu thích của cậu mà Jeongguk vẫn chưa chịu vứt đi. Jeonggukie người bạn ấu thơ - người anh yêu thích nhất trên thế giới. Dù Jeongguk cư xữ khác thường như vậy, ổn thôi, nhưng cuối cùng cậu đã trở lại, Jimin sẽ tôn trọng mong muốn của cậu bất kể cậu muốn giải quyết nó ra sao. Và Jeongguk chưa bao giờ thất hứa trước đây; Jimin phải tin rằng cậu sẽ không phá vỡ điều đó.

"Được rồi" cuối cùng anh nói.

Jeongguk ngả người ra sau với ánh nhìn không thể tin được. "Có thật không? Anh không bắt em phải nói rõ việc đó với anh hả?"

Hành động đó bắn thẳng vào tim Jimin. "Dĩ nhiên là không! Loại bạn thân tồi tệ nào mà lại làm chuyện đó? Anh tổn thương, Guk." Anh bĩu môi, khoanh tay.

Jeongguk lập tức tan chảy, kéo Jimin về phía trước và ôm anh thật chặt, giống như một hơi thở của mùa xuân ấm áp xóa tan đi khí trời mùa đông lạnh lẽo, vô hồn - chào đón và tiếp thêm sinh lực. Jimin thư giãn, rúc sâu vào lòng Jeongguk để đảm bảo họ đã ôm nhau đúng cách, không chừa một kẽ hở nào.

"Em xin lỗi, hyung. Thật sự xin lỗi." Jeongguk kéo bản thân ra xa để hối lỗi, Jimin nhíu mày không hài lòng khi mất đi cảm giác ấm áp mà mình đã không nhận được suốt những ngày qua.

Anh siết chặt Jeongguk hơn. "Hãy im lặng và ôm anh chặt vào."

Tiếng cười vang của Jeongguk lấp đầy Jimin với một điều gì đó rất thỏa mãn. Mặc dù anh không biết lý do gì đã làm rạn nứt mối quan hệ của họ trong tuần qua, nhưng điều quan trọng bây giờ là ít nhất họ đã ổn hơn.

-------------
Đúng như lời hứa nha 😚😚
Cuối tuần vui vẻ nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro