9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Sophie và Leo đã đi ra ngoài từ sớm, chỉ còn lại Libra và Scorpio trong phòng ăn. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo nên một bầu không khí yên bình. Trong khi hai anh em ăn sáng, Scorpio lên tiếng hỏi Libra:

"Libra, em có tin rằng cha mẹ còn sống không?"

Libra hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trả lời với sự chắc chắn. "Em tin họ còn sống, Scorpio. Em có khả năng thấy được linh hồn, nhưng từ khi mẹ biến mất, em chưa một lần nào thấy được linh hồn của bà."

Nghe được niềm tin vững chắc của em trai, Scorpio cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn và thôi không nghĩ ngợi nhiều.

Sau bữa sáng, Sophie đã trở về dinh thự. Bà phấn khích nói với họ: "Đã rất lâu rồi hai đứa chưa đi chơi, đúng không? Hôm nay hãy chuẩn bị, Leo sẽ đưa hai con xuống phố."

Sau khi họ đi, quản gia nói với Sophie, "Phu nhân cố ý sao?"

Sophie cười hiền dịu, bảo rằng, "Leo đối với Libra và Scorpio có vẻ rất có thành kiến. Chúng là người mà ta yêu thương, nên chúng cũng cần yêu thương nhau. Chuyến đi này hy vọng sẽ giúp chúng hiểu nhau hơn."

Leo, dù không vui mấy khi phải đi cùng họ, nhưng khi mẹ đã nói, anh không thể không nghe theo. Scorpio và Libra định từ chối nhưng trước thái độ tha thiết của Sophie, họ đành im lặng đồng ý. Để trông giống người bình thường, ba người họ đi xe ngựa xuống phố.

Trên đường, Leo cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự bực tức. Scorpio và Libra ngồi đối diện nhau, cả hai im lặng nhưng ánh mắt đầy tò mò và hứng thú. Xe ngựa lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp, Scorpio nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người dân đang bận rộn với cuộc sống thường nhật, còn Libra thỉnh thoảng liếc nhìn Leo với vẻ thăm dò.

Bước vào tiệm may, Scorpio và Libra đều có chút lúng túng. Scorpio tuy giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng cũng hơi bối rối, còn Libra thì nắm lấy tay anh trai như muốn tìm một chỗ dựa. Đây là lần đầu họ đến một cửa hàng mắc tiền như vậy.

Leo ngồi xuống sofa, ra hiệu cho nhân viên tiệm chăm sóc cho hai người. Nhân viên, nhận thấy cơ hội kinh doanh, nhanh chóng kéo họ vào để lấy số đo. Scorpio được đưa vào trong trước, để lại Libra chờ cùng Leo. Bầu không khí căng thẳng.

Libra định mở lời thì Leo nhìn đồng hồ, bực dọc nói, "Không có thời gian đợi đâu, lấy số đo của cậu ta ở đây luôn đi."

Libra lúng túng nhìn quanh, chưa kịp phản ứng. Leo nhún vai, lạnh lùng, "Cậu đâu phải phụ nữ, có gì mà ngại." Nhân viên tinh ý lập tức kéo rèm, nhanh chóng cởi áo của Libra để đo. Cậu có chút ngập ngừng, nhưng thao tác của nhân viên làm quá nhanh, cậu không kịp phản ứng lại, chỉ có thể nương theo.

Ngay khoảnh khắc chiếc áo được cởi ra, mọi người trong tiệm đều sững sờ. Những vết sẹo chi chít trên cơ thể gầy gò của Libra hiện rõ dưới ánh đèn. Chúng đều là những vết sẹo của dao kéo, và còn có cả vết bỏng. Leo mặt tối sầm lại, vẫn giữ cái giọng điệu không có chút cảm xúc nào,"Cái này là sao?"

Libra cười gượng đáp, "Lúc trước ở nhà người khác,... có chút xô xát."

Leo chăm chú nhìn cơ thể cậu. Thân hình gầy gò với làn da trắng mịn màng giờ bị phủ đầy những vết sẹo chằng chịt, tạo nên một bức tranh đầy đau khổ và bi thương. Những vết sẹo lớn chạy dọc cột sống, trong khi những vết sẹo nhỏ hơn bao phủ quanh vai và lưng như mạng nhện. Kể cả người chưa từng đụng đến dao kéo họ cũng biết đây không phải là những vết thương do xô xát để lại.

Leo suy nghĩ gì đó rồi nói, "Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy." Anh ném một cái áo chào về phía Libra, bảo cậu ngồi đợi đến khi Scorpio xong rồi hẳn đo tiếp.

Libra ngồi xuống, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo của Leo, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu cúi đầu, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Leo quay lại nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt dịu đi đôi chút, rồi quay đi, tiếp tục chờ đợi Scorpio.

Cả ba cùng đi chơi theo lịch trình mà Sophie đã đề ra. Mặt trời đã lặn, ánh đèn lồng rực rỡ sáng lên khắp khu phố, tỏa sáng trong không khí lễ hội. Những quầy hàng bán đồ ăn và đồ chơi phong phú tạo nên một bức tranh sinh động, với âm thanh vui tươi từ những trò chơi và tiếng cười của trẻ em. Libra, với vẻ mặt háo hức, chạy lên phía trước để khám phá những gian hàng hấp dẫn. Scorpio và Leo đi song hành, theo dõi sự vui vẻ của Libra từ phía sau.

Leo lén liếc nhìn Scorpio, anh ta không ghét hai người này này, nhưng anh không thích những kẻ khiến anh ta không nắm bắt được. Từ lúc mẹ anh - phu nhân Sophie nhận nuôi hai người họ, bà không hề nói rõ lý do là gì, chỉ kiên quyết muốn nhận nuôi họ. Leo đã rất phản đối, việc đưa ngoài ngoại tộc về nuôi dạy là quá nguy hiểm cho gia tộc, chưa kể bọn họ gần như đã có những suy nghĩ riêng của mình về thế giới. Nếu họ lớn lên với những suy nghĩ ích kỷ, xấu xa, sẽ rất là phiền phức. Đến lần đầu anh gặp Libra, nụ cười giả tạo đó càng làm Leo cảm thấy phản cảm hơn bao giờ hết.

Scorpio như cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt hai người giao nhau. Bị phát hiện, Leo bất giác thu mắt lại, sự bối rối thoáng qua trong giây lát.

"Anh rất ghét chúng tôi, phải không?" Scorpio hỏi, như một lời tự sự hơn là một câu hỏi, không chờ đợi câu trả lời. Leo hơi giật mình, không ngờ cậu lại trực tiếp như vậy. Anh nhìn Scorpio, biết rằng không cần trả lời, thái độ của anh đã quá rõ ràng.

"Ờ." Leo đáp, không giấu giếm, tiếng hắng giọng của anh vang lên trong sự im lặng nặng nề.

Scorpio không nói gì thêm, gương mặt cậu không biểu hiện cảm xúc, như một mặt hồ phẳng lặng. Cậu dừng bước, nhịp thở ngưng lại trong một khoảnh khắc dài, rồi cúi đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy sự thổn thức. "Rất nhiều người không thích anh em chúng tôi."

Leo bất ngờ quay đầu nhìn cậu, trong mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên và một chút bối rối.

"Trước khi đến đây, chúng tôi sống cùng những người họ hàng mà chúng tôi còn chẳng biết tên. Họ cứ đưa chúng tôi về rồi lại vứt bỏ." Cậu ngưng một lúc, giọng nói trở nên trầm buồn. "Con cái của họ cũng không phải là người tốt, bọn họ tìm cớ để đánh đập chúng tôi. Những vết sẹo đó là từ những lần bị hành hạ đó mà có."

Hình ảnh của Libra trong tiệm may hiện lên rõ ràng trong tâm trí Leo. Cậu đã chịu đựng nhiều hơn anh tưởng. Scorpio đã nhìn thấy mọi chuyện, cậu cảm nhận được dù là rất ít, nhưng con người trước mặt này vẫn có ý bảo vệ anh em họ.

"Cảm ơn anh," Scorpio nói, ánh mắt cậu không rời khỏi Leo.

Leo hỏi, giọng có chút cứng rắn, "Cảm ơn vì cái gì chứ? Tôi cũng đâu có thích gì các cậu."

"Nhưng anh đã không chế giễu hay đánh đập chúng tôi. Tôi không nghĩ anh là người xấu. Dù anh không thích chúng tôi, tôi vẫn sẽ coi anh như một người anh. Còn anh có thích chúng tôi hay không, tôi không quan tâm."

Lời nói của Scorpio làm Leo có chút bối rối và khó chịu. Nhưng anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Điều đó khiến anh cảm thấy bớt ác cảm hơn. Leo dịu ánh mắt lại, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Tuỳ cậu."

Sự im lặng trở lại, nhưng lần này không còn nặng nề như trước. Cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hiểu rõ hơn về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro