bóng bạch dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều bóng bạch
Dương đã đi qua cuộc đời hắn.

Có rất nhiều trái tim
Rạn vỡ chưa lành...
Và có biết bao
" Cánh diều khát gió "


Cứ mỗi lần nhìn thấy thấp thoáng một màu áo xanh bạch dương của cô thiếu nữ trẻ trung nào đó,... Viễn Phan lại nhớ đến
Một cô gái mạnh mẽ nhưng đầy bi kịch ngày ấy. Có lẽ hắn không thể ngờ rằng sự đời lại trớ trêu đến thế. Trần gian này toàn dành cho hắn những điều kì lạ mà hắn không thể hiểu nổi...
Hắn nhớ lại người con gái mạnh mẽ mà
Hắn nghĩ đó là một cây bạch dương, một bãi biển lồng lộng gió, một bầu trời xanh
Xa xôi vời vợi, và hắn ân ái gọi là " bạch dương" , luôn trẻ trung, mạnh mẽ trong
Mắt anh , cũng yếu đuối trẻ con lắm đấy
, hắn chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt chan chứa...
Hắn lặng lẽ trùm áo đen kín mặt bước đi dưới dòng người đông đúc ồn ào...
Hắn muốn tìm lại bóng bạch dương năm ấy,
Những bóng bạch dương đã đi qua cuộc đời
Tồi tệ của hắn...
* * * *

Tuổi học đường đôi lúc cũng có nhiều thứ trớ trêu mà khi nghĩ lại chúng ta phải hối hận ..
Tiểu Yến chẳng phải con nhà khá giả , cũng không phải vào dạng dễ thương của lớp như Lập Hạ hay Mây Hồng , cô ấy có một điểm đó là cách sống giang hồ, đanh đá
dữ tợn, đời cũng chịu nhiều đau khổ...
" Tao không phải trò chơi của chúng mày"
Ngày đầu vào lớp nó đã nổi cộm lên bởi tính khí thất thường , cả lớp trợn trừng trước sự ngang nhiên của nó... Thật là điên rồ!!! Những kẻ học sinh khác xì xào, không ngờ cô ta lại hăng máu đến vậy!!!! Cô ta chỉ
là một kẻ nghèo hèn vô lại, may mắn lắm mới có cửa vào học ở cái trường quý tộc này... Một con vịt giữa bầy thiên Nga mà còn dám đôi co, đã là cá trên thớt rồi còn muốn chém sao ?
Cô ta không hề sợ khi bị bọn học sinh nhà giàu ném đá, đổ nước lau bảng vào đầu, ném rác và nghe những lời chửi rủa như một con xúc vật vào thân xác tàn tạ..., thậm chí cô ta còn lên tiếng phản kháng rất dữ dội, cô ta sẵn sàng liều chết vác gậy lao vào đánh trả rồi bị lôi đến phòng hội đồng.
Lập Hạ, hoa khôi của lớp, kẻ nham hiểm có chiếc lưỡi rắn độc nhất nói với Tiểu Yến
rằng :
" Tao nghĩ mày nên bỏ cái trường này mà học nơi khác sớm đi! Ừm! Tao nghĩ cũng thấy thương mày... Bởi lũ khỉ nhà quê bần hàn bẩn thỉu đâu ai thích là vào được... nhà quê đâu có cửa được vào...
Cả lớp như được chứng kiến một quả bom nổ Kinh hoàng khi thấy Tiểu Yến tát cho Lập Hạ một phát trời giáng vào mặt, trời ơi!!! Kìa, răng cô ấy đang gẫy lả tả! Kìa! Máu nhểu xuống, đâu còn gương mặt xinh đẹp của Lập Hạ nữa!!!!
Tụi con gái xuýt xoa lùi lại, trời cũng không dám đụng vào tiểu thư Lập Hạ của tập đoàn phan thị , vậy mà cô ta dám..., Tiểu Yến chẳng hề cảm thấy hối hận khi đã chạm tới một điều khủng khiếp, cô ấy cảm thấy hả hê vì cho cái con ăn không ngồi rồi đó chịu nhục nhã cho nó ngậm cái mồm rắn độc lại..
Bầu trời tối đen u ám như cuộc đời Tiểu Yến, lê đôi chân nặng chĩu về nhà trọ, Tiểu Yến đã bị chặn lại bởi một tụi côn đồ khác, năm sáu thằng , kẻ đứng đầu là một tên đầu gấu to cao, mái tóc trắng phất phơ , hắn trông đáng sợ hơn khi tự đánh nhau để trang trí lên mặt mình mấy viết dao rạch để lại những nốt sẹo. Thằng vô lại như ác quỷ đó tự nhận mình là Viễn Phan, anh đây là trùm trường trong lời đồn...( Hắn nói vậy)
Phắt một cái, cô bị ác quỷ tóc trắng khỏe như trâu mộng áp sát vào tường, lũ còn lại đồng loạt chĩa gậy về phía cô...
" Các người muốn gì" ( cô thản nhiên hỏi)
" Chậc... chậc, còn sao nữa? Viễn phan lắc đầu thương hại :
" Lập Hạ là bạn gái tao , tao phải trả thù "
Bị dồn vào thế cùng, Tiểu Yến vẫn bình thản: " Anh nhìn lại con bé đó đi , một loại ăn hại, ngồi trên ghế cao nhìn đời bằng vung , hãy nhìn nó hành hạ người khác, anh mới hiểu tôi đánh nó hợp lý đến mức nào" !
Tôi đánh nó là tôi thương hại cho nó đấy!
" Mày thương hại, mày nghĩ mày thương hại được cho ai ? Mày thương hại cho cái thân mày đi đã kìa!!!! ( Viễn phan tức nổ đom đóm)
Tức thì một quả đấm như chì giáng vào mặt Tiểu Yến, cô hét lớn và rút dao ra, lũ sừng sỏ
Xung quanh hơi lùi lại, " đừng để tao nổi điên lên" , con dao trên tay Tiểu Yến vung lia lịa hòa với tiếng la hét, đấm đá của tụi côn đồ...
Và cuối cùng, sau lớp khói bụi mù mịt , trơ ra một thân thể đầm đìa máu và xây xát, thương nặng nằm gục xuống , Tiểu Yến đã không thể đánh lại bọn kia..., mặc dù cô đã cố hết sức, vậy mà...
Tụi kia bỏ đi, cô cười cay đắng, lấy tay quệt máu trên mặt, cô gượng dậy rồi lảo đảo bước đi trong bóng tối vĩnh hằng của cuộc đời...., vẻ kiên định, lạc quan của cô dù bị đánh cho gần chết đã được Viễn Phan nhìn thấy , bị đánh gần chết mà còn cười nữa chứ, lúc này đến lượt hắn ngạc nhiên,... Tại sao cô gái đó lại cứng rắn đến vậy, tại sao tâm hồn nó không chết và tinh thần nó không hề xoay chuyển?!!!. Nó có phải quỷ không vậy, " đúng là con quỷ" Viễn Phan tặc lưỡi bỏ về...
Một thời gian không dài nhưng đầy sóng gió trên đời, vì những oan ức, áp lực cứ dồn ép buộc Tiểu Yến phải đánh nhau, chống lại bọn trong trường, những đòn hiểm độc chĩa giáo vào cô khiến cô đổ máu không thể chống đỡ, những vết thương không thể nào chữa lành sẽ ngấm sâu vào thân xác để bọn chúng đợi tiễn cô xuống hố đất sâu..., cô sống như một con chó trong cái trường ác quỷ ấy, không một ai bênh vực , nếu không vững chắc cô chỉ còn một tấm thân đầy thương tích chờ ngày chết theo cha mẹ, cô buộc phải đổ máu..." Ai để mày toại nguyện, ai cho mày thay Lập Hạ làm tiểu thư của tập đoàn lớn, ai ?? Ai cho mày cái quyền ấy...ai , là ai... chúng vừa tát vào mặt cô vừa hét lên
Mấy câu vô nghĩa như vậy..., chúng đã đánh cô thừa sống thiếu chết chỉ vì muốn đuổi cô ra khỏi trường, nhất là thằng Viễn Phan kia... Chúng còn đánh cô đến mức nào nữa...
" Thôi đi , cút hết đi , hãy để tao yên"
Cô hét lớn trong tuyệt vọng...
Cái kết oan ức cuối cùng của cô chính là bị Viễn Phan kiện, cô bị đuổi học...

😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời