Đến lúc phải đổ máu thật rồi 💀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kết oan ức cuối cùng của cô là bị Viễn Phan kiện, cô bị đuổi khỏi trường, ngày cuối cùng ở trường, bà hiệu trưởng lạnh lùng đưa cho cô tờ đơn:
" Kí vào đây!!!"
Tiểu Yến lặng lẽ kìm nén cơn uốt giận ở cổ kí vào đó rồi trợn mắt nói với bà ta:
" Đừng có sống vì đồng tiền mua chuộc của tụi nhà giàu, mụ thật là mù quáng..., điều Duy nhất trên đời hơn cả là sự công bằng, mụ sẽ bị trừng phạt...."
Sau đó thì không cần phải nói nữa, bà hiệu trưởng đã nổi lên cơn tam bành khi cô xé nát tờ giấy đơn đuổi học và rắc vào đầu mụ..., thật xấc xược, hỗn láo! Cô bị hai tên vệ sĩ to cao đen xì quăng ra khỏi cổng trường trong con mắt chế giễu, hả hê của Viễn Phan , Lập Hạ và bọn học sinh trong trường,.. chúng nhìn cô ngã xây xẩm mặt ở ngoài cổng trường rồi cười khúc khích:
" Thương hại! Thật sự là thương hại ! "
" Tội nghiệp! Thật sự là tội nghiệp!"
" Đồ bẩn thỉu "
" Chẳng khác gì một con chó đầy bùn đất hôi hám vậy!"
Tiểu Yến chống tay ngồi dậy, ngước gương mặt căm thù nhìn chúng, cô thấy Viễn Phan và Lập Hạ đang đứng cạnh nhau, chúng nhìn nhau cười ác ý, " cười đểu giả tao ư " , Tiểu Yến gằn lên trong cổ họng, cô biết thừa chúng là kẻ đầu têu ra tất cả mọi chuyện..., chúng đã hành hạ cô đủ chưa???
" Đủ chưa!!! Đủ chưa!!! ( Giữa cổng trường bao nhiêu người, Tiểu Yến gào như điên ) Muốn giết tao , muốn chôn tao , giờ tao đi chúng mày hài lòng chưa ???
Lập tức khắp sân vang lên tiếng la hét xỉ vả cô chát chúa, chúng phỉ nhổ, lôi cả họ cô lên để nhục mạ, chúng hét như muốn đuổi hồn cô ra khỏi xác,.. khắp nơi mọi người đều đuổi cô như đuổi hủi, tụi học sinh đang súm lại mà sỉ nhục cô thì Lập Hạ bỗng nhếch mép nói:
" Tao không muốn mất thời giờ với loại vịt giời phải sấm này nữa, mau đuổi cổ nó đi chúng mày..."
Những chiếc dép, rác rưởi, đất đá xua đuổi ném về phía cô như ném chó, một cù đá ném trúng đầu khiến Tiểu Yến rỉ máu từ trán..., cô nghiến răng, không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô mau chóng rời khỏi trường trong sự đau đớn, tủi nhục kinh hoàng...
" Anh à! Lập Hạ nói với Viễn Phan:
" Cái con nhỏ đó nó dám tát em , nó bị đuổi khỏi trường nhưng nó vẫn thản nhiên như vậy, em vẫn chưa thỏa mãn! Em muốn nó phải đau đớn hơn nữa! "
" Đúng vậy : viễn phan nở một nụ cười cay độc: " nó coi thường chúng ta, đã vậy, chúng ta phải cho nó nếm mùi cay đắng để nó thấm thía..."
Chúng mỉm cười nhìn nhau, Lập Hạ gục vào lòng hắn : " em yêu anh "
Viễn Phan xoa đầu cô ta, mỉm cười...
* * * *

Tiểu Yến hai mắt đỏ ngầu, cô mặc quần áo đen , vẻ mặt sắc lạnh bất cần đời, đội chiếc mũ áo đen kín mặt và đi nghênh ngang về nhà trọ , dáng cô đi liêu xiêu sắp đổ như tạc vào trời đêm đen đặc, đau đớn lắm phải không? Tủi nhục lắm phải không? Cô đã bị đuổi học rồi, từ nay đi đâu về đâu, hai bàn tay trắng, yếu đuối như một cái xác khô....
Vừa vào được phòng trọ, cô bèn ngồi phịch xuống giường, chiếc cặp quăng ra giữa phòng, cô không được đi học nữa, từ giờ cô phải phiên lưu ra ngoài đời với hai bàn tay trắng..., cay đắng quá rồi, tan nát quá rồi..., cô lấy tất cả sách vở ra, cay cú, thù hận cuộc đời, cuộc đời là gì? Tại sao mày lại sinh ra, mày sống làm gì ? Mày sống để làm gì? Hừ! Cô bật cười thành tiếng, cuộc đời chỉ là một mớ phù du mà thôi...
Trong không gian rất sâu của trời đêm , cô bật cười, tiếng cười dữ dội, tiếng cười hả hê nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi đau ngàn nhát dao cắt, trăm nhát búa vạng , nghìn vết kéo rạch..., máu đổ trăm lần..., rất lâu, cô nghiến răng: " đốt sách"
Ngọn lửa bập bùng ánh lên trong ngôi nhà trọ lạnh lẽo, lửa tử thần ngốn sạch đống sách vở mà hàng ngày cô miệt mài chăm chỉ, nhiệt huyết, ngốn đi cả ước mơ được trở thành một người giàu có nay đây mai đó của cô....
Tiểu Yến ngước nhìn bầu trời đêm, hai tay xiết chặt, giậm mạnh chân và bỏ lên phòng. Bà chủ trọ bước vào nhăn nhó hỏi:
" Có chuyện gì vậy con ? "
Cô chán đời nhìn đi đằng khác, bà chủ trọ là một người rất hiền hậu, bà thương cô như con vì bà ấy không có con , bà chăm lo cho cô tử tế khi cô ở nhà trọ này, bà là người băng bó, chườm nóng, thuốc men cho cô những lần cô bị bọn nó đánh trên trường về, nếu không có bà, có lẽ những lần bị đánh thừa sống thiếu chết Tiểu Yến đã chết lâu rồi...
" Bà à! Thời gian qua bà đã giúp đỡ con rất nhiều ( cô cúi mặt nói) con cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng dòng đời xô đẩy, con phải đi...
Cô đứng dậy, đặt xấp tiền lên bàn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng..
" Tiểu Yến à! Tiểu Yến à!!!"
Bà chủ trọ tất tưởi, hốt hoảng chạy theo cô, cầm theo sấp tiền:
" Con định đi đâu !!! Con vẫn bị thương mà?? "
" Bà à! Đừng lo cho con: Tiểu Yến nhăn mặt: Đã đến lúc con phải cải tiến lại cuộc đời nghèo khổ của mình...
" Con cầm lấy tiền mà ăn đường này, ta không lấy của con đâu !!!"
Tiểu Yến gượng cười nhìn bà, lòng đau đớn vô hạn, có cảm ơn rồi đặt lại tiền vào tay bà,
Cô bỏ nhà trọ đi giữa đêm khuya lạnh lẽo, bóng bà cụ khốn khổ nhìn theo . Bà thương cho con bé giang hồ hiếu chiến ấy, nó đã bị đánh nhiều rồi, nhưng nó vẫn kiên cường, dũng cảm đến lạ, nó là một đứa bất cần đời và thản nhiên trong xã hội này...
Giữa thế gian mênh mông nó định đi đâu?
Trả thù ư ? Phải! Nếu là con bé, nếu là tiểu Yến mạnh mẽ bà tin là nó sẽ làm được...

Trên thế gian liệu
Còn bao nhiêu mảnh đời tàn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời