Chỉ một nhát dao và cô ấy....😭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yến vác ba lô đi trên phố, con phố lạnh lẽo, vắng tanh lúc về đêm , u ám như có hàng ngàn bóng ma lẩn khuất, bóng đêm bủa vây lấy cuộc đời tồi tệ của cô, vừa đi được mấy quãng, cách nhà trọ một đoạn xa..., cô bỗng nghe thấy tiếng hét lớn xé rách màn đêm đập vào tai, nó vọng từ phía nhà trọ, một tiếng hét thất thanh... Ở nhà trọ, nhà trọ...., cô linh cảm thấy một điều chẳng lành, cô cầm sẵn con dao sắc và chạy vội về nhà trọ...
Một cảnh tượng kinh hoàng nhanh chóng đập vào mắt... Gì kia? Cái gì kia ? Một màu đỏ chảy trong mắt cô.. máu! Cái gì? Máu...
Trước mắt cô bà chủ trọ nằm gục giữa sân , một vết dao cứa đứt cổ bà, máu ứa ra đầy áo, bắn tung tóe ra nền sân , hai mắt bà mở trừng trừng trong đêm... Cô hoảng hốt quỳ xuống lay bà, cô lạy bà, cô van xin bà sống lại, bà không được chết, không.. , nhưng người bà cũng chẳng còn lấy một hơi thở.. trời ơi!!! Người mà cô coi như mẹ, kẻ nào???
Kẻ nào đã làm điều độc ác này.., chúng mày là ác quỷ...
Giọt nước mắt lăn dài trên hốc mắt đã chịu nhiều khổ đau của cô, cô nén một hơi thở dài chua chát, cô căm giận đứng bất động giữa một bầu trời sao , mắt tóe lửa, tay xiết chặt nổi đầy gân xanh.., trước mắt là một tên áo đen, nó là tay sai của Viễn Phan, nó còn hất cái mặt chó nói với cô:
" Vì mày đã làm hại tiểu thư Lập Hạ nên Viễn Phan ra lệnh giết hết tất cả người thân của mày, sau đó sẽ tới mày ..
" Hừ , muốn giết thì cứ giết tao đây này!!! ( Tiểu Yến xiết chặt con dao trên tay)
Cô cầm dao lao vùn vụt giết hắn , hai bên áp đảo nhau rất dữ dội, vũ khí cả hai rơi xuống , trời đêm cắt máu, cả hai lao vào đánh nhau tay đôi, khi vồ được hắn , bằng tất cả nỗi căm hận , cô đã ghì kẻ đó xuống đấm liên tiếp cho hắn đến vỡ mặt.., mặt mũi kẻ đó nhầy nhụa máu...
Tiểu Yến lừng lững đứng dậy, hai tay cô dính đầy máu răng của thằng kia..., cô vẫn không cảm thấy chút sợ hãi, phía ngoài đường có hơn chục thằng giang hồ ùa vào nhà trọ, kẻ dẫn đầu là Viễn Phan...
Cô thản nhiên đứng trước mặt hắn, thằng quỷ tóc trắng đó cho lũ giang hồ bao vây cô ,
Bầu trời tối tăm lạnh lẽo, Tiểu Yến lặng thinh, Viễn Phan đi vòng quanh cô vừa nói:
" Tao biết ngay mà, loại mày một thằng đâu có chơi nổi....
Im một lúc, nó nói tiếp:
" Tao không để cho cái loại quỷ sứ như mày sống đâu..., tao sẽ giết mày tại đây...
Ngay lập tức tiểu Yến ném cho nó một nụ cười khinh bỉ, Viễn Phan tức quá hét lên:
" Sông vào giết nó "..
Bọn giang hồ mấy chục thằng lao vào, Tiểu Yến tay cầm gậy lên vai , có đứng sừng sững giữa nhà trọ, trợn tròn mắt:
" Muốn chém, muốn giết thì cứ lên đây ! Hôm nay tao sẽ thay trời tống chúng mày suống suối vàng..."
Cô vác gậy sông lên , dùng tất cả võ thuật cô học được từ một vị võ sư gia truyền, cô đánh nhau, vụt gậy tứ tung trong đêm, bọn giang hồ nhiều thằng gầy sọm, nghiện ngập trúng đòn ngã xô vào nhau...
Một hồi quần nhau với chúng, bọn nó đã bị cô đánh cho tan tác, ngã nhào xuống, số còn lại phần nhiều không dám tiến lên và lùi ra .., cô vác gậy trên vai , bóng cô như tạc vào trời đêm to lớn mặc dù cô đã sây xát, chúng nhiều vết chém đầm đìa máu, cô vẫn đứng vững ở đây...
" Nó... nó biến thành ác quỷ rồi: Bọn Lập Hạ đi theo xem run rẩy nói với nhau...
Viễn phan nhìn tụi giang hồ, hắn thét:
" Đúng là một lũ vô dụng, đánh một con đàn bà mà làm cũng không xong, nhục chưa???
Hắn quay lại nói với Tiểu Yến:
" Tao sẽ đánh nhau với mày, giờ một là tao chết, hai là mày chết..".
Giữa nhà trọ, giữa bao nhiêu học sinh đến vây xem, Tiểu Yến và Viễn Phan đối đầu với nhau, trời nổi gió, ánh trăng nhuốm máu lặn xuống bờ cát vàng...
Lập Hạ không ngừng cổ vũ cho Viễn Phan:
" Cố lên anh , giết chết nó đi "!
Tụi học sinh và bọn giang hồ quanh đó cũng gào lên:
" Giết đi !!"
" Giết đi ! Giết đi! Giết đi! "
Trước những lời rủa chết của lũ người giàu xung quanh , Tiểu Yến vẫn lặng thinh, mái tóc cô lồng lộng gió, nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt cán dao đến đổ mồ hôi, Viễn Phan và cô cầm dao lao về phía nhau...
" Giết!!! Giết!!! Giết!!!"
Bốn phía la hét điên cuồng, hai bên lao vào nhau như mũi tên hòn đạn, gay cấn đến chóng mặt...
" Phập"
Tiếng máu bắn tung tóe vang lên, trời đêm như cắt máu ngừng quay trong chốc lát, nhát dao của Viễn Phan đã găm sâu vào người Tiểu Yến, con dao trên tay cô lặng lẽ rơi xuống đất, trời đất lặng lẽ, miệng cô khẽ nở một nụ cười trên gương mặt tái xanh, đau đớn. Máu đỏ trào ra miệng rồi cô từ từ quỳ khuỵu xuống và nằm gục xuống hẳn...
Viễn phan vô cùng ngạc nhiên, hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn không hiểu sao Tiểu Yến lại không có phản ứng gì mà cứ để mặc hắn đâm cô không tránh. Giờ đây, cô nằm sóng soài dưới sân nhà trọ, hai tay ôm lấy cái bụng đầy máu..., hai mắt khép hờ lại.., nhưng vẫn ánh lên một cái nhìn xa xôi thù hận... cả thế giới ghét cô, ghê tởm cô, cả thế giới thù hận...., cả thế giới...ai cũng mong cô chết đi, giết cô khi cô sinh ra trên đời này...
Viễn phan đứng lặng, buông con dao ra, hắn nhìn cơ thể đầm đìa máu của cô, cất giọng kinh ngạc hỏi:
" Tại sao mày không phản kháng, không tránh mà cứ để tao đâm mày, chẳng lẽ mày tự nguyện chết..."
Gương mặt tái nhợt đau đớn vì mất máu của Tiểu Yến khẽ ngẩng lên, không lạnh băng, không sắt đá được nữa...., mặt tràn máu của cô ấy giật giật, cô ấy đang cố gắng níu lại từng giây được sống để nói cho hắn một điều gì đó...
Bàn tay run rẩy đầy máu của Tiểu Yến lôi ra một vật gì đó cũng nhuốm đầy máu, đó là một cây bạch dương rất nhỏ, bê bết máu và đang lồng lộng gió...
Viễn phan như người mất hồn, hắn đờ người đi....
"A...a....a...a ...a...a"
Tiếng thét vang lên, một tiếng thét của hắn như xé nát cả bầu trời đêm, vang đến tận cùng thế gian, làm phụt máu, đổ vỡ rách nát trái tim, cả người hắn run rẩy với một nỗi đau giằng xé...
Bọn xung quanh kinh hoàng theo, chúng lặng đi, bọn học sinh không hiểu trùm trường bị sao mà đau đớn đến thế, bọn giang hồ không hiểu đại ca xảy ra chuyện gì..., Lập Hạ chạy đến ôm lấy hắn:
" Anh à...anh làm sao thế"
Viễn phan lập tức tát cho cô ta một cái khiến cô ta ngã xây xẩm mặt mày làm mọi người kinh hoàng hơn...😌

😱😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời