Quỳ xuống van xin em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập Hạ ngã xây xẩm mặt xuống sân , cô ta đổ mồ hôi , hét lên:
" Anh làm gì vậy!!! Sao anh đánh tôi , sao anh bỗng nhiên lạ vậy???
Nhưng Viễn Phan không để ý nữa, hắn đang đối diện với một sự thật kinh hoàng, hắn nhận ra rằng Tiểu Yến chính là cô bạn đồng hành thủa ấu thơ của hắn, được hắn chăm sóc, yêu thương tột cùng, cây bạch dương kia là minh chứng cho lời hứa giữa cô ấy và hắn .
'.....'

Mười một năm trước, Viễn Phan vốn là một thiếu gia của một tập đoàn giàu có..., hắn gặp Tiểu Yến trong một lần bị lạc trong rừng sâu, ốm gần chết, tưởng sẽ bị bỏ xác nơi rừng rú này, cũng may cô bé Tiểu Yến bắt gặp và sắc thuốc cho cậu..
Hắn đã sống lại trong vòng tay cô ấy, hai đứa trẻ tưởng như xa lạ bỗng trở nên thân thiết như hình với bóng, chúng dạo chơi giữa rừng bạch dương, thấy cô ấy chỉ say mê với loại cây này, Viễn Phan đã đặt luôn cho cô biệt danh là " bạch dương" , em là bạch dương trong anh, từ hôm nay và mai sau, anh sẽ nuôi em và cho em một cuộc đời tốt nhất, cây bạch dương nhỏ..., hắn ân cần giúp đỡ gia đình cô ấy, giúp đỡ cô ăn học:
" Mai này lớn lên, anh sẽ bảo vệ em , nhất định anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em.."
Nhưng có một điều không ngờ tới, Viễn Phan đã phải đi cùng gia đình ở nước ngoài một thời gian để tránh sự truy nã của bọn xã hội đen.., lớn lên trở về, hắn không thể nhớ đến cô bé năm ấy... mà hắn gặp Lập Hạ và dành tình cảm cho cô ta..hắn không thể ngờ rằng cô bé ngày xưa hắn yêu thương nhất, giờ chính bản thân hắn lại đẩy cô ấy vào hoàn cảnh bi đát nhất. Hắn làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để hành hạ cô ấy, hắn đánh cho cô ấy những trận thừa sống thiếu chết chỉ vì trả thù cho Lập Hạ...hắn khiến cho Tiểu Yến, một cô gái ngây thơ dễ thương tinh nghịch ngày ấy trở thành một cô gái giang hồ, hiếu chiến, lạnh lùng và ra tay đánh người giữa thế gian..., hắn đã giết cô ấy từ tâm hồn đến thể xác...

Em đã nhận ra anh từ lâu rồi!!!

Giờ hắn đã hiểu, tại sao dù hắn có đe dọa, đánh cô ấy bao nhiêu lần mà cô ấy vẫn ngang nhiên không sợ, cô ấy thực sự nhận ra hắn từ lâu rồi, là một cậu bé trạc tuổi cô ngày xưa cô từng cứu..., cô ấy biết vậy nên sống hết mình có thể, sống một cuộc sống thật tốt, thật kiên cường để trả thù kẻ bội bạc ấy...

Giờ thì hắn quỳ xuống, đầu đập đất trước thân thể đầy máu của Tiểu Yến.., nước mắt hắn rơi lã chã :
" Bạch Dương, hãy tha lỗi cho anh..."
Tiểu Yến vẫn chớp mắt, kìa, ánh mắt của cô ấy vẫn ánh lên sự yêu thương như ngày nào, ngay cả khi chết đi, bị chính tay anh giết, vẫn yêu thương anh như lúc đầu, như lúc trao cho anh cây bạch dương xanh ngát trong gió..., ngay cả khi chìm dần vào màn sương mù mịt, cô ấy chấp nhận chết một đời để cho kẻ phụ tình kia phải hối lỗi trong trần đời...
Hối lỗi đi ! Ăn năn đi !!!
Hắn nhào đến mà ôm lấy chặt thân xác của cô ấy, hắn đã bỏ rơi cô ấy, đã để cô sống một cuộc đời như giang hồ.. giá như lúc đầu hắn mang cô ấy theo .. giá như lúc đi nước ngoài hắn không để cô ấy ở lại...
Nỗi đau của kẻ phụ tình.

Hắn ôm lấy xác của Tiểu Yến mà ngửa cổ lên trời gào lên đau đớn, một cơn mưa to trên trời giáng xuống phủ lên một màu đen trắng xóa lấn ép đi những nỗi đau giằng xé ruột gan của hắn , cơn mưa kia làm sao mà gột rửa được một cơn mưa máu khác đang phủ lên hắn!!! Trong cơn mưa mù mịt, có một người cầm ô che cho Viễn Phan và Tiểu Yến, đó là cha của Viễn Phan, mắt ông nhìn xa xăm, Viễn Phan ngước gương mặt tái mét nhìn cha , nhưng hắn không nhìn thấy cha mà đâu đó trong mắt hắn " cánh rừng bạch dương và những kỉ niệm ngày xưa ùa về"
"........"

Viễn phan không còn gì để nói nữa, hắn đã cắt đứt với Lập Hạ, chửi mắng xối xả vào mặt cô ta..., không chỉ vậy hắn còn lập một hội trong trường giúp đỡ người nghèo chống người giàu..., hắn tạo ra công bằng trong ngôi trường ác quỷ ấy..., những kẻ đã hại và đánh đập Tiểu Yến , đày đọa cô đến chết, về sau chúng sống không ra gì, tập đoàn phan thị bị phá sản. Chúng sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Viễn phan thì sống một cuộc đời đầy hối hận và tiếc thương. Hắn làm đủ mọi thứ để chuộc tội với Tiểu Yến . Giờ đây hắn vẫn day dứt triền miên, hắn chỉ mong chờ đúng một lời tha thứ từ người con gái giang hồ mạnh mẽ đã khuất ngày ấy...
Hắn trở về với cánh rừng bạch dương, tìm lại những kỉ niệm xưa, đâu đó trong gió vang lên tiếng thì thầm xào xạc giữa cánh rừng lá:
"Tôi tha thứ cho anh"

Hắn chợt khựng lại, nhưng chợt hiểu ra, nở một nụ cười nhẹ nhõm...

"Hắn đã từng hứa hẹn sẽ làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho cô ấy trong cuộc đời này.
Nhưng điều tốt đẹp nhất cho cô ấy mà hắn làm đó là ra tay giết chết cô ấy một cách đau đớn nhất."

" Sau này anh sẽ làm trùm trường "
" Nhớ bảo vệ cho em nhé.."
Vâng , để rồi mười mấy năm nữa, anh sẽ đến bên cô ta và đâm chết em."

The and.

" Rất mong các bạn ủng hộ mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời