I. Khi ta còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đức bất giác nghiêng đầu về một phía, đôi mắt long lanh ngắm nhìn người con trai ở ngay trước mặt, gương mặt không kìm nén được liền ánh ra một ít hạnh phúc.

- Sao lại nhìn tui như thế vậy? - Người con trai kia hỏi với giọng khó hiểu, bé con này là đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Không có gì. Tự dưng tui vô tình nhớ lại lúc tui và bồ còn bé thôi.

- Ý bồ là...

- Ừ, lúc mà bồ cứu tui ấy!

- Kỷ niệm xương máu của tui cả đấy.

- Xương máu gì chứ, không phải bây giờ tui là của bồ hay sao?

- Bồ... thật tình!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng ngày này 15 năm về trước, cái thời mà Hoàng Đức còn bé xíu, vì dáng dấp nhỏ con, mặt mày lại ngố ngố, nên đâm ra ai nhìn thấy Đức cũng muốn bắt nạt, nhẹ nhàng hơn thì cũng là cạp vài phát vào má. 

Một hôm trời không nắng cũng không mưa, Hoàng Đức nổi máu hăng ra bên ngoài trường học của mấy anh chị cấp 2 chơi, dè đâu bị mấy anh lớp 6 trêu đem đi bán, Đức khóc ưm sừm cả lên, hai cái bánh bao phúng phính cứ căng mãi thôi. Trông đáng thương mà cũng đáng yêu khủng khiếp.

Rồi siêu nhân của Đức xuất hiện, một cách nhẹ nhàng, thanh thoát.

- Ê mấy người kia, lớn rồi mà sao cứ bắt nạt trẻ con thế? Chả TRƯỞNG THÀNH gì cả!

- Kệ bọn tao chứ, mày quyền?

- Tui nói cho mấy người nghe nhé, tránh xa bé con kia ra hoặc là tui cho ăn đấm cả lũ bây giờ!

Cậu nhóc kia vừa dứt lời, liền lao đến kéo Đức thoát ra khỏi vòng vây rồi chạy thật nhanh ra khu đất trống ở đầu làng.

- Em có sao không? Không bị thương gì chứ?

- Hức... hức.. em không sao... hức.. em cảm... ơn anh...

- Thôi ngoan nào, em đừng khóc nữa, anh thương.

Hoàng Đức là một đứa trẻ vâng lời, nghe cậu nhóc kia nói xong liền không khóc nữa, hai tay dụi dụi lau đi nước mắt. Cậu nhóc cười:

- Nói anh nghe, em tên gì?

- Em tên là Hoàng Đức ạ! Còn anh?

- Anh tên Đạt.

- Oa.  Anh Đạt khi nãy á, như siu nhân luôn. - Hoàng Đức giả vờ bắt chước cách mà siêu nhân biến hình, rồi là đánh bay kẻ xấu, y xì mấy bộ phim siêu nhân mà Đạt hay coi ở nhà.

- Thế cơ à? - Đạt nở một cười, một nụ cười cho Đức.

- Vâng! Anh mà không tới chắc mấy người đó bán em đi mất rồi.

- Người ta không bán em đi được đâu, đồ ngốc ạ.

- Ơ... tại sao?

- Vì nếu người ta có bán em đi, anh sẽ cứu em.

- Thật sao ạ?

- Thật, anh hứa với em nhé, anh bảo vệ em đến suốt đời, em chịu không?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro