II. Nhà trọ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Đoàn Văn Hậu được lên thành phố. Mọi thứ nơi Hà Nội này thật sự rất lạ, khiến cậu cũng phải trầm trồ mà "oa" lên một cái. Tiết trời ở Hà Nội khá đẹp, nhưng cũng đã lâu rồi Hà Nội mới có một ngày tuyệt như thế này. Trước giờ trong miền Bắc lạnh tê buốt, nhất là Hà Nội. Mọi người cũng vì thế mà ít đi ra đường hơn. Lạnh lẽo mãi như vậy, cậu xuất hiện lại tựa như ánh nắng mang lại hơi ấm nhè nhẹ nhàng thoáng qua, êm đềm mà ấm áp đến lạ.

Văn Hậu vào Hà Nội để kiếm việc làm, bởi lẽ trong cái thời thế khó khăn này, việc làm của cậu ở quê cũng chỉ đủ để sống qua ngày. Cậu muốn chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn cơ, không thể cứ mãi dựa dẫm vào bố mẹ được. Có điều, đây lại là lần đầu cậu lên thành phố, đường xá chưa quen, người thân cũng chẳng có ai.

" Thôi thì tự mình cố gắng . "- Cậu thầm nghĩ, có lẽ lâu dần cậu cũng sẽ quen thôi, hi vọng là vậy.

Văn Hậu đi vòng quanh Hà Nội, hỏi han miệt mài một hồi, cuối cùng thì cũng tìm được phòng trọ mà bố mẹ thuê giúp cho cậu.

"Xin cho tôi hỏi đây có phải là nhà trọ 2318 không ạ? "

Cậu gõ cửa rồi lịch sự hỏi, dù gì cũng phải chào hỏi chủ nhà trọ trước đã chứ.

" Vâng tôi ra ngay đây! "- Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Rồi bỗng có một người đàn ông trắng trẻo, mắt bé tí như cọng chỉ bước ra khỏi cánh cửa gỗ bạc màu, miệng lia lịa chào hỏi:

" Cậu đến thuê phòng phải không? Mời cậu vào trong nhà rồi chúng ta bàn chuyện nhé! "

Văn Hậu nghe thế liền nhanh nhảu cởi giày ra rồi bước vào trong nhà. Căn nhà cũng không đến nỗi tệ. Nói đơn giản là đầy đủ tiện nghi luôn. Chàng trai mắt bé tí kia cười cười:

" Mời cậu ngồi. "

Anh dịu dàng đẩy nhẹ chiếc ghế đến nỗi không nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra, tỏ ý mời cậu ngồi.

" Tôi cảm ơn. "- Cậu cũng túm tím môi mà cười lại, người đàn ông này tốt bụng thật đó nha.

" Cậu có hẹn trước chưa? Hay là hôm nay mới bắt đầu làm thủ tục thuê phòng? "- Anh hỏi.

" À vâng bố mẹ tôi có hẹn trước và chuyển khoản tiền thuê phòng cho anh từ hôm qua rồi ạ. "

" Thế thì tốt. Cậu tự đi nhận phòng nhé! "

" Vâng ạ. "

" Chìa khóa đây. Phòng 05 nha. "

" Cảm ơn anh ạ. "

" Uầy, tôi có làm gì đâu mà ơn với chả nghĩa. Thôi cậu về phòng đi nhé! "

Mới quay người lại tay cầm chìa khóa tay cầm đồ, cậu mới chợt nhận ra là cậu quên hỏi tên anh chủ nhà.

" Anh ơi. "

" Hả? "

" Anh tên gì vậy ạ? "

" Xuân Trường. Lương Xuân Trường. "

Văn Hậu nghe thế, liền vui vẻ chạy đi nhận phòng. Xem nào, là phòng 05 à..., a đây rồi! Căn phòng nằm ở cuối dãy, trông cũng có chút u ám. Mới đi được hai bước, gió lùa khiến sống lưng cậu không khỏi nhức lên, da gà da gả nổi đầy trên hai cánh tay. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, cậu chuẩn bị bước vào thì cậu cảm nhận được có ai đó đang chạm vào lưng mình. Không khỏi rùng mình, Văn Hậu lắp bắp hỏi:

" Ai...ai đó? "- Cậu vốn đã yếu tim từ bé, gặp gì cũng sợ chảy cả nước (đái) mắt, thậm chí còn bị bạn bè đem ra nghĩa địa dọa ma nên từ đó mà sinh thành bệnh luôn. Bóng tối làm cậu rất sợ, trừ lúc ngủ ra thì bóng tối đúng chuẩn kiểu ám ảnh kinh hoàng của tuổi thơ cậu, tất nhiên là kể cả bây giờ.

" Chú em mới chuyển đến à? "

Một chất giọng choi chói truyền đến tai cậu, phù, thật may quá, không phải là ma rồi. Trước mặt cậu là một người đàn ông khá trắng trẻo, hơi gầy gò, ốm yếu lại có chút thấp lùn, trông cứ như trẻ con ấy (mi cao mét mấy mà bảo người ta lùn hả Hậu!?). Cậu xoay người lại, cười bảo:

" Dạ vâng ạ. Em tên là Đoàn Văn Hậu, em đến từ Thái Bình. "

" Bao tuổi rồi? "

" Dạ 24. "

" Quào. Trẻ phết nhở! "- Văn Toàn có chút ngạc nhiên.

" Còn anh thì sao ạ? "

" Hả? À thì... Nguyễn Văn Toàn, anh quê Hải Dương, mà chú em cứ gọi anh là Tòn được rồi nhé, gọi thế cho khỏe mồm. Anh năm nay 26, sinh trước chú em hai năm lận đó. Thấy ghê chưa? "

" Dạ ghê lắm ạ! "- Cậu phì cười, đàn ông 26 đây ư, sao mà trẻ con dữ vậy –" Em xin phép anh em vào phòng trước đã. "

" Đợi chút, hồi nãy chú em có gặp thằng chủ nhà không? "

" Dạ có. Mà có chuyện gì không ạ? "

" Chả có gì sất. Sau này nhớ gọi thằng chả là mắt teo nghen. "

" V... âng... Em đi đây ạ... "

" Oke. Mà trước khi đi thì bắt tay cái đã nào. Hàng xóm tốt lành nhé! "

" Vâng. Hàng xóm tốt lành ạ. "

Nói đoạn, cậu lặng lẽ chào tạm biệt ông anh tên Tòn kia rồi đi vào phòng. Không quá rộng cũng không quá hẹp, lại còn có một số vật dùng cần thiết nữa chứ, chủ nhà chuẩn bị cũng chu đáo thật đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro