Chapter 10 - cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

不可说

A, là bọt nước kìa! Nhưng tại sao? Nước... nước? Không phải chứ. Tôi... tôi chết rồi?! Ai đó kéo tôi ra khỏi làn nước này đi... Ai đó, làm ơn...

~~//Hồi cuối//~~
Tôi cảm thấy thật... rất khó để miêu tả cảm giác hiện giờ. Ấy, Thiên Dương đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi. Vừa mới mơ màng mở hé hai mắt ra, tôi đã bắt gặp ngay những giọt mắt nước liên tục rơi xuống mặt tôi. Là của ai, không ai khác là của nó - Thiên Dương. Tôi hé môi cười ngu ngơ, nhìn nó bây giờ như không một chút sức sống nào. Có lẽ nó sống nhưng chỉ dựa vào thể xác nhưng linh hồn thì đã "chu du khắp thiên hạ" rồi. Nó vẫn khóc, rồi nó lại cười rồi lại khóc. Nó như một đứa trẻ ngốc vậy, thật đáng yêu. Cái cảm giác đó, nhìn nó khóc... tôi đau lòng nhưng đâu thể nói gì. Nó vẫn khóc, đúng là một đứa trẻ mít ướt và dai dẵn. Rồi hình ảnh của nó cũng mau chóng bị mù mờ. Những giọt nước mắt trên mặt tôi cũng biến mất, chỉ còn lại bóng ai đó đứng bên gốc cây năm xưa. Mẹ, là mẹ. Tôi như muốn khóc thét lên vì vui sướng nhưng điều gì đó đã cướp mất cảm giác hạnh phúc này của tôi. Bố, ông bố mà tôi vẫn hằng căm ghét đã xuất hiện cùng bộ mặt vô cùng giận dữ tựa quỷ dữ. Ông ấy đã dùng chính tôi chân dơ bẩn của mình để đạp người mẹ già xuống con sông ấy. Thế mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ ngỡ đó là mẹ tự vẫn, nhưng hoá ra là bị giết hại. Thật ác độc mà, tôi vẫn không thể tin được nó lại là sự thật.
"Tỉnh dậy đi, mày làm sao vậy?". Là ai, là ai đang nói. Tôi cần sự giúp đỡ! Tôi muốn hét lên, hét thật to để có ai đó cứu tôi ra khỏi cái giấc mộng khủng khiếp này. Và tôi vẫn không thể thoát khỏi nó...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove