Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói vậy là có ý gì? Bạn tôi nó làm sao?"- nó hét vào mặt cô y tá một cách vô cùng. Cũng là cái vô ý của một người mà giết cả hai trái tim, cô ấy đã "khai" hết toàn bộ mọi chuyện cho nó. Cũng giống như cảnh trong phim, nó chạy thẳng đến phía tôi, đến đây chắc ai cũng đoán được nó sẽ nói gì rồi. Nhưng... nó không lời nào mà những giọt nước mắt đã chậm lăn xuống vướng vào khoé mắt đỏ hoe của nó. Nói thật chứ nó luôn che dấu cảm xúc của mình nhưng bây giờ thì không, vì tôi lần đầu tiên nó khóc. "Nè mày, tao... tao có sao đâu. Mày có nhất thiết phải khóc vậy không?"- những câu nói không một suy nghĩ, vô tình buộc miệng nói ra, thật ngốc nghếch. Nó  thật sự suy sụp, cả thế giới bây giờ trong mắt nó... đang dần sụp đổ. Tôi thấy được điều đó, nhưng sao cái cảm giác này nó quá quen thuộc, làm sao vậy nhỉ? Là giấc mơ đó, ôi cái giấc mơ khủng khiếp đó. Giờ đã trở thành sự thật? Không, không thể được, tôi còn cuộc thi đó, thoát khỏi cái chết, làm ơn hãy giúp tôi ra khỏi làn nước này! Rồi tôi hét lên, hãy trở về với hiện thực, chỉ còn một mình tôi cô đơn trong phòng bệnh. Nó đã về, cũng không có cô y tá đứng ngoài cửa nhưng trước mặt tôi là một chiếc xe lăn cũ kĩ - "Mẹ tặng con trai của mẹ". Không phải chứ, không đây chỉ là mơ, làm ơn ai đó hãy đánh thức tôi dậy. Aaaah!
~~~//Hiện thực//~~~
Hiện thực thì tôi đang nằm trên giường của tôi, vẫn là sáng hôm ấy,  mọi chuyện vẫn diễn ra y chang như vậy. Tôi cùng nó thức dậy, cùng đi xuống nhà ăn cơm. Vẫn là món cơm đó... Sao tôi thấy quá rắc rối, khó hiểu? Biết được tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra, tôi liền nói với nó: "Hay... để bữa khác tao với mày cùng đi tập bơi nhé!". Nó rất thắc mắc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi cười nhìn nó, hình ảnh mờ nhạt dần, đầu đau như búa bổ. Rồi sau đó tôi đã ngất xỉu ngay trước chén cơm tôi đã bới sẵn cho mẹ, ở trước mặt tôi.
Mẹ ơi, con gặp được mẹ rồi! Mẹ vẫn khoẻ chứ, mẹ có biết đã 10 năm rồi, con vẫn ngồi bên tấm bia mộ khắc tên mẹ. Hôm nay là ngày 13/6/1989, cái ngày mẹ đã bỏ con mà đi. Nhưng bây giờ đã có con ở cạnh mẹ, mẹ vui lắm đúng không? Mẹ... mẹ hãy cho con được nắm lấy bàn tay của mẹ được không?...

Mẹ chỉ mong con sẽ được hạnh phúc bên gia đình, giờ thì hãy trở về với thực tiễn đi. Hãy về đi, con không thể theo mẹ được. Vẫn còn người con yêu thương đang chờ đợi con ở trần gian kia kìa! Hãy buông tay mẹ ra...

MẸEEEEEE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove