Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc mình suy nghĩ thái quá về cuộc thi sắp tới rồi..."- tôi nghĩ rất nhiều về nó. Có thể nói tôi rất giỏi trong bộ môn thể thao này nhưng để đối mặt với nhiều vận động viên khác thì tôi thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Để đạt được ước mơ của người mẹ quá cố mà tôi vẫn hằng yêu thương, chăm sóc, tôi phải cố gắng để không lặp lại cái quá khứ khủng khiếp kia. Để thoát khỏi cái chết là chuyện rất khó. Tôi sẽ cố để thanh tẩy cho linh hồn của mẹ tôi...

"I have thinking alot about that competition..."- I think alot about it. Can say I am very good in this kind of sport but to compete with another athlets I think I deficiency alot. To complete the dream of the woman who I always be nice and look after - my mother, I must try not to repeat that terrible past. To stay away the dead is very difficult. I will try for my dearest mother soul eraser...
~~//Chapter 2//~~
Những bậc cầu thang sao hôm nay cảm giác như nó cứ nối dài mãi. Tôi sợ lắm, sợ sẽ nối dài đến con sông ấy, con sông không một tia ánh sáng hay một bóng người... à không là bóng của mẹ tôi... Áaaaa!
"Thiếu gia à! Cháu làm sao thế?!". Là đôi mắt đầy lo lắng của vú Dương. Tôi làm sao thế này, kí ức đó không bao giờ chịu buông tha cho tôi. Nó dằn vặc tôi mãi, dù một lần cũng thể đi khỏi được trí óc của tôi. Phải giữ đầu óc thật bình tĩnh để có thể thi đấu thật tốt.
"Vú à, kệ nó đi! Lại là mẹ nó chứ gì-.-"- cái tiếng thở dài của người đàn ông phủ phàng ấy khiến tôi tức điên lên - ông bố già. Phải nói sao đây nhỉ?! Sau khi mẹ tôi mất, ông đã tái hôn với hơn 2 người phụ nữ khác. Điều mà mọi đứa con cảm thấy tổn thương nhất, ông ấy đã làm. "Bố à, có thể bố không tin nhưng mẹ còn sống và luôn ở bên cạnh con!"- tôi bất giác hét lên như vậy. Khiến cả vú Dương cũng phải ngơ mắt nhìn tôi. Điều đó có ý nghĩa gì thế?

The steps why I feel it is so long. I am so scared, I afraid the steps will make a way to that river, a river with no light or human's shadow... no it is still has my mother's shadow... aaaa!
"Hey young master, what's wrong with you?!".
Is the worry eyes of mrs.Yang. What's wrong with me, that past has never disengaged me. It bothers me all the time, it cannot go out my mind although just once. So I must keep calm my mind now to have a good result in the competition. "Hey mrs. Yang, don't worry about him. Just his mom again, I guess?!" - that disappointed voice of that ruthless man make me so angry - my old father. How can I say?! After my mother died he has maried with more than 2 others women. The thing that make every son hurts, he did. "Dad, you cannot believe but my mother is still alive and always by myside!" - I suddenly sream out. Make mrs. Yang so suprise. But what does it meant?!
~~//Tua thời gian//~~
8:30pm...
-Mày à, tao sợ lắm!
-Sợ gì có tao rồi mà!
-Mày chỉ chưng cảnh thôi chứ có làm được gì àh?!
-Chờ đó đi tao đến nhà mày liền!
-Nè mày...
-Tút tút tút (tiếng điện thoại tắt)...
"Cái thằng này...". Phải nói Thiên Dương là người bạn thân nhất của tôi từ trước tới giờ, có chuyện tôi cũng đem kể với nó hết, kể cả chuyện trong quá khứ. Nó mà đã nói gì thì chắc chắn sẽ làm. Duyên phận đã đưa nó đến bầu bạn với tôi như muốn bù đắp lại mất mác của tôi trước đây. "Uei, Dương Dương đấy à? Tiểu Đằng (tên của mẹ nhân vật chính là Đằng nhưng vì quá giống mẹ nên bố cậu đã đặt cho cậu là Tiểu Đằng) nó đang ở trên phòng ấy..."-"Cháu cảm ơn bác!". Chưa gì nó đã xông thẳng lên phòng tôi đập cửa rầm rầm. Đúng là cái thói thô lỗ vẫn không thể bỏ được, cũng không ngạc nhiên gì tôi bình thản ra mở cửa cho nó. Nó thở hồng hộc, chạy tới ôm tôi: "Ôi người bạn hiền của tôi, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá!". Tôi trơ mắt ra, có lẽ là tôi đã cắt liên lạc với nó quá lâu rồi...

8:30pm
-I am so scared!
-Don't scared I'm here!
-You just for decorate, you can't do anything?!
-Wait for me, I will come to your house now!
-Hey...
-(Sound of end the call)...
"Oh my god...". Tian Yang is my best friend ever, I always tell him everything, not except that story in the past. Whatever he says he will do it. Destiny has gave him to be a friend with like it wants to compensate for me after everything has been happened. "Hey, Yang Yang right? Little Tang (the mother of the main character's name is Dang because he look like his mother alot so his father named him Little Dang) is in his room now..."-"Thank you uncle!". Shall he ran up to my room, hit the door really hard. It is true that the rude behavior still can not give up, not be surprised I calmly opened the door for him. He panting, running to hug me, "Oh, my gentle friend, long time no see, miss you!". I inert eyes, maybe I cut contact with him for so long ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove