Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy bữa nay mày trú ẩn ở đâu hay sao mà chả thấy động tĩnh gì thế?!
-Nếu tao được như mày vô tư, chẳng phải lo nghĩ gì thì hay biết mấy...
-Gì thế? Bác Đằng lại về àh?!
-Chắc thế rồi mày ạ-.-
-Thế thì... Bác Đằng à, bác không cần về để lo cho Tiểu Đằng nữa đâu. Đã có cháu đây rồi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy như Vợ mình ấy bác ạ^^
-Thằng này...
Bất chợt tôi nhận ra, nó thương tôi, nó quan tâm tôi. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy nó không dồi dào, thật tâm?! Chỉ là những biểu cảm bên ngoài mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi chậm rãi tiến gần đến phía nó: "Uống nước không tao đi lấy?!". Giọng tôi bỗng trở nên lạnh nhạt, xa cách với nó nhiều lắm. Điều đó có làm tổn thương nó hay không? Vì tôi hay suy nghĩ nhiều, thái quá, không có giới hạn cho những suy nghĩ ấy đó là thứ khiến tôi phải phát điên lên và dần dần thu mình lại trong căn phòng của mình.
Tôi lững thững đi đến cửa, quay đầu lại nhìn nó:"Tao... tao xin lỗi mày!". Hình như nó không bị tổn thương vì những lời lạnh lùng của tôi, thậm chí nó không còn để tâm, nó là một con người tốt. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều về nó và chính nó đã dạy cho tôi cách suy nghĩ đơn giản hơn. "Cuối cùng là mày có lấy nước cho tao không vậy?". Lại cái thói thẫn thờ, tôi vẫn không thể bỏ được. "Tao đi lấy liền đây...".

-What are you doing these days?Why not any call to me?!
-If I were like you unbiased, no need to thinking it is impossible...
-Aunt Dang came here again right?!
-Yeah, I think-.-
-So... Aunt Dang, you not to worry anymore about Little Dang. I'm here and I'll take good care of him like my Wife^^
-You...
Suddenly I realized, he love me, he care about me. But why I feel it is not cornucopia, heartily?! Just the external gestures, donnot thinking alot. I slowly move towards him: "Drink water, I get?!". My voice suddenly become cold, distant from him alot. Is he hurt by that? Because I always thinking alot, outrageous, unlimited for all the thinkings that makes me angry and gradually ensconced in my room.
I careless go front of the door, turn back look at him: "I... I'm sorry!". Looks like he didnot hurt because of my cold words, even though he also be so interested, he is a good man. I have thinking alot about him and he has taught me how to think more simply. "Finally, you can get water for me or not?". Still that habit, I cannot give up. "Ok, I'll get it now!".
~~//30'//~~
HẾT CHAP3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove