Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo, ngon quá đêyy! Mày sướng thật, ngày nào cũng được ăn ngon cả-.-". Chưa gì sáng sớm mà nó đã lên cơn điên loạn rồi. Tôi cũng không buồn đáp lại, rồi nó cũng tự biết ngượng. Thật là một con người kì quặc. "Ăn mau lên, còn phải đi luyện tập với tao nữa đấy!". Nó liền cầm chén lên, lùa một cái thật nhanh, thế là hết sạch không còn một hạt cơm.
Chúng tôi nhanh nhẹn ra xe, bỗng dưng tôi thấy rất đau đầu rồi lại mờ cả mắt nữa. Nó lo lắm, liền kêu bố tôi ra. Ông ấy ra vẻ chẳng thèm bận tâm: "Ây dà, tháng nào nó cũng bị vậy. Kệ nó đi rồi cũng hết thôi!". Khi nó nghe được những lời này, hình tượng của một ông bố hoàn hảo mau chóng sụp đổ trước mắt nó. Nó hét rất to vào mặt bố tôi: "Bệnh lâu ngày không chữa thì sẽ trở thành nan y đấy bác ạ!!!". Không còn cách nào khác, ông ấy phải dìu tôi đến bệnh viện nhưng trong lòng thì thầm chửi rủa tôi.

"Wow, it's so yummy! You're so lucky, everyday you can eat all of this delicious food-.-". Just in the morning, he was madness then. I do not bother to reply, he was embrassed. What a strange man. "Eat quick, you have to go practice with me now!". He take up the bowl, put all the rice in his mouth, in flash nothing then in the bowl.
We quickly go to the car, suddenly I have got a headache and both of my eyes dim. He is worried, call my dad out. He seemed not to bother: "Haizz, he has it everymonth. Don't worry he will be fine!". When he heard that, image of a perfect father quickly all ruin in his eyes. He cream loudly in my dad's face: "Diseased isn't treated will become a terminally ill, uncle!!!". With no choice, they took me to the hospital but inside my dad's mind, he is scolding me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove