Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi được giấc ngủ dài dằn dẵn này. Tôi sợ sẽ mãi không thể thoát khỏi cái giấc mơ quái ác này. Nhưng, một giọng nói đầy ấm áp nhưng lại bị sự lo lắng lấn áp: "Mày... mày nghe tao gì không? Tỉnh dậy đi, tao lo lắm đấy!". Cũng nhờ giọng nói đó đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng đó. Tôi hé mắt nhìn, là khuôn mặt đầy lo lắng của Thiên Dương và bộ mặt vô cảm của bố tôi. Ngay lúc này, nếu được thấy mẹ tôi sẽ chạy ngay đến bên bà ấy sà mình vào lòng mẹ. Cái cảm giác ấy thật chân thật, đầy tình cảm nhưng... giờ thì sao? Tôi phải đối mặt với một người bố độc ác này sao? Hay lại vùi mình trong đống suy nghĩ? Mẹ, con cần mẹ!
Ấy rồi tôi oà lên khóc nức nở khiến nó cũng lo lắm, nó lo tôi bị chấn động đến thần kinh. Tôi vừa nghĩ đến nó nên nín khóc ngay, ôm vội lấy vòng eo rắn chắc của nó: "Cuối cùng rồi cũng chỉ có mày hiểu tao mà thôi...". Nghe được những lời này từ tôi, nó cũng rơm rớm nước mắt nhưng nó cắn lấy môi để nước mắt không chảy xuống. Tôi biết, vì tôi mà nó đã khóc hết nước mắt của mình. Nó khóc vì hoàn cảnh của tôi, sự kiên trì của tôi và đặc biệt là trái tim này của tôi. Sao số phận của tôi lại đen đủi đến thế cơ chứ? Tôi đã làm gì sai với đời? Đó là do định mệnh - bong bóng nước. Nó đã từng ví tôi nhưng bong bóng nước, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm vỡ rồi. Đúng thật, tôi nhạy cảm lắm, qua ngần ấy chuyện cũng không thể khiến tôi mạnh mẽ hơn được.
"Mày, mày phải chóng khoẻ lại để cùng tao tập luyện nữa đấy! Mùa thi cũng sắp đến rồi đấy, đừng có mà làm biếng trên giường bệnh vậy mãi, không khéo sẽ thua mất...". Nó lấy hết can đảm để nói với tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng lấn át cả lời nói của nó. Tôi cũng chỉ gật đầu mà thôi.
~~//Ngày mai//~~
"Két - ầm" là tiếng mở của nhưng là ai đến vậy nhỉ? Ồ là cô y tá, chắc hôm nay mình có thể xuất viện được rồi đấy nhỉ? Cô y tá khẽ giọng nói với tôi: "Hôm nay tôi đến đây để nói với cậu một chuyện...". Sắc mặt của cô y tá khá là lo sợ và tái nhạt. Cảm nhận được nỗi lo sợ đó, tôi cũng không đáp lại nhường lời cho cô ấy nói. "Chuyện là... cậu... cậu vì... căn bệnh này... nên... cậu có thể mất khả năng đi lại cũng như hoạt động liên quan đến chân...". Tôi hoảng hốt, đó là một cú sốc rất lớn với tôi. "Vậy... vậy người nhà tôi đã biết chuyện này chưa?"- tôi khẽ nhẹ giọng hỏi cô y tá. Cô khẽ lắc đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ là nó biết. Nó sẽ là người buồn nhiều nhất nên khi nào có cơ hội thích hợp tôi sẽ tự nói với nó. To be continue...
(Engsub will make after this chapter is pulished)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove