Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự lười nhát của tác giả tự một thân một mình ngồi viết truyện + sub => quá lười, khổ T.T => no more engsub^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng như dự đoán, nó đến sau khi cô y tá vừa bước ra khỏi phòng. Nó chợt thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô y tá liền hấp tấp hỏi tôi: "Có chuyện gì thế hả mày?". Tôi vờ như không hiểu câu hỏi của nó, ngơ mặt nhìn nó. Nó cũng hiểu là tôi thắc mắc về câu hỏi của nó, nó cố lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Vừa này có chuyện gì vậy, cô y tá..." - "À, cô ấy hỏi tao là có thể làm bạn trai cô ấy không nhưng tao đã từ chối!". Rồi tôi cười toe toét, nhưng tôi lại quên mất rằng mỗi lần tôi muốn che dấu điều gì thì lại trả lời câu hỏi của đối phương một cách rất hấp tấp. Nó nheo mắt nhìn tôi, tôi sợ nó sẽ phát hiện ra nên liền rụt cổ lại tránh ánh mắt đầy hoài nghi của nó. Cái cách hành xử này của tôi càng khiến nó tò mò hơn nữa nhưng nó lại không hề quan tâm đến: "Mày... mày nghĩ mày đẹp trai đến thế hả?!". Nó cười hả hê, tôi cũng nhẹ bớt đi một gánh nặng. "Phù" thế là tạm thoát. "Tao đẹp lắm đấy tại mày là con trai nên không cảm nhận được đấy thôi!". Nó trề môi gật đầu ra vẻ như tôi nói có lý, mà cũng đúng thật vì nó là con trai nên không thể cảm nhận vẻ đẹp trai của tôi.
"Vậy... vậy hôm nay mày đã được xuất viện chưa?". Nó băng khoăng hỏi tôi, tôi cũng rất sợ. Tôi cố tình tự trù ẻo mình: "Chưa... nãy cô y tá có nói tôi có thể sẽ phải được điều trị thêm vì căn bệnh khá nghiêm trọng...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove