Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Ryu Minseok, mày làm bài tập về nhà chưa, hôm qua con chó nhà tao tha quyển bài tập đi đâu mất tao không tìm thấy, nay nó mới tha về, mày có thể rủ lòng thương cho tao chép với được không bạn hiền??" - Moon Hyeonjun cứ mỗi lần nó nhờ vả gì cậu thì nó lại bắt đầu "bạn hiền" ngọt xớt, chứ bình thường ngoài cái gọi thẳng là Minseok, Hyeonjun sẽ gọi cậu với vô vàn những cái tên mỹ miều điển hình như "thằng ch*", "thằng kh*n nạn", "thằng tồi" vân vân và mây mây rất đa dạng trong cách sử dụng.

"Haha, có cái rắm tao, con chó nhà mày tha nhầm cả lương tâm của mày rồi đúng không" - Nhường nhịn chưa bao giờ có trong từ điển của Ryu Minseok, riêng cái thằng như Hyeonjun phải khịa mới phải đạo.

Khổ nỗi Minseok thấp hơn Moon Hyeonjun cả một cái đầu, thấy thằng nhóc cao cỡ học sinh tiểu học này dám ghẹo gan liền không thương tiếc bám cổ ký đầu cậu: "Có lương tâm mày bị chó tha thì có!!"

Một lớn một bé như con nít lên ba đánh qua đánh lại, đuổi nhau từ nhà đến trường. Và cũng như một khung cảnh quen thuộc suốt một năm qua, thầy chủ nhiệm kiêm giám thị tay cầm sổ theo dõi chờ hai cậu từ đã lâu tựa như thầy chỉ chờ có thế.

"Ryu Minseok, Moon Hyeonjin, các cậu vào cái trường này một năm rồi, xin phép cho tôi hỏi hai cậu biết số lần đi học muộn của mình là bao nhiêu không?"

Trong số người Minseok từng gặp trong đời, đảm bảo thằng Moon Hyeonjun là đứa đần nhất, nó thẳng thắn giơ 2 bàn tay ra cho thầy: "Chắc cũng cỡ 10 buổi đúng không ạ?"

"Anh giơ nốt bàn chân lên đếm có khi mới đủ đấy, hai cậu sợ đi học chật lớp nên cố tình muốn bị đình chỉ học phải không? Cầm lấy giấy bút đi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm cho tôi!" Tóc thầy năm ngoái vẫn còn lơ thơ vài cọng, chúng nó kiên cường nỗ lực che đi da đầu bóng loáng của ông, nhưng bây giờ nhờ phước của hai người mà chúng sớm đã rụng sạch, trả lại cho thầy bộ da đầu cả phần đời còn lại không tốn tiền xài dầu gội.

Có lẽ phòng giáo viên bây giờ hai người đã quen nhưu ở nhà, dù đã bị phạt nhưng chiếc miệng hỗn lại còn kị nhau thì vẫn không ngừng đấu đá.

"Tại mày đấy thằng đần, mắc cái gì mày kí đầu tao, mày sợ tao chưa hói bằng thầy sao, tao hối hận khi làm bạn với mày!" Minseok đanh đá chửi vào mặt Hyeonjun.

"F*k, lỗi tao chắc thằng chóa, tại mày ki bo rẻ rách đấy, tao có lòng tốt tiết kiệm dầu gội cho cho mày thôi không được sao." Hyeonjun lại càng không chịu kém cạnh

"Hai người các em còn không trật tự thì tốt nhất là dọn vệ sinh đến khi nào tốt nghiệp thì thôi" Chí chóe hơn 15 phút không ngừng, thầy cũng chịu không nổi nữa chỉ mong kiếp nạn này sớm qua, trả lại ông những giây phút bình yên tuổi già.

Thầy cố vuốt mặt đã nhăn lại vì tức, sớm muộn chẳng bao lâu nữa ông cũng sẽ phát điên vì đám trẻ này.

Có tiếng mở cửa rồi một giọng nói chững chạc vang lên: "Thầy ơi, em gửi bài tập của lớp 11T1 ạ" - Lee Minhyeong hơi chần chừ bước vào khi cậu nhận ra không khí sặc mùi thuốc súng ở đây.

"À. Minhyeong, cảm ơn em. Đủ số lượng chưa em?" - "Còn thiếu 2 bài của Ryu Minseok và Moon Hyeon-jun ạ"

Thầy cố nở nụ cười miễn cưỡng với Minhyeong sau đó quay ngoắt sang 2 cậu học sinh phá phách đang viết bảng kiểm điểm: "Hai cậu ngồi đây chật chỗ quá, về lớp đi, cuối giờ mang bản kiểm điểm đến cho tôi"

Như rằng, chỉ chờ có thế, chim đã được sổ lồng, cả hai người bay thẳng ra ngoài, nhưng vẫn không quên ân cần cảm ơn xin lỗi thầy. Như một công thức mà cả hai đứa đã thuần thục đã gần chục lần.

"Điểm số của hai cái đứa này lúc nào cũng tệ, Minseok còn có thể cứu vãn nhưng mà cứ chơi với Hyeon-jun thì chẳng khác nào hắc bạch vô thường, một đứa phá một đứa phá cùng, cả hai nắm tay nhau đi xuống. Haizz, Minhyeong à, thầy nhờ em chút được không?"

"Thầy cứ nói đi ạ" - Minhyeong đáp bằng cả sự chân thành.

"Em giúp thầy để ý đến hai đứa nó nhé, em làm lớp trưởng vốn đã rất vất vả, thầy cũng không muốn làm phiền em, nhưng mình thầy quản hai con quỷ nhỏ này không nổi" - Lần đầu tiên cậu thấy thầy chủ nhiệm bất lực như thế này: "Em không sao đâu ạ. Thầy yên tâm, em sẽ giúp thầy để ý 2 bạn."

"Được rồi, thực sự cảm ơn em nhé. Nếu em cảm thấy khó khăn thì cứ nói với thầy nhé. Không sao đâu"- "Vâng. Em chào thầy"

Khi Minhyeong bước ra trở về lớp thì vẫn thấy Minseok và Hyeonjun chửi nhau ngoài hành lang.

*Cuối giờ*

"Minseokie đáng yêu cute của tao ơi, chuyện là ngày kia tao phải đi thi đấu Taekwondo rồi, tao phải đi luyện tập, nên là hỡi người bạn chí cốt, mày có thể dọn một mình đống này được không?" - Gọi bộ mặt của Hyeonjun lúc này là cá ươn, vì nó vừa tanh vừa thối, Minseok phát ói với trình độ nịnh bợ của thằng bạn thân. Cậu quá quen với cái thằng trời đánh này, hễ đi muộn bị phạt dọn nhà vệ sinh thì nó sẽ tìm đủ mọi lý do để trốn bay trốn biến, vứt cậu lại đây một mình với đống bệ và bồn cầu, nhưng mà có bảo không thì nó cũng trốn đi, dù gì thì trận đấu của nó cũng quan trọng hơn.

"Cút m* mày đi, phiền vãi thằng chó." - "Đ*t m*, tôi yêu bạn vãi". Chỉ chờ có thế, Hyeonjun cắp hai chân bốn cẳng chạy đi luyện tập.

"Aaaaaa, mệt quá, nóng chết mất thôi, aaaaaaa" Cậu có cái tật là khi cảm cảm thấy nóng liền mất bình tĩnh.

"Ryu Minseok?? Cậu xảy ra chuyện gì sao? T-tôi thấy cậu kêu lên. Cậu không sao chứ?" - Lee Minhyeong hớt hải chạy vào.

"Ôi m* kiếp giật hết cả mình?? Lớ-p trưởng?"- "À không có gì đâu. Tôi mệt chút thôi" Minseok thấy mình đã quá khích liền ngại ngùng đáp.

Nhưng có vẻ cậu bạn Minhyung này rất không yên tâm, lập tức lao đến hỏi han rồi chạm vào trán cậu kiểm tra: "Mệt ở đâu? Cần đến phòng y tế không? Tôi đưa cậu đến đó".

Bỗng chốc bị một bàn tay to bự sờ vào trán khiến cậu mất bình tĩnh, đôi tay kia rất ấm áp cậu không ghét nó chỉ là cậu thấy bất ngờ mà thôi: "Aaaaahh. Không cần đâu, tôi ổn mà thực sự. Nè nè" - Cậu liền quơ quơ cái cán chổi xuống sàn nhà tỏ vẻ mình đang rất khỏe mạnh.

"À... Vậy sao. Vậy thì tốt.." Minhyeong thấy vậy đã yên tâm, dùng cái giọng lí nhí đáp lại.

Hai người trước tới giờ đều rất hiếm có cơ hội giao tiếp. Thấy cậu bạn lớp trưởng mình đang hơi ngại ngùng Minseok liền tiếp chuyện trước phá vỡ bầu không khí: "Ahahaha. Không sao không sao, tan học từ lâu rồi sao cậu chưa về thế?"

Cứ như bị chọc trúng tim đen Minhyeong hơi bối rồi: "À..à Thật ra tôi tìm cậu có chút việc"

"Có việc gì cho tôi á, tôi nộp giấy tờ đầy đủ rồi mà" - Minseok tưởng cậu bạn tìm mình đòi bản kiểm điểm cho thầy.

"Không! Không phải chuyện ấy" - "...Thực ra là thầy có bảo tôi hỗ trợ cậu học tập, nên là tôi muốn hỏi cậu có cần tôi giúp gì không" Minhyeong lắp bắp

"Thế hả? Hóa ra cậu tìm tôi vì chuyện này. Tôi hiện tại đang vui khỏe có ích lắm, học hành rất có hệ thống. Cảm ơn nhé, nhưng tôi không cần đâu. Cậu vẫn cứ là học lấy giải cho trường đi thì hơn, không cần lo cho hạng tép tôm như tôi đâu." - Minseok rất thành thật, một là cậu thực sự ổn với điểm số hiện tại, hai là cậu không muốn người tốt tốn công vô ích.

"À. Vậy thôi..." Đoán là bị từ chối nhưng trái tim cậu vẫn rất hụt hẫng, Minhyeong chỉ đành miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Này Minhyeong, không biết cậu có rảnh không? Thằng Hyeonjun nó bỏ tôi lại một mình rồi, mình tôi dọn đống này chắc đến kiếp sau quá... Cậu giúp tôi chút nhé. Nhất định hậu ta, nhất định!!" - Minseok vừa cười vừa lắc lắc cái tay Minhyeong nài nỉ. Người khác Minhyeong có thể từ chối nhưng riêng người này, cậu chị không nổi sức sát thương khi thấy ai kia làm nũng.

Như Minseok mong đợi, Minhyeong rất vui vẻ đồng ý, thậm chí cậu bạn này còn lau dọn còn tích cực hơn cậu nhiều, dường như Minhyeong còn tranh việc không cho cậu làm, Minseok không ngờ lớp trưởng lại nhiệt tình như vậy. Thoáng cái nhà vệ sinh mà Minseok nghĩ chắc đến tối mới xong nhờ có sự xuất hiện của Minhyeong một chốc đã sạch bách.

Vẫn là một buổi sáng thứ tư trong tuần như thường lệ đối với bao học sinh, nhưng riêng lớp 11T thứ tư đối với họ là đại nạn. Thời tiết mùa thu tháng 8 rất đẹp, trời trong mây trắng nắng vàng, mây khẽ bay bay cứ như đám kẹp bông gòn trắng muốt dính chặt vào nhau, đàn đàn lớp lớp êm ái tựa hồ như đang đi du ngoại, còn trái lại trong lớp 11T tiết đầu của thầy chủ nhiệm chính là những ngày giông bão.

Nguyên nhân của thảm họa này là do thầy chủ nhiệm của của chúng là một người cuồng kiểm tra miệng, đã thế ông còn thích kiểu gay cấn giật gân nhất, ông sẽ lệnh cho cánh tay phải đắc lực Minhyeong mang lên một lọ đựng thẻ tên toàn bộ học sinh lớp 11T, cứ đầu buổi Minhyeong sẽ tự giác kính dâng hai tay chiếc lọ cho ông, đám học sinh trong lớp đặt tên cho cảnh tượng này một cái tên hoa lệ là "Lễ hiến tế ác linh", bọn trẻ khóc không ra nước mắt còn thấy giáo thì cười một nụ cười hiền từ và ấm áp nhất, sau đó vừa cười vừa lắc lọ giống như gieo quẻ, một lần quẻ rơi là một lần cả đám tụt huyết áp.

Trái với đám học sinh giỏi bàn đầu ung dung mở sách chuẩn bị bài trước, lũ tiểu yêu bàn cuối lòng nóng như lửa đốt hoàn cảnh không khác gì chuẩn bị ra chiến trường; đứa thì hóa The Flash có quyển sách nào thì mở quyển đó đọc hết một lượt ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu có bị gọi ít ra cũng không ăn trứng ngỗng; có đứa dị hơn thì mở đàn tế thần linh hóa thầy đồng hô mưa gọi gió cầu trời khấn phật hy vọng họ rủ lòng thương phù hộ để không bị thầy gọi lên bảng; Hyeonjun là loại đầu tiên cậu vừa đọc lẩm bẩm vừa dùng tay làm thìa húp hết đống chữ lên đầu, sở dĩ Hyeonjun học kém là vì cậu vốn là học sinh vào trường bằng giải thể thao cụ thể là Taekwondo, cậu từ đầu đã xác định con đường sách vở với mình chung lối nhưng không đến được với nhau vậy nên cậu chú tâm vào Taekwondo thôi, hoàn toàn cho đống chữ số loằng ngoằng kia ra chuồng gà mổ thóc.

Ngồi cạnh Hyeonjun không ai khác là người bạn cùng lùi Ryu Minseok, Minseok căn bản không phải là một học sinh có trí lực kém, cậu khá thông minh là đằng khác, nhưng quan điểm của Minseokie là "Cái gì vui thì ta làm", và đương nhiên việc học không phải là một việc cậu cho là, cậu chỉ học ở đúng cái mức đủ điểm vượt qua nghịch cảnh, thứ hạng của cậu chắc chắn hơn tên đầu không chữ Hyeonjun nhưng cũng vừa vặn lọt top 10 người từ dưới lên. Đối với cậu sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc là được rồi, đời người vốn chẳng được bao cứ mãi chạy theo một thứ hào quang lấp lánh để rồi đến khi chẳng còn thời gian và sức khỏe nữa mới ra tận hưởng thì những điều mà cậu nỗ lực cả đời để làm gì?. Có thể với nhiều người đây chẳng phải là một quan điểm tích cực, nhưng sứ mệnh sống của mỗi người là khác nhau, có người muốn chạm tay vào thành công và quyền lực, có người chỉ đơn giản họ muốn sống một cuộc đời bình dị và an yên. Nên cậu ngoài vụ thi vào cấp 3, thì cậu chưa bao giờ học bán sống bán chết cả. Hơn nữa, Hyeonjun cùng đám học dốt trong lớp luôn vô cùng ngưỡng mộ chỉ số may mắn đến nghịch thiên của Minseok, cậu thường được bọn nó gọi là "Đứa con của thần" vì trong mỗi giờ của thầy chủ nhiệm, dù cả lũ chưa một đứa nào tránh khỏi kiếp làm vật tế thì "ông thần" Minseok đã gần 2 năm trời chưa bị dính một lần nào.

Lần này cũng không phải ngoại lệ, quẻ đầu tiên rơi ra là cái tên "Lee Minhyung", vị anh hùng đầu tiên anh dũng hy sinh. Cả bọn được một trận thở phào, có đứa quá khích bắt đầu cảm ơn thần linh bố mẹ, anh chị, dòng họ đã nuôi dưỡng sinh ra mình.

Thế nhưng phép màu vốn không diễn ra ở lớp 11T.

Thầy chủ nhiệm thất vọng nhìn tên trên tấm thẻ, thầy vốn muốn lôi đầu lũ lười kia lên mới phải: "Minhyeong lên bảng rất nhiều rồi, thầy không gọi em nữa để nhường cơ hôi cho bạn khác, nên thầy bốc tiếp nhé."

Tuyệt vọng, hai chữ thôi tuyệt vọng, đang ở thiên đường mà bị ác ma kéo trở lại địa ngục, cả lớp mặt nghệt như mai tận thế đến nơi, nhìn thôi cũng biết lũ quỷ đang khóc trong lòng như thế nào.

"Lee Minhyeong?" Thầy chủ nhiệm hơi không tin vào mắt mình. Số lượng quẻ trong cốc lúc nào cũng khớp với sĩ số lớp, mỗi người đều được một cái không ai tỵ ai, ai bốc trúng rồi sẽ được để sang một bên tránh bốc lại. Mà quẻ của Minhyeong ông vẫn để ở trên bàn, bây giờ lại có thêm một thẻ "Lee Minhyung" nữa, rốt cuộc là sao?

"Minhyung, sao thầy lại rút được hai tấm của em, 2..4..6..8... 36, đủ 36 học sinh đây, thế hai tấm của em, một người không có tên là ai?" - Ông ngờ vực.

"Thầy để em kiểm tra lại ạ" - Minhyeong điềm tĩnh tiến đến lấy cốc quẻ trong tay thầy rồi mang về chỗ, mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của thầy và cả lớp.

Vì trong lòng ông, cậu học sinh Lee Minhyeong vẫn là top 1 những người ông luôn tin tưởng, thế nên dù thấy rất lạ, nhưng ông vẫn trao trọn niềm tin để cho cậu học trò ưu tú của mình tìm ra điểm đang nghi trong sự việc. Chẳng chốc kiểm tra đã xong, Lee Minhyeong cuối cùng cũng đưa ra lời giải đáp: "Thầy ơi, hôm qua em kiểm tra thấy thiếu thẻ của em, nên em có làm thêm một cái để bỏ vào, không ngờ em lại nhầm lẫn mất, thẻ thiếu đó là của Moon Hyeonjun mới phải ạ"

Như sét đánh ngang tai, Hyoenjun hồn lìa khỏi xác khi biết mình đã được định bản án tử hình, cậu nhắm mắt xuôi tay chờ đợi cái chết trong sự tức tưởi.

"Thầy có cần lọ thẻ nữa không ạ?" - Minhyung tiếp lời

"Không cần đâu, hôm nay như ý trời, Moon Hyeonjun, em lên bảng trả lời bài cũ" - Ai mà chả có chỗ sai sót, thầy coi như đây là sự cố nên cũng không yêu cầu gì thêm đối với Lee Minhyung. Vả lại thầy càng hài lòng với Moon Hyeonjun, ông muốn kiểm tra kiến thức tên quỷ nhỏ này lâu lắm rồi.

Cảm thấy phi vụ trót lọt, Minhyeong nhanh tay cất cái lọ kia đi, thở phào một tiếng vì thầy không phát hiện ra.

"Minseokie à, có phải tao làm gì khiến ông trời phật lòng không, tại sao số tao đen hơn cờ hó thế này. F*k, sáng thị bị ăn trứng ngỗng, còn mày nhìn xem, buổi sáng trời còn quang đãng, tao thấy thế có mang ô đếch đâu, bây giờ mưa to lụt cả giầy, tao đúng là phận trâu chó mà." - Đây là lần thứ 26 trong ngày Minseok nghe Hyeonjun than thân trách phận.

Hyeonjun phát hiện ra điểm không đúng, chỉ chỉ vào mặt Minseok như thể bắt gian tên người yêu ngoại tình: "Ê mày phản bội tao đúng không? Nãy còn kêu dầm mưa với tao về, bây giờ lù lù cái ô to oạch ở đây là có ý gì?"

Cảnh này cậu trải qua cũng cỡ gần 20 lần, Minseok cũng không lấy làm lạ lắm chỉ ậm ừ: "Mày bị ngu à Hyeonjun, mày quên việc nhà tao có gần 15 cái ô lớn bé hả, chính mồm mày còn kêu tao mở tiệm bán ô secondhand kiếm tiền chơi net đấy."

Bị bi thương làm đờ đẫn tinh thần, bây giờ Hyeonjun mới ngớ ra câu chuyện đầy bí ẩn "Minseok và 7749 chiếc ô diệu kì". Nhưng mà dù có nghĩ banh cái não cũng không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần thằng bạn Minseok của cậu quên ô khi trời mưa thì kiểu gì khi ra về ở tủ đồ của nó cũng sẽ đột nhiện xuất hiện một chiếc ô cho nó, hồi dạo đầu thì Minseok còn cho rằng đây là một chuyện hời, vì tự nhiên có ô về ai mà lại không thích, nhưng sau khoảng 5 lần thì cậu bắt đầu sinh hối hận, nhà của Minseok bây giờ ngoài để ăn ở sinh hoạt còn thêm một chúc năng nữa là kho đựng ô, vứt đi thì tiếc mà để trong nhà thì chật, cậu đã dặn lòng là nhất định có quên ăn quên ngủ cũng không thể quên mang ô, nhưng người tính không bằng trời tính, ông trời cho cậu một vố đau và từ đó sự tích chiếc ô thứ 16 ra đời.

"Chậc. Tao thấy nhé, nhà mày nhiều ô quá rồi đấy, mày vác thêm chiếc nữa về có khi mẹ mày đá mày ra đường vì nghĩ mày là thằng chuyên trộm ô mất, chi bằng cho t cầm về cho, số 15 vẫn cứ là tròn trĩnh hơn nhỉ!" - Hyeonjun nhanh nhảu vác chiếc ô thứ 16 lên cầm đi thật nhanh

"Nhưng mà kiểu gì mày vẫn số tốt hơn tao. Nên là lần này mày hãy chịu khổ thay t một lần đi, coi như làm lễ giải nạn cho tao nhá. Mai đừng ốm đấy, gặp lại mày sauuu" - Hyeonjun chân dài m8 còn Minseok phải làm tròn 5cm mới nổi m7, có lắp thêm cái chân nữa mới may ra đuổi kịp. Cậu không nghĩ thằng này có thể trắng trợn như thế.

"Hyeonjun, đợi tao với thằng khốn. D*MM Hyeonjun!!!" - Cậu có gọi khản cổ Hyeonjun vẫn cầm cứu cánh cuối cùng của cậu chạy mất dạng, thằng bạn chí cốt của cậu bây giờ chỉ vì uất hận với đời mà cả cái ô cũng lấy để cậu dầm mưa một mình về nhà. Người có ô bây giờ thành người tay trắng, Minseok cáu khỉnh hận không đạp nhừ tử thằng bạn trời đánh của mình.

30 phút là số thời gian mà Minseok ngồi trước thềm trường đợi trời ngớt mưa, mưa thì chưa thấy ngớt chỉ thấy từ ngập quá giầy bây giờ sắp lên đến cái đầu gối cậu rồi.

"Cái trường này đáng lẽ phải đào mương dẫn nước ra sông, mưa một chốc đã thành cái bể bơi cơ thế này đợt khi có bão lũ chắc học sinh và giáo viên phải đi ca nô mới đến được trường" - Giận cá chém thớt, cậu hết chửi Hyeonjun, cậu chửi trời, chửi trường, chửi tất những kẻ khiến cậu thành ra thế này.

Chắc khiếp trước Minhyeong làm ninja nên kiếp này hễ lần nào xuất hiện thì đều làm tim của Minseok bắn ra ngoài. "Minseok??" - Lee Minhyung lù lù đứng đằng sau cậu.

Minhyeong lúc nào cũng đúng tác phong của học sinh giỏi, quần áo phẳng phiu, balo nặng trĩu toàn sách là sách, tuy nhiên thì thái độ của anh bạn này khi gặp Minseok lại thay đổi chóng mặt khác hoàn toàn với hình ảnh tự tin mà điềm đạm Minseok thường thấy trên lớp, trông Minhyeong bây giờ khá căng thẳng, lời nói có bé téo teo kèm tông giọng e thẹn, không bao giờ thấy Minhyeong dám nhìn thẳng vào Minseok quá 3 giây.

"Minhyeong? Cậu chưa về hả, tan học được cả tiếng rồi" - Minseok bắt đầu quan ngại về tình trạng của anh bạn lớp trưởng, ngày nào cũng học hành từ sáng đến chiều, hết giờ giờ vẫn bị thầy chủ nhiệm tóm lại phụ việc, cậu thầm nghĩ nếu mình mà có thời gian biểu như Minhyeong thì chắc không quá 3 tháng cậu sẽ phát điên. Nhưng nhìn một lúc cậu mới rõ vì đâu mà cậu bạn này chưa về được.

"Ế, cậu không ô hả? Tình cờ làm sao tôi cũng thế? Tôi đợi sắp hết thanh xuân rồi mà trời không tạnh đây." - Minhyeong nghe xong thì rất nhanh phản ứng lại: "Ô cậu đâu?"

Minseok tưởng cậu bạn này học nhiều quá não có chút trục trặc: "Tôi không mang, tôi vừa nói mà"

Minhyeong cố sắp lại đống thông tin vừa tiếp nhận, một hồi sau mới ngờ ngợ được câu trả lời vừa rồi, cậu bạn gật gà gật gù rồi im hẳn, có vẻ cậu bạn này đang suy nghĩ một cái gì đó.

Rất hiếm khi Minseok có cơ hội nói chuyện với Minhyeong, từ khi vào cấp ba tới giờ có khi lần cậu được tiếp xúc với nhau đếm vừa khéo đủ 10 đầu ngón tay. Mà nghe nói Minhyung là họ hàng xa của crush cậu - đàn anh năm 3 Lee Sanghyeok, có cơ hội hàng năm để hỏi thăm tình hình anh, cậu nhanh nhảu túm Minhyeong lại gần hỏi chuyện:

"Nè, nghe nói cậu có họ với anh Sanghyeok phải không, cậu cho tôi hỏi chút chuyện đi?" Nhắc đến cái tên Lee Sanghyeok không ai sẽ không nghĩ ngay đến danh xưng "Huyền thoại trường H", không chỉ đống danh hiệu giải thưởng, huân chương các thể loại học thuật đều bị một tay anh san bằng, còn cả một loạt thành tích kinh hồn của anh nữa, nào là thủ khoa đầu vào của trường, học sinh đứng đầu toàn trường nhiều năm liên tiếp, rồi chủ tịch hội học sinh trẻ tuổi nhất, từ năm nhất anh mới học được một kỳ đã tự tin tranh cử chễm chệ ẵm luôn số phiếu gần tuyệt đối, ghi thẳng tên mình vào top những người huyền thoại của trường. Tuy nhiền trong mắt của Minseok không chỉ có thế, cậu còn coi anh Sanghyeok là ánh sáng soi rọi đời cậu.

Chuyện phải kể đến hồi cấp 2, cậu sống dở chết dở trong trường trung học cơ sở, ở bậc tiểu học cậu đã học trong môi trường nam sinh thành quen, bây giờ lại phải chuyển cấp lên một trường nam nữ, đã thế ngôi trường hân hạnh sở hữu dàn nam thanh nữ tú toàn loại thú dữ, bắt nạt trấn lột đánh nhau chẳng có thể loại bạo lực học đường nào mà trường này không nổi danh. Suốt những năm cấp hai trước khi thằng trời đánh Hyeonjun chuyển vào hồi năm 3 làm bảo kê cứng cho cậu thì hai năm ở trong đó đúng là địa ngục. Thân hình cậu lại vốn nhỏ con, tiểu học còn đỡ, lên trung học cơ sở thì chính thức thành chấn bé đù, cậu nhỏ hơn tụi nó tận nửa cái đầu, chính vì thế cậu vô cùng sợ đến trường. Cậu cứ như con con chuột nhắt sống chui lủi không dám kết bạn với ai, sợ chỉ cần thở thôi cũng khiến lũ máu mặt trong trường để ý. Dù cẩn thận là thế một người như cậu có không làm cái gì cũng sẽ có ngày bị bị lũ chó hoang cắn phải.

Đầu tiên bọn nó chỉ là những cái chỉ trỏ, cười cợt trêu chọc, sau đó bắt đầu tệ hơn, tụi nó trấn lột, sai vặt, tuy có một khoảng thời gian tự dưng bọn nó không dám làm gì cậu nữa, chỉ lẳng lặng lườm nguýt nhưng sau hàng tháng trời bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác cậu vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đỉnh điểm nhất nhưng cũng là bước ngoặt thay đổi mọi thứ.

Một buổi tối nọ Minseok lỡ ngủ quên ở thư viện sau buổi chiều ôn thi cuối kì mệt nhọc, dù miệng bảo cậu ghét học nhưng lên lớp thì vẫn phải lên, không học đảm bảo cậu sẽ ở lại ngôi trường địa ngục này thêm một năm nữa. Bước ra khỏi cổng trường chẳng bao xa cậu đã bị một đám bắt nạt kia lôi vào hẻm tối, sức vốn cậu chả được bao, lại cộng thêm việc vừa học phát điên ở thư viện, chỉ vỏn vẹn một cú đấm thẳng vào bụng, cậu đã ngã xuống nôn khan không ngừng, vừa mệt vừa đau vừa hoảng loạn cậu bắt đầu rơi vào trạng thái mất đi nhận thức. Minseok trong lúc mê man chỉ cảm nhận được có tiếng đánh nhau loạn xạ, bọn nó cứ từng đứa kêu oai oái, đám con gái thì như lũ cọp cái bắt đầu la hét chửi bới đe dọa "Thằng chó Lee... sao mày dám đánh người yêu tao..." lũ con trai thì như cắn phải thuốc gào lên lao vào "Con m* m*y thằng ch*, ông đây nhất quyết hôm nay phải dạy dỗ, chúng mày đâu lên đập chết chẳng Lee...". Cứ vài cái mồm chửi bới chồng chéo lên nhau, cậu chỉ nằm đấy một cục mơ mơ màng màng, đến khi mọi thứ im lặng cậu mới được một cánh tay đỡ lên.

"Em có sao không?" Đây chính là giây phút định mệnh, giây phút cậu biết hào quang của một người có thể sáng đến thế nào, anh Lee Sanghyeok như tia nắng ấm kéo cậu ra khỏi bóng đêm đen dài đằng đẵng. Cũng chính vì anh mà năm đó cậu học sống giở chết giở để đỗ được vào trường cấp 3 mà anh theo học.

Nhắc đến anh Sanghyeok những kí ức này sẽ tự chạy trong đầu cậu, nó rất buồn rất đen tối nhưng cũng rất rạng rỡ và xinh đẹp, Minseok không khỏi bất giác mỉm cười.

Trái với khuôn mặt rạng rỡ của cậu, thì mặt Minhyeong đang đen hơn bao giờ hết: "Cậu muốn hỏi chuyện gì?" - Minhyeong lạnh băng hỏi

"Ờ thì, anh hiện tại khỏe không, anh có dự định làm gì trong tương lai không? Đại loại dị á?"

Minhyung nói rõ ràng rành mạnh, trả lời đúng trọng tâm không thừa không thiếu cũng không ngập ngừng, mẫu mực chỉ để cho hoàn thành nhiệm vụ, thái độ cực kì thờ ơ cho có: "Anh ấy vẫn ổn. Sắp tới anh có tham gia vào cuộc thi Toán học cấp Quốc gia ở Seoul, hiện tại Anh Sanghyeok bận lắm."

Minhyeong lập tức thay đổi chủ để, nhưng lời ở trong đầu miệng khó phát ra thành tiếng đến câu này Minhyung lại trở về trạng thái "gặp Minseokie" cậu bạn bắt đầu nói nhỏ như sợ đối phương nghe được: "Minseok, trời đang mưa cậu có muốn vào thư viện trú cùng tôi... khôn-g..?"

Khổ nỗi Minseok đang bận cảm thán sự giỏi giang của anh Sanghyeok, chẳng thèm quan tâm đến lời mời của anh bạn lớp trưởng: "H-hả??Cậu nói gì cơ??" - "Tôi muốn nói l-là..." Minhyeong móc hết tâm gan muốn dũng cảm nói lại một lần nữa nhưng lại bị Minseok gạt toẹt đi.

"Ế. Hay quá, haahah tạnh mưa rồi này. Cảm ơn cậu nhé Minhyeong, tôi về trường đây, mai gặp lại nhaaa" - Minseok nhận được thông tin đáng giá lại còn trời vừa khéo ngớt mưa, tranh thủ chào tạm biệt anh bạn tốt bụng, cậu lon ton về trước.

Minhyeong nhìn bóng lưng cậu mờ dần rồi biến mất sau cổng trường, lời tạm biệt cậu cũng chẳng có cơ hội gửi cho Minseok, đành cười khổ từng câu từng chữ cứ muốn thốt ra rồi lại nuột lại vào tim: "Ừ, Hẹn mai gặp lại... Minseokie của tớ...." 




Chuyện là bộ Choker tui sọan xong cái kết rùi chỉ đợi chỉnh sửa bản thao thui, tính viết Guria cùng thế giới ấy SE mà ngược Gu nhưng mà lại có bạn kêu ngược ổng nhiều quá rồi nên thôi làm luôn bộ mới ngược Kẻ cho nó phải đạo, bộ này trong trắng thanh thuần nhé, không có thịt đâu. kikiki :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro