Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là tôi từ bông Cúc nhỏ biến thành chị Cúc rồi "nâng cấp" thành chị dâu chị Hai.
Tôi ngờ vực nhìn đám học sinh trong trường không hiểu tại sao bọn họ cứ mở miệng là gọi con bé nhỏ thó như củ cà rốt tôi đây là chị dâu, chị dâu... Đặc biệt, đám người ấy toàn hạng không hút thuốc thì cũng suốt ngày văng tục.
Sau đó đần độn mãi tôi cũng hiểu người đàn ông mà mọi người dám cho là của tôi rốt cuộc là ai.
Đó là Lý Hoa Thành.
Tôi không hiểu. chỉ biết từ sau việc nghỉ hè, hàng ngày anh ta lại qua chở tôi đến trường và về nhà bằng chiếc xe máy cà tàng đã tháo bộ phận giảm âm, lớp kim loại và ống xả mà thôi chị có vậy sao bỗng dưng tôi lại biến thành bồ của anh ta nhỉ?
Đó vốn chẳng phải chuyện gì xấu xa nhưng tôi vẫn phải giấu giếm bố mẹ. Tôi hiểu trong mắt họ, Lý Hóa Thành là một học sinh hư hỏng. Anh ta bị đúp hồi cấp 2 thế mà lại thi đỗ vào cấp 3 một cách thần kỳ. Lên cấp 3 anh ta đức thêm lần nữa rồi sau vẫn được lên lớp 12 một cách khó hiểu.
Tính ra năm nay anh ta đã 19 tuổi ấy vậy mà chưa học hết cấp 3.
Còn tôi năm đó tôi 17 tuổi vừa học xong lớp 11.
Trong mắt các bậc phụ huynh Anh ta là dạng lông bông làm hư trẻ con, lừa gạt thiếu nữ.
Trong mắt thầy cô, Anh ta là học sinh cá biệt khiến thầy cô đau đầu, cứ ba ngày lại mất một lỗi nhỏ, hai ngày lại mắc một lỗi lớn. Có điều anh ta luôn có cách để lách qua vì thế đến tận giờ anh ta vẫn chưa bị đuổi khỏi trường.
Trong mắt huynh đệ, Anh ta là đại ca, là nam tử hán đích thực là biểu tượng của sức mạnh.
Trong mắt nữ sinh, Anh ta là Bạch mã Hoàng tử.
Vậy trong mắt tôi thì sao? Anh ta chẳng qua là người anh là đứa trẻ to đầu Tinh nghịch thỉnh thoảng lại nói tục.
Tôi ghét mùi thuốc lá nên trước mặt tôi Anh ta không hút thuốc. Tôi ghét nghe nói tục nên anh ta cố gắng hạn chế nói tục, tôi ghét trốn học nên dù mệt mỏi thế nào anh ta vẫn phóng như bay đưa tôi đến lớp rồi sau đó ngủ vật ra bàn không biết gì nữa.
Tôi thích gì anh ta làm điều đó, tôi không thích gì anh sẽ hạn chế không làm, ngoại trừ một điều kiểu gì anh ta cũng không chịu gọi tên tôi chỉ gọi tôi là "Bông Cúc nhỏ".
Ngoài chuyện này ra thành không để tôi phải chê điều gì.
***
"Bông... Cúc... nhỏ..."nghe cách gọi thiếu đứng đắn đến muốn ói đó tôi liền biết ngay người đang đứng sau mình nhất định là Âu Cảnh Dịch trợ thủ đắc lực nhất của Lý Hoa Thành.
Chỉ riêng anh ta không gọi tôi là chị dâu nhưng lại luôn gọi ba chữ "Bông Cúc nhỏ* theo cách khiến người ta dễ nổi da gà. Âu Cảnh Dịch nhuộm tóc vàng chói mặc kệ thầy giám thị tối ngày muốn lôi đầu anh ta ra cất trụi suốt ngày anh ta giữ bản mặt cực nhã không chịu hiểu ra rằng chỉ cần phạm thêm một lỗi nhỏ nữa thôi là anh ta sẽ bị đá đít khỏi trường.
"Âu Cảnh Dịch từ giờ đừng gọi tôi như thế nữa"tôi buông chổi lạnh lùng nói với anh ta.
"Bông Cúc nhỏ nhỏ nhỏ... Tôi đến gửi lời nhắn cho cô mà".
"Âu cảnh Dịch, có gì thì anh nói nhanh lên, nói xong thì xin mời biến đi chỗ khác!"
"Ái chà người ta đến gửi lời nhắn giúp đại ca đấy nhé! Anh Thành bảo cô tan học thì đứng đợi ở cổng ngách phía Bắc của trường".
Tôi có thể cảm thấy các bạn cùng lớp đang dỏng cả hai tai lên nghe ngóng, "biết rồi! giờ thì biến đi" tôi lườm anh ta rồi quay người bỏ vào lớp.
Anh ta đã khuất dạng rồi mà tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ta lầm bầm: "Đại ca ơi đại ca bao nhiêu gái không thích lại thích loại ớt chỉ thiên còi cọc này".
Tan học tôi vừa qua cổng ngách phía Bắc thì thấy lý hoa thành nhảy từ trên tường xuống anh cười hì hì ra mái tóc ngắn của tôi rồi kéo tôi vào lòng.
"Gì thế!"
"Đi ăn cơm với tôi". Anh ta cười vẻ bông đùa giơ ngón tay ngoắc ngoắc một lọn tóc của tôi.
"Mẹ tôi mắng". tôi lắc đầu từ chối như mọi lần
"Hôm nay là sinh nhật tôi".
"Bố tôi mắng". năm nay anh ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ đây là thắc mắc đầu tiên của tôi về anh ta.
"Tôi sẽ đi xin phép bố mẹ em". nói xong anh ta kéo tôi về phía chiếc xe máy của mình.
"Anh điên à?" tôi lôi gấu áo của anh ta lại lắc đầu không đồng ý tôi biết nếu bố mẹ nhìn thấy lý hoa thành thì trong nhà chắc chắn sẽ nổ ra cuộc cách mạng khủng khiếp.
"Đi ăn với tôi một bữa". đôi khi anh ta cứng đầu như một con bò.
"Để tôi về nhà xin phép đã". nói xong tôi ngồi lên sau xe bây giờ anh ta mới vừa lòng nổ máy rời khỏi trường.
Tôi đã nói dối từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi nói dối.
Tôi nói với bố mẹ rằng: mình muốn đi dạo phố với bạn.
"Với ai thế con?"
"Với mấy bạn gái cùng lớp ạ!"
"Nhớ về sớm nhé!"
"Vâng'
Tôi không rõ vì sao mình nói dối bố mẹ dù tôi không hề cảm thấy đi chơi cùng lý hoa thành là tội lỗi gì lớn nhưng trong tiềm thức của mình tôi lại không dám nói thật thay đồng phục học sinh ra tôi mặc quần áo bình thường rồi ra khỏi nhà
Lý hoa thành đợi tôi ở đầu ngõ rất ít khi anh ta đến gần nhà tôi
Hỏi anh ta vì sao anh ta chỉ nói mình không phải dân ở đây ngại gây phiền phức cho tôi
Vừa leo lên xe của Lý hoa thành tôi đã nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm bám  đuổi theo phía sau. Ngoái đầu nhìn lại hóa ra là hội Âu cảnh dịch một đoàn mười mấy chiếc xe máy đang chạy theo đuôi chúng tôi.
Họ đổi xe còn xa hơn cả chỗ lý hoa thành đứng chí ít phải cách hai con phố
Sau đó tôi mới biết thì ra tôi và họ là những người không cùng một thế giới...
***
Tôi chưa bao giờ lên núi Thọ Sơn có điều đứng từ trên chỗ này nhìn xuống tôi mới nhận ra cao hùng đúng là rất đẹp
Tôi nhìn thấy rất nhiều đèn điện rất nhiều tòa nhà cao tầng.
Gió lớn đến nỗi mấy lần tôi cảm thấy mình suýt bị thổi bay nhưng tôi lại thấy rất vui bởi đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa xa cùng bạn bè
Lý hoa thành không nói gì bước đến bên tôi khoác áo lên người tôi hỏi: "muốn về chưa?" lúc nói chuyện miệng anh ta phải ra hơi rủ nhè nhẹ hỏi Âu cảnh dịch mang theo một đống bia tôi nghĩ có lẽ lý hoa thành đã nhấp vào ngụm.
Tôi lắc đầu:" ngắm thêm chút nữa!"
Thành cười mắt nhìn tôi thực dịu dàng:" được ở thêm chút nữa rồi về"
Tôi luôn cảm thấy anh ta khoác vai tôi không hề giống anh trai chí ít cảm giác không giống khi các Anh họ tôi ôm vai bá cổ tôi nhưng khác ở điểm nào thì tôi chẳng rõ.
"Ê chị Hai! sinh nhật đại ca chị tặng gì thế?" Hải Hổ vừa nấc vừa hát to từ đằng xa
"Tặng cái hôn, tặng cái hôn" thằng Lâm lưu manh bắt đầu hò theo.
"Hiến thân, hiến thân" Âu cảnh dịch khốn nạn đổ thêm dầu vào lửa.
Bọn họ ồn ào quá tôi tựa đầu vào ngực lý hoa thành nỗi buồn buồn.
"Nào!" anh ta dắt tay tôi trèo qua lan can ôm tôi chuột xuôi theo con dốc nhỏ rồi dừng lại trên một khoảnh đất bằng phẳng.
Bông Cúc nhỏ ngồi xuống đây Thành thoải mái nằm xuống vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh.
"Gọi tên tôi". tôi chưa miệng phản đối nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống cạnh bên anh ta
"Bông Cúc nhỏ" thành lại gọi với giọng điệu trêu trọc
Gọi tên tôi vì sao không chịu gọi tên tôi.
"Bông Cúc nhỏ, tôi muốn em là bông cúc nhỏ mãi mãi thuần khiết và đáng yêu thế này!" anh ta thầm thì không biết đang nói với tôi hay nói với chính mình.
"Thôi vậy nói đi nói lại vẫn là nguyên nhân đó"
"Giận à?" anh ta quen người sang dán sát và tôi
"Không!, không giận mới lạ"
"Hôm nay là sinh nhật tôi em không được giận" Thành giơ tay vuốt má tôi vừa bá đạo vừa mang ý cười nói tiếp mà em còn chưa tặng quà sinh nhật cho tôi đâu đấy.
"Tôi gắn nơ lên người, rồi tặng tôi cho anh nhé!" câu này chỉ đơn thuần là nói đùa không có ý gì khác Thực sự tôi không có ý gì khác nhưng tôi nghĩ lý hóa thành tuyệt đối không nghĩ vậy
"Thật không"
Tôi không có nơ vì thế đình lắc đầu nghĩ đi nghĩ lại sinh nhật anh ta mà không tặng quà thì cũng ngại thật.
Nhưng tôi chẳng mang theo thứ gì có thể đem ra làm quà tặng đớn đau một hồi tôi nói mới nói nhắm mắt lại.
Anh ta ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tôi cúi người khen khẽ hôn lên má anh ta một cái giống như hôm bố tôi vậy cái trọng thuần túy nũng nịu của một cô gái nhỏ tôi nghĩ thái độ anh ta đối với tôi chẳng khác bố tôi là tao xứng đáng để tặng một cái hôn.
Lý hóa thành đột nhiên mở to mắt rồi bàn tay ôm ghì tôi vào lòng tôi cũng chưa kịp cử nữ Anh ta đã làm bận quần áo mình thì thành đã cúi xuống áp môi vào môi tôi tôi không nhớ cảnh tượng lúc đó ra sao chỉ biết anh ta trêu cánh mooi tôi nhẹ nhàng, im im giống như mưa bụi toàn thân tôi như bị điện giật hương vị nụ hôn này còn ngọt mềm mềm cảm giác có thật tuyệt chúng tôi không muốn rời xa hai máu tươi nóng bình lên vì mặt thở
Mãi đến khi tôi gấp thở gấp gáp thành máy buông ra nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm ngón tay nín lẹ trên mây tôi thầm lặng nói:" Bông Cúc nhỏ em là của anh hiểu không"
"Không hiểu"
Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì thật là ấp môi lên môi tôi rồi tôi mình cũng không thể kháng cự lại vẻ mặt thành hôn mình trêu đùa mình để mà tiến thở gấp gáp vào huyện vào nhau cuối cùng tôi đã biết lý do thành ghét bố tôi và các anh họ ở điểm nào bởi vì họ không hôn tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro