Chương 1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“VÀO!!. Một bàn thắng tuyệt đẹp từ phía tiền đạo số 10 Hayashi Akira của trường sơ trung Rikkai”
Lời BLV vừa dứt tiến reo hò vang lên khắp sân đấu.
RIKKAI, RIKKAI, RIKKAI!!!
“Quả không hổ là thiên tài bóng đá Hayashi Akira đã từng dẵn dắt đội bóng trường Rikkai trở thành ngựa ô và giành chức vô địch của mùa giải quốc gia năm trước, năm nay lại là một chiếc cúp vô địch, hãy dành một tràn vỗ tay chúc mừng đương kim vô địch RIKKAIII!!”
-----------------------------
“Akira, cậu làm tốt lắm”. Các thành viên đội bóng lao tới ôm trầm một cậu thanh niên trẻ không ngừng cười, có người không nhịn được được mà hai mắt đỏ hoe
“Ưm, các cậu cũng vắt vả rồi”. Cậu nở nụ cười thật tươi với đồng đội của mình, sau đó dời tầm mắt về phía khán đài tìm kiếm gì đó.
“Akira, cậu tìm gì vậy”
“A, à, không có gì..”. Cậu cuối thấp đầu xuống che đi sự mất mát trong đáy mắt
“ Và sau đây xin mời...”
-----------------------------
Reng..reng..re..
Tiếng chuông báo thức vừa reo lên, thì một bàn tay đã chậm rãi giơ lên và tắt nó đi. Một cậu thanh niên ngay lập tức ngồi dậy dới lấy cặp kính để trên bàn bên cạnh, từ tốn đeo nó lên. Cậu ta bật dậy xếp chăn và gối một cách cẩn thận, sau đó mới mở cửa mà bước ra ngoài. Chàng trai có một mái tóc màu trắng thuần, cặp mắt đen đầy thờ ơ. Cậu xuống bếp và bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
Cạch
“Ồ, Dai-chan, chào buổi sáng, lại phiền con chuẩn bị bữa sáng rồi, mẹ xin lỗi nhé”. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ phòng ngủ nở một nụ cười đầy xin lỗi về phía người thanh niên đang chậm rãi dọn cơm ra bàn.
“Chào buổi sáng, mẹ”. Đáp lại lời bà ấy là giọng nói bình thản của cậu.
“Aaaaaa, Chào buổi sáng, mẹ, chào buổi sáng, nii-san” một cậu trai lao vút nhanh xuống cầu thang, hấp tấp chạy ra cửa và mang giày vào.
“Chào buổi sáng, Akira-chan, đi đâu gắp thế con, ăn cơm đã”
“A, không kịp đâu mẹ, con trễ hẹn với minako-chan rồi, con hứa sẽ tới xem cậu ấy thi đấu”. Nói xong thì cậu cũng đã mang giày vào, chuẩn bị bước ra cửa
“Thưa mẹ con đi đây, nii-san em đi..”. Chưa kịp nói dứt câu, Một giọng nói đã cắt ngang lời của cậu.
“Hayashi Akira”
“Vâng”. Cậu vô thức đáp lời một cách hoảng hốt.
“Ăn cơm xong rồi hẳng đi”. Anh giương cặp mắt vô hồn của mình về phía em trai.
“Vân..Vâng, nii-san”
“Hừ, thật không công bằng con chỉ nghe lời mỗi Dai-chan thôi”. Bà tỏ ra giận dỗi bằng cách phụng phịu hai má.
“Thôi mà mẹ nó, Thằng bé thân thiết với anh trai của nó hơn chúng ta mà” Một người đàn ông trung niên từ tốn bước ra từ phòng, nở nụ cười hiền từ, an ủi người vợ của mình
“Đúng là như vậy, nhưng...”. Bà đang muốn nói lại nhưng bỗng chốc nhớ đến điều gì đó mà ngập ngừng
“Haiz, mẹ xin lỗi nhé, vì không thể dành nhiều thời gian bên hai con”. Đôi mắt người phụ nữ thoáng đượm buồn. Không gian bỗng im lặng chốt lát. Bà nhanh chóng lấy lại nụ cười mà đổi chủ đề “ Cà nhà mau ngồi ăn cơm đi”
“Mời cả nhà ăn cơm”
“Oa, đồ ăn của Dai-chan lúc nào cũng tuyệt hết sảy”
“Ưm, ưm”. Akira vừa ăn vừa gặt đầu phụ họa
“Mà, Chúc mừng con nhé, Akira-chan”. Đang ăn bà bỗng chợt nhớ ra điều gì mà quay sang Akira nói
“Cảm ơn mẹ”. Nghe vậy cậu nở một nụ cười thật tươi đáp lại
“Thật tiếc quá đi, mẹ không thể đi xem con thi đấu được”. Bà thở dài đầy tiếc nuối
“Mà, cả Zai-chan nữa, sao con lại không đi xem Akira thi đấu chứ?, mẹ đã nhờ con chụp ảnh Akira kia mà, mồ”. Bà dần lia ánh mắt sang cậu con trai cả mà phàn nàn
“A, không phải lỗi nii-san đâu mẹ, hôm đó anh ấy bận học thêm ạ”. Cậu nói bằng giọng đầy căng thẳng, rồi lén nhìn về phía anh trai mình.
“Rồi, rồi, mẹ không nói nii-san của con nữa, đồ cuồng anh trai”. Bà vừa nói vừa lấy tay bún trán cậu, rồi nở một nụ cười bất lực.
....
“Thưa, ba mẹ con đi đây, nii-san, em đi đây”.
“Đi cẩn nha con”
“Vâng”
-----------------------------
Hộc..hộc..hộc. “May quá vẫn còn kịp”. Cậu thở hổn hển nhưng không dấu nổi niềm vui trong mắt
“Tỉ số trận đấu lúc này là 2-2, mặc dù đã gần hết thời gian nhưng dường như cả hai đội vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, liệu đội nào sẽ chiến thắng và bước vào vòng trong đây, hãy cùng đón chờ nhé”. Tiếng của BLV hòa vào tiến reo hò của khán giả, làm không khí thêm xôi trào.
“Học viện Kado đang tấn công, bóng đã chuyền đến chân số 7 Sato Minako, cô ấy đang vượt qua hàng phòng thủ của đối phương, quá điêu luyện, lại một người nữa bị bỏ lại, có bàn thắng không đây”
“Mau, chặn đối thủ lại”
“Ô, Có lẽ trung học Shiba đang hoảng loạn trước sự tấn công bất ngờ của đối thủ, liệu họ có chặn lại được hay không”
“A, là Minako-chan, cố lên, Minako”. Cậu không ngừng hò hét
“Trung học Shiba đang bao vây lấy Sato, không cho cô ấy tiếp tục đột phá”
“Bên này Minako”
“ Bóng đã được chuyền cho số 11 Keito Ayumi. Oa, là một cú sút”
“Vào!!!!Ô, thật đáng tiếc, quả bóng đã trúng viền khung thành nhưng vẫn còn trong sân”
“Nguy hiểm, mau phá bóng”
“Các cầu thủ của trung học Shiba đang cố hết sức để phá bòng, thất bại rồi, Bóng đã về chân của số 7 Sato Minako, SÚT, Vàoo!!!!!!!!”
Tút..tút..túttttttt!
“Aaaaaaa, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 phần thắng thuộc về học viện Kado, xin chúc mừng”
-----------------------------
“Tuyệt vời lắm, Minako”. Akira
“A, là Akira-kun sao, cảm ơn cậu hôm nay đã tới cổ vũ cho tớ nhé”. Minako
“Không có gì đâu, tớ cũng muốn coi cậu thi đấu”. Akira
“Um, Akira-kun này, cậu có muốn đi dạo không”. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng pha chút ngượng ngùng.
“Đươ..được chứ, đi nào”. Cậu gãi đầu ngượng ngùng đáp.
-----------------------------
“Oi, oi, oi, đó phải đội trưởng thiên tài Hayashi Akira của chúng ta không thế”.Nakamura Jiro
“Đúng kìa, mà cái bản mặt như quả cà chua đó là sao hả”. Watanabe Hiroshi
“ Mấy tên ngốc này, không thấy đội trưởng đang đi chung với bạn gái hả”. Takahashi Higo
“Mà, các tiền bối cho em hỏi, con người khi yêu có thể thay đổi đến vậy hả.”. Yoshida Daiki
“ Tiền bối Hayashi ngày thường cứ như ác ma vậy”. Kimuara Fuji
” Nhưng bây giờ anh ấy chẳng khác nào thiên thần”. Itou Kichirou
“Ừm, ừm, đúng vậy. Hoài niệm thật, nhìn Akira-kun, làm anh nhớ đến các bé iu của mình quá”. Watanabe Hiroshi
“Cặn bã”,”Đồi bại”,”tra nam”.
“Nè, tớ nghe hết đó, bọn khốn các cậu đang ghen tị với tớ sao, he ha ha ha ha ha”. Watanabe Hiroshi
“Này, Kichirou, Daiki, Fuji và cả Kiba nữa, đừng có mà học theo tên đó nghe chưa”. Jiro
“Vâng, thưa tiền bối”.
“Hả, Jiro, mày muốn kiếm chuyện với tao hả, tên đầu đinh này”. Hiroshi
“Gì, có vấn đề sao, tên vẹt bảy mày”. Jiro
“Tiền bối à bình tĩnh lại đi...ha ha”
“Hả, thằng khốn mày đang sỉ nhục gu thời trang của tao đó hả”. Hiroshi
“ Áo mày mặc chẳng khác gì dống shi*t”. Jiro
“Vậy phải như mày, vát một đống rác mới gọi là bình thường chứ gì”. Hiroshi
“Mày nói cái gìiiii!!. Jiro
“Hừ”
“ 2 cậu, mỗi người chạy 200 vòng quanh sân trường vào ngày mai”. Yamada Hyuga
“Hả, tên nào dám..”. Cả 2 đồng thời quay mặt về hướng  phát ra âm thanh, khi thấy người tới là ai, cả 2 mặt đều tái xanh lại
“Đội phó à, có thể giảm một chút không, 200 vòng cũng quá nhiều rồi”. Nakamura Jiro
“Thêm 20 vòng”.
“Biết rồi, biết rồi, tớ đầu hàng”. Nakamura Jiro
“Tất cả là tại mày đấy, thằng ngu này”. Watanabe Hiroshi
“Mày nói là tại ai hả thằng khốn”. Nakamura Jiro
“Gừ..gừ...”
“Haiz, cả 2 tiền bối thật là..”. Yamaguchi Mura
-----------------------------
“Nè, Akira”. Saitou Minako
“Ừm, tớ đây”. Hayashi Akira
“Sắp tới tớ phải rời Nhật Bản một thời gian, nên là....cậ..cậu có thể đợi tớ quay về không”. Saitou Minako
“....cậu đi bao lâu”. Hayashi Akira
“2 năm”. Không gian bỗng im lặng vài giây
“Minako này, cho dù cậu đi bao lâu, tớ nhất định nhất định sẽ đợi cậu, nên là...nên là..cấu cứ yên tâm đi nhé”. Vừa nói cậu vừa cầm lấy tay của Minako.
“Vậy, tạm biệt cậu, tớ nhớ là mình còn chút việc”. Nói rồi cậu chạy thẳng một mạch mà không quay đầu.
“Akira, thật ra..thật ra tớ rất thích cậu, nên là hãy đợi tớ nhé, tớ nhất định sẽ quay về”. Cô hét to về phía mà cậu đang chạy, 2 tay nắm chặt, môi mín lại như sắp khóc.
“Minako thích mình sao, Minako thích mình, ha ha ha ha, Minako thích mình”. Cậu cười hớn hở, vừa đạp xe đạp vừa hét to “Minako nhất định tớ sẽ đợi cậu trở về”
KÉT..Kétttttttttttt!!! ĐÙM!!!!
“Mau, mau, gọi xe cứu thương nhanh, có người bị xe tông rồi”. Người qua đường
“Này, cậu bé, cậu bé, tỉnh lại đi con có sao không”
“Tội nghiệp quá, cậu ấy còn trẻ vậy mà”
“Tránh ra, tránh ra xe cứu thương tới rồi, mau đưa cậu ấy lên cáng”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, ồn quá, sao mỗi người lại ồn ào quá vậy. Cơ thể mình, cảm giác cứ đang trôi bồng bềnh vậy. à mình nhớ rồi mình vừa bị một chiếc xe tải tông trúng, vậy cảm giác sắp chết là thế này sao, đáng sợ quá,mình...mình không muốn chết, Mình còn nhiều điều muốn làm vậy mà tại sao, hức hức, Ba mẹ...nii-san..Minako...mọi người xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
-----------------------------
Trong bệnh viện, Phòng cấp cứu
“ Báo cáo kết quả xét nghiệm toàn diện, nhanh lên”. Bác sĩ
“ Vâng, báo cáo, bệnh nhận chấn thương não bộ 23%, dặp gan, xuất huyết trong, xương sườn gãy 5 cái, có dấu hiệu rách phổi, bể tĩnh mạch ở tim, tỉ lệ phẫu thuật thành công 2%, xin hết”
“Chuẩn bị nhanh lên chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật”
“ Nhưng mà thưa bác sĩ...”
“ Cậu không nghe báo cáo à, chúng ta có 2% để thành công trách nhiệm của người bác sĩ là phải nắm bắt mọi cơ hội để cứu sống bệnh nhân, rõ chưa”
“Vâng”.
-----------------------------
Reng...reng...reng...
“Moshi moshi, nhà Hayashi xin nghe”
“Là bà Hayashi sao chúng tôi có tin muốn báo...”
CỐP!! Chiếc điện thoại rơi xuống từ tay bà, đập mạnh vào sàn nhà, tạo lên một âm thanh chói tai, bà ngồi bệt xuống sàn nhà 2 mắt vô thần.
“Sao vậy mình, có chuyện gì à”. Ông Hayashi lo lắng chạy tới
“Mình à, mình, Akira thằng bé..thắng bé...”. Bà ôm mặt khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy ông, nói không nẻn lời.
“Zai, Zai, con xuống đây, mau đi bệnh viện với ba mẹ, Akira xảy ra chuyện rồi”
-----------------------------
Bệnh viện
“Xin hỏi ông bà là người nhà của bệnh nhân Hayashi Akira đúng không ạ”. bác sĩ
“Đúng, đúng rồi, là chúng tôi, thằng bé sao rồi bác sĩ, xin hãy cho chúng tôi biết thằng bé sao rồi”. Cả 3 người lo lắng mà giương mắt lên nhìn bác sĩ một cách mong chờ.
Thấy ánh mắt đó bác sĩ không khỏi thở dài “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, trong quá trình phẫu thuật cậu ấy bị chết não, và mất máu quá nhiều, xin chia buồn cùng gia đình”
“Không, không thể nào, Akira, Akira, hức, hức”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sports