Chương 2. Gia nhập câu lạc bộ bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cũng đã gần 3 tháng trôi qua từ ngày mà Akira mất, cuộc sống đã quay lại như lúc ban đầu, trừ việc mẹ sẽ dừng lại chốc lát khi đi ngang phòng Akira và ba sẽ khóc mỗi lần say. Còn tôi thì không  thấy buồn khi Akira mất, thứ duy nhất xuất hiện trong lòng tôi lúc đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng”
“Zai, ba mẹ đi đây, tháng sau con nhập học ba mẹ sẽ về”
“Vâng”
Cạch
“......Yên ắng thật”. Cậu từ từ bước lên phòng, ngồi xuống bàn mà nhìn chằm chằm cuốn nhật kí trên tay.
--------------------------
Ting tong...ting tòng....
“Aaaa, là hội trưởng kìa”
“Anh ấy đẹp trai quá đi, đúng là bạch mã hoàng tử của tớ mà”
..............
“Hừ, hừ, mấy con ả đáng ghét đó, chúng dám mơ ước Zai-sama cao quý của tớ kìa”
“Ha ha, tớ bó tay với cậu rồi, Yuko”
“Chào buổi sáng, hội trường”
“Ừm, chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng, Hayashi-kun”
“Chào........”
......
“Hội trưởng Hayashi, chào buổi sáng, bài phát biểu của anh đây ạ”. Thư kí hội học sinh Sasaki Mina.
“Chào buổi sáng”. Hayashi Zai
Cô bước đến bàn để xắp tài liệu xuống, nhưng cứ đứng đó lưỡng lự mà không rời đi
“Còn gì muốn nói à”
“À, ừm. Hội...hội trưởng, xin chia buồn với anh ạ”. Cô căng thẳng nắm chặt góc áo 2 mắt nhấm chặt, đợi một lúc sau cô mới từ từ mở mắt. Đập vào mắt là cảnh anh đang đứng trước trước cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. Cơn gió thổi những cánh hoa anh đào bay vào phòng, nếp tóc vốn gọn gàng thường ngày của anh, giờ đang tung bay trong gió, trên môi là một nụ cười nhạt hiếm thấy, cô bất giác đỏ mặt
“Ừm, không sao, ....cảm ơn”
“Vâng, vậ...vậy em xin phép ạ”. Cô chợt bừng tỉnh, vội lấy tay che mặt mà chạy nhanh ra ngoài.
Anh nhìn bóng lưng của cô dằn rời đi rồi tiếp tục lẳng lặng nhìn ra khung cửa xổ.
...............
“Câu lạc bộ bóng chuyền đang tyển thành viên đây....”
“Các bạn, hãy gia nhập câu lạc bộ trinh thám của chúng tôi nào”
“Câu lạc bộ bóng chày đây............”
“Tiền bối, sáng giờ có thành viên mới nào chưa ạ”
“Ừm để coi, có tổng cộng 7 người nộp đơn tham gia rồi”. Oda Mishima
“Ể, còn ít hơn năm ngoái nữa”
“Chịu thôi, trường chúng ta có lần nào được vào giải quốc gia đâu”
Một người cầm xấp phiếu đăng kí mà không ngừng xem xét, chợt cậu ta như phát hiện điều gì đó mà ngạc nhiên thốt lên “Cái..cái gì thế này”
“Hả, có gì ngạc nhiên à”
“Không phải ngạc nhiên mà là cực kì cực kì ngạc nhiên, các cậu xem đi”. Igarashi Daisuke
“Thì là phiếu đăng kí câu lạc bộ bóng đá, tên Hayashi Zai, 15 tuổi, có vấn đề gì à....Mà khoan, tên gì ấy nhỉ”
“Vãi..vãi nòi, HAYASHI ZAI”
“Là cái tên hội trưởng đấy hả, cái tên mọt sách mà luôn thi đứng đầu trường đấy hả”
“Ưm, ưm, mà không phải là đầu trường, mà là đứng đầu CẢ NƯỚC”. Igarashi Daisuke
“Ểêêê!”
“Cậu ta mà cũng biết đá bóng à”
“Khó tin thật”
“Ừm, ừm”
“Các em đang làm gì thế hả, nhanh lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi”.
“A.aa....Vâng, thưa thầy”
...........
“Xin chào các em thầy là........”
“Chặt, sao năm nào cũng phải nghe mấy cái bài phát biểu này chứ”. Một cậu thanh niên trong có vẻ dữ dằn, chặt lưỡi đầy khó chịu nói
Một chàng trai khác ngồi kế bên nhẹ nhành đẩy cặp kính mà điễm tỉnh đáp “Thật lơi lõng”, nói xong cậu ta lấy ra một quyển sách nhỏ trong áo và viết gì đó.
“Hai cậu ấy kì lạ thật”. Một nhóm học sinh khe khẽ bàn luận. Lâu lâu lại lia ánh mắt sang 2 chàng trai.
“Sau đây là phần phát biểu của hội trưởng Hayashi Zai”
“Aaaaaaa, hội trưởng”. Đám đông liên tục hò hét
“Ồn chết được”. Trán chàng trai nổi đầy gân xanh
Chàng mắt kính kế bên vẫn tiếp tục điềm tĩnh đáp “Quá lơi lõng”
“Xin chào, tôi là hội trưởng hội học sinh Hayashi Zai”
..........
“Và cuối cùng tôi muốn thông báo là từ hôm nay Morishino Itou sẽ là hội trưởng, xin hết”
●    ●    ●    ●
“Hể??, chuyện gì xảy ra thế này”
“Không thể nào, hội trưởng Hayashi”
“Aaaaaa,hu hu hu”
“Zai-sama, cho dù anh không làm hội trưởng, anh vẫn chiếm trọn trái tim em”
“Hình như là Hayashi-kun sẽ tham gia câu lạc bộ bóng đá đấy, tớ có thấy cậu ấy điền vào đơn đăng kí”
“Thật không, câu lạc bộ bóng đá ở đâu, tớ nhất định sẽ làm quản lí”
------------------------
Xoẹt..cạch
“Xin chào các em thầy là Ukai Kotobe, chủ nhiệm của các em năm nay, hãy giúp đỡ nhau nhé”
“Vâng, mong thầy giúp đỡ”. Cả lớp
“Rồi, rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu nhau nào....”
........
Reng..reng...reng...reng....
“Các em nghỉ, về cẩn thận nhé”
“Vâng, thầy về cẩn thận ạ”
“Oi, Hyuga nhanh lên”. Cậu trai dữ dằn quay qua bạn mình, người đang chậm rãi dẹp đóng sách trên bàn mà thúc dục.
Cậu trai mắt kính liếc nhẹ qua như không để ý nhưng tốc độ tay lại tăng thêm vài phần. Rồi cả hai cùng đi ra ngoài, đi được phía trước một lút thì bổng 2 chàng trai khựng lại, Nhìn về phía trước, người đi trước mặt họ chính là Hayashi Zai.
“Ồ, xin chào tiền bối”. Cậu trai dữ dằn chào, chàng mắt kính thì gặt đầu biểu thị chào.
“Hai cậu đi câu lạc bộ đá bóng à”. Hayashi Zai nói bằng giọng điềm tĩnh không gợn sóng.
2 cậu trai kia tỏ ra khá kinh ngạc, cậu trai dữ dần đi lên hỏi “Hả, sao ông anh biết vậy”
“Đoán thôi”
“Đi theo tôi”
“À, ừm”. Rồi cả hai theo sau đuôi anh
“Tới rồi”
“Ồ”. Xoẹtttt...Rầm!!! Cậu trai dữ dằn bước lên kéo cánh cửa trước mắt một cách mạnh bạo. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về hướng này.
“Xin chào, các tiền bối”. Cậu ta cười toe toét mà giơ tay lên chào.
“Xin chào”
“Ồ, là thành viên mới à, các em vào đi”. Đội trưởng Oda Mishima niềm nở đáp.
“Này các cậu giới thiệu đi”
“Ồ, ồ, anh là Igarashi Daisuke năm 2”
“Ha ha, còn anh là Oda Mishima năm 3  đội trưởng”
“Ừm, anh là Kamata Katashi năm 3, xin chào”
“Honma Isamu năm 2”
....
Xoẹt..cạch
“Xin chào”. Một cậu trai hí hửng bước từ ngoài vào
“Atsushi, sao giờ này mới tới hả”
“À, xin lỗi, xin lỗi, em đang tìm một người thôi, ha ha”. Cậu trai gãi đầu đáp
“Ô, cậu đây rồi, Zaiii”. Nói xong cậu ta chạy lại phóng lên người Hayashi Zai, bấm chặt không buông.
“Zai, Zai, Cuối cùng cậu cũng chịu chơi bóng đá với tớ, tớ vui lắm đó”. Vừa nói cậu vừa lấy mặt dụi lên mái tóc trắng của anh.
“Atsushi, Cậu làm gì vậy mau xuống ngay”. Đội trưởng
“Thôi mà đội trưởng, em chỉ muốn ôm Zai một chút thôi mà”
“Ôm gì chứ, cậu không thấy là mình đang đu trên người cậu ấy à”
“À rế???”
“Đừng nhìn tôi ánh mắt vô tội đó”. Oda Mishima nổi da gà đáp.
“Này này, hai cậu quen nhau hồi nào vậy”. Igarashi Daisuke
“Hả, tớ chưa nói sao”. Cậu nhìn mọi người với dấu hỏi trên đầu
“Chưa hề”. Cả đám đồng thanh đáp
“A, ha ha ha, tôi với cậu ấy quen lâu rồi, thời tiểu học chúng tôi là bạn cùng bàn đấy”
“Bọn tôi thậm chí còn không biết là hai cậu quen nhau nữa là”.
“Rồi, rồi, Dừng lại ở đây đi, chúng ta cũng nên đi kiểm chứng thực lực thành viên mới chứ”. Kamata Katashi
“Dô zư, tớ đang cảm thấy hăng hái rồi đây, ra sân thôi nào”. Oda Mishima

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sports